Thiên Khải cứ ngồi khóc bên cạnh giường bệnh của cô. Dì thấy vậy liền bước tới an ủi.
– Thiên Khải, cậu đã ở đây cả ngày rồi, mau về nghỉ ngơi đi!
Thiên Khải ngước lên nhìn dì.
– Không,tôi muốn ở đây với Thạc Trân. Tôi phải đợi cô ấy tỉnh lại.
– Nhưng mà, cậu còn phải đi làm mà.
Sau một lúc thuyết phục Thiên Khải cũng chịu về nhà. Anh về đến nhà làm bạn với rượu. Sau khi có men rượu trong người, anh vào phòng ngủ của cô, trong phòng chẳng có gì cả chỉ có một chiếc giường, một cái bàn trang điểm, trên bàn cũng không thấy bất cứ một món đồ trang điểm nào chỉ có một hộp bông băng thuốc đỏ.
Thiên Khải ngồi cạnh mép giường tự trách bản thân. Anh nhận ra từ ngày cô trở thành vợ của anh cô cũng không còn chăm sóc cho bản thân nữa, cũng không còn trang điểm nữa. Nghĩ tới đây anh lại thấy đau lòng, Anh thấy mình đã sai và người anh yêu chính là Thạc Trân, anh cảm thấy khinh bỉ Mễ Y, người con gái hiền lành, trong sáng trong mắt anh lại là loại người…..
Nhìn vào gầm bàn Thiên Khải thấy một chiếc hộp lớn và chiếc hộp nhỏ được cất giữ cẩn thận. Mở chiếc hộp lớn ra trước mắt Thiên Khải là tấm ảnh cưới của hai người, anh nhẹ nhàng lấy tấm ảnh cưới ra xem,nhìn vào ảnh anh thấy cô cười rất tươi còn anh thì…..
– Thiên Khải mày đúng là thằng ngu mà!
– Thạc Trân! anh xin lỗi….
Thiên Khải ôm tấm ảnh cưới vào lòng.
Anh mở chiếc hộp nhỏ ra xem, là một tờ giấy xét nghiệm, có hình một thai nhi nhỏ xíu đó chính là con của anh và cô còn có những bộ quần áo trẻ em thật đáng yêu, một đôi găng tay nhỏ đan bằng len vẫn còn gian giở, những thứ đó đều là do cô chuẩn bị cho con của hai người. Anh nhìn những món đồ đó đau lòng đến nghẹt thở, những ngày mà anh hạnh phúc vui vẻ bên nhân tình là những ngày cô đau lòng nhất.Có lẽ bây giờ anh đã hiểu được những cảm giác mà cô phải chịu đựng.
Anh suy nghĩ rất nhiều, rồi lại lo sợ, sợ cô sẽ ra đi sẽ mãi mãi rời xa anh.
– Không được! Thạc Trân anh nhất định sẽ không để em rời xa anh đâu!
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã gần 1 tháng, cô vẫn cứ nằm yên trên giường, tình trạng càng ngày càng ngày xấu đi. Thiên Khải trong lòng cứ lo sợ, anh không rời xa cô nữa bước. Dì và Chí Mẫn cũng lo lắng túc trực trong bệnh viện.
Công ty của Thiên Khải gần đây cũng đang gặp khó khăn, anh cứ phải chạy tới chạy lui để lo cho cô. Thiên Khải đang ở công ty.
– Thiên Khải cậu mau tới bệnh viện đi! Thạc Trân đang nguy kịch….
Giọng Chí Mẫn lo lắng bên đầu dây bên kia.
Thiên Khải vừa nghe xong cơ thể mềm nhũn ra, ngũ quan đờ đẫn. Không biết từ khi nao mà cô lại trở nên quan trọng với anh như vậy.
Băng qua dòng xe cộ đông đúc, Thiên Khải vừa lái xe mà lòng lo lắng không yên.
– Thạc Trân! em không được bỏ anh đâu….
Vừa tới bệnh viện anh vội chạy tới phòng cấp cứu, ngoài hành lang lạnh lẽo, có một bóng người đang gục đầu.
– Chí Mẫn! Chí Mẫn…..
Chí Mẫn ngẩn đầu nhìn anh,đôi mắt từ khi nào đã đỏ hoe, nhìn về phía phòng cấp cứu. Bác sĩ đang lấy chăn che mặt cô lại.
Anh quần áo xộc xệch, cằm lún phún râu, đứng chôn chân tại chỗ. Chỉ trong hai tiếng đồng hồ mà anh trong như già đi vài tuổi.
Bác sĩ bước ra,
– Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy đã không qua khỏi.
Sự im lặng bao trùm, anh ngã xuống đất, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy nước mắt không ngừng tuôn ra.
– “Thiên Khải, em yêu anh!”.
– ” Thiên Khải em thấy anh không ăn trưa nên em đem lên cho anh “
– “Thiên Khải, em có thai rồi, bác sĩ nói đứa bé rất khỏe mạnh “
– ” Thiên Khải…. “
– Hàn Thiên Khải!”
– Thạc Trân, em nhìn xem anh đã trồng rất nhiều hoa hồng đỏ cho em nè… em có thích không?
– Em có biết không, ngày nào anh cũng nhớ em hết, anh thật sự đã rất hối hận rồi, em đừng giận anh nữa có được không?
Thiên Khải ngồi một mình ngoài ban công, anh đưa tay lên cao như thể đang vuốt tóc của cô
– Tóc em vẫn đen và dài như ngày nào, không giống anh đã bạc nửa mái đầu rồi.