“Nghe nói thiên kim tiểu thư Lệ Đằng khung nước khung thành có vẻ là không sai nhưng xinh đẹp không vẫn chưa đủ còn phải thông tháo hiểu biết nữa cơ. Cô nói xem trong chúng tôi đây lí do gì lại không muốn đứng về phía Đằng chủ tịch được chứ” tiếp thêm đó một người đàn ông đứng tuổi với giọng điệu kinh tởm vừa cười vừa tiến lại về phía cô.
Cô thực sự đã hiểu tại sao mẹ cô lại muốn cô tránh xa những thứ tham vọng tài phiệt như vậy rồi. Những con người mặc những bộ vest sang trọng cắt may tỉ mỉ ngồi chiếc xe lên tới hàng trăm nghìn dollar những bản chất vẫn chỉ như những chiếc giẻ rách ngoài đường không ngừng tỏa ra mùi hôi thối.
Khi ông ta bước gần về phía cô Tạ Nhan Phúc đã ngăn ông ta lại “Đừng có làm những việc thiếu suy nghĩ hậu quả các người không lường được đâu”. “Lệ tiểu thư cô nên hợp tác đúng người và cẩn thận suy xét” đó là câu cuối trước khi đi chú Phúc nói với cô. Nói làm cô thực sự khó hiểu, rốt cục người nào mới là đúng, ai là người có thể giúp được cô và ai là người ngồi ở chiếc bàn phía đầu đó.
Sau khi nghe trợ lý của ông ngoại chú Liêm nói “Đám người đó đã suy thoái từ lâu rồi, họ sẽ không dễ dàng họp nhau lại như vậy đâu”. Ngày hôm sau đó thư ký của Lệ Thoái gọi điện cho cô nói về vấn đề muốn mua lại cổ phần của cô với giá cao, vẫn sẽ chu cấp cho cô và ông ngoại đầy đủ dư dả tới cuối đời. Vậy nên người chú Phúc nói hợp tác đúng người chính là Lệ Thoái sao, ông ta đã mua chuộc được hết cổ đông và nắm chắc phần thắng nên muốn thỏa hiệp với cô. Nghe có vẻ không hợp lý cho lắm, nhưng đáp án đã tới rất nhanh.
Mấy ngày sau đột nhiên thư ký Tạ Nhan Phúc gọi điện muốn bàn với cô về việc bán cổ phần. Chú Phúc nắm giữ 14% là gần phân nửa số cổ phần của các cổ đông còn lại cho nên số cổ phần của cô tăng lên là 28%. Nhưng dù thế nào cô vẫn thua Lệ Thoái đến tận 20%, vậy là ông ta biết không kéo được từ chú Phúc nên mới thoải hiệp với cô và chú Phúc chính là người hợp tác đúng đắn. Nhưng với 28% cô vẫn chưa đủ để đe dọa đến cái chức chủ tịch ông ta muốn nhắm tới.
Vài ngày sau đó tin tốt đã truyền đến, Mạt Nhi đã điều tra ra được 57% cổ phần của Lệ Thoái có 16% ông ta đã chuyển nhượng cho con trai mình không lâu trước đó. Và đặc biệt cậu quý tử ông ta đã nướng tiền vào sòng bạc và thế chấp 16% cổ phần đó cho sòng bạc. Thật nực cười tập đoàn gia đình ngoại cô mất công cả đời dựng nên đến bây giờ lại thành ra chia năm sẻ bảy cho những con người ở đâu đâu.
“Vậy bây giờ điều tôi cần làm chính là mua lại số cổ phần đó từ tay tên chủ sòng bạc đó” cô ngồi nhìn ra đồng cỏ xanh mườn ngay ngắn nói với chú Liêm. “Theo điều tra tên chủ sòng bạc đó rất bí ẩn, cũng rất nham hiểm một tay hắn ta dựng nên đế chế của khu biên giới. Sòng bạc, quán bar, khách sạn những nơi có xã hội đen đều có mặt của hắn thực sự không đơn giản” chú Liêm ngồi phân tích mặt đăm chiêu.
“Không đơn giản gì chứ cũng chỉ là một tên dân đen kiếm tiền phi pháp, hắn có thể đáng sợ đến đâu. Nước ta cũng không phải bạo loạn một tên xã hội đen có thể làm gì đụng tới giới chính trị được” cô thản nhiên nhả ra từng chữ, bây giờ cô lại còn phải sắp giao du với một tên xã hội đen cuộc sống cô đã xuống cấp tới chừng nào rồi chứ.