“Buông ra” cô quát lên trừng mắt nhìn Trầm Mặc Ngôn rất gần trước mắt, “Em muốn đi thăm tên thiếu gia đó” hắn cũng không hề nhân nhượng gằn giọng. “Mối quan hệ của chúng tôi đâu chỉ là thăm hỏi, Trầm Mặc Ngôn nếu anh muốn dùng quyền lợi của người chồng thì vô ích thôi vì chúng ta chỉ có nghĩa nghĩa vụ. Nghĩa vụ với anh tôi đã hoàn thành ngày hôm qua rồi cho nên bây giờ anh cũng nên thực hiện nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do của vợ mình đi”. Lệ Đan nói rồi dùng hết sức đẩy hắn ra quay người mở cánh cửa chuẩn bị bước đi “Người tiếp theo có lẽ sẽ là Nhiếp phu nhân cũng nên”.
Cô quay lại nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực, “Em nghĩ lý do gì khiến Marcus nhắm vào Nhiếp gia, thứ hắn ta nhắm vào chính là cô vợ xinh xắn này của tôi. Marcus giúp tôi giải quyết người tình của vợ có lẽ tôi nên cảm ơn hắn ta thay vì báo thù”. “Bốp” cô không thể chịu được sự cợt nhả và đê hèn của hắn, liền giơ tay tát lên gương mặt khốn nạn đó. Hắn im lặng một giây rồi giây sau liền ôm lấy đầu cô rồi hôn xuống đôi môi đỏ mọng, nụ hôn của hắn mạnh mẽ và đau rát như kiến bò râm ram khắp người cô. Sau năm phút dùng dằng thì hắn cũng đã buông ra, cô vì thiếu oxy nên hô hấp một cách khó khăn không có phản ứng gì chỉ dồn sức mà thở.
“Bây giờ em đi đến đó chỉ khiến đám người Marcus đạt được mục đích cũng khẳng định vị trí của Nhiếp gia trong lòng em, đối với Nhiếp gia mà nói đó là một loại nguy hiểm” Trầm Mặc Ngôn ôm lấy cô đang tham lam hít thở đi về phía ghế ngồi, để cô ngồi trên đùi mình đầu dựa vào ngực. Hắn lại một lần nữa nhân nhượng với cô, đối với sự ghen tỵ thì sự tức giận của cô quan trọng đối với hắn hơn. Hắn mặc kệ lòng cô đang để tâm ai hơn hay muốn ở bên ai hơn hắn chỉ biết hắn rất cần cô, chỉ cần cô thôi.
“Vậy anh sẽ giải quyết như thế nào?” Lệ Đan có thể hiểu được sự nguy hiểm mà Trầm Mặc Ngôn nói, đôi lúc phải ở xa nhau hơn mới có thể bảo vệ nhau tốt hơn. “Em cùng tôi về nước trước, cắt đứt với Nhiếp gia chỉ ở bên cạnh tôi em mới có thể bảo vệ được họ”, cô không còn là người quá quan tâm đến cảm xúc của người khác nhưng để người khác vì cô mà chịu tổn thương đó vẫn là điều khiến cô khó chịu. Đối với Nhiếp gia hay Nhiếp Hàn họ vốn dĩ là những người xa lạ, cái chết của Nhiếp Cận cũng vì sự xuất hiện của cô mới diễn ra. Đã có người chết vì mình cô không thể quảnh mặt làm ngơ như không có chuyện gì được, có thể Nhiếp Hàn sẽ phản đối lối suy nghĩ này của cô nhưng hãy trách bọn họ đều chưa đủ quyền lực để bảo vệ người khác.
Ngồi trên máy bay nhìn xuống dòng sông Seine tươi xanh, Paris vẫn thơ mộng xinh đẹp như vậy, chỉ là cô mãi mãi không thể cảm nhận lại được sự hạnh phúc trước kia tại nơi đây. Cô Gloria nói đúng cảnh vật đều chưa bao giờ thay đổi chỉ có con người chúng ta dần trở lên xuất sắc hơn hoặc trở lên thảm hại hơn. Khi máy bay lướt qua cây cầu Pont Neuf cô vô tình nhớ về Nhiếp Hàn đêm hôm đó đã đỡ cho cô một viên đạn, cô bỏ đi không lời từ biệt như thế này có phải rất vô ơn. Nhưng cô tin tưởng rằng cô đang dùng cách tốt nhất để báo đáp cho anh ta, có lẽ như lời chào tạm biệt hôm đó hai người thực sự chỉ tới đây thôi.
Về đến Trầm gia cô lặng lẳng trở về phòng cũng không có cảm xúc gì đặc biệt khi trở lại ngôi nhà có vẻ quen thuộc này, cô chưa từng hỏi Trầm Mặc Ngôn tại sao lại cố chấp kết hôn cho dù cô rất tò mò về điều đó. Cô không hỏi vì cô chưa bao giờ xem hắn là chồng cũng chưa bao giờ xem nơi này như là nhà, cô luôn chuẩn bị tâm lý rời khỏi hắn rời khỏi nơi này chỉ không biết là rời khỏi đây cô sẽ lại trở thành cái gì.
Sau vụ việc dưới tầng hầm ngày hôm đó cô cũng chưa hỏi lại về tin tức của Mạt Nhi cô không mong nghe được tin cô ấy đã chết hay gặp vấn đề gì đó, phải là người lành lặn nhất mới cảm nhận bị kịch một cách đau đớn nhất. Và đúng như cô mong muốn Mạt Nhi đã được chữa trị và bình phục hoàn toàn còn có thể hiên ngang ngồi vào vị trí phó chủ tịch của Lệ Đằng. Đến cả cậu quý tử Lệ Tịch Nam cũng chỉ giữ vị trí phó giám đốc vậy mà cô con gái ngoài giá thú lại được Lệ Thoái trọng dụng đưa lên vị trí cao.
Hôm sau khi đến tập đoàn cô đã nhìn thấy gương mặt sang trọng của Mạt Nhi, cô ấy cũng đã thay đổi rất nhiều mái tóc dài thướt tha không còn thay vào đó là mái tóc ngắn như tomboy cùng bộ vest màu nâu nhạt. Nếu như cô không hận cô ấy đến nằm mơ cũng muốn giết chết thì quả thật cô sẽ không nhận ra mất thôi “Sao vậy thấy bạn thân mình thay đổi nhiều quá nên nhận không ra hả”. Lệ Tịch Nam không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh lớn giọng nói với cô “Còn anh đã thích nghi được với cô em gái nhỏ đó chưa”. Cô cũng không kiêng dè châm biếm lại một câu, hai người to nhỏ một lúc mà không biết Mạt Nhi đã đi đến trước mặt lúc nào.
“Đan cậu về rồi, lâu quá không thấy cậu trở lại công ty tôi còn tưởng phải dẹp luôn bàn làm việc của cậu rồi” Mạt Nhi cũng đã không còn như nai tơ hiền hòa nhỏ nhẹ cũng đã học được cách châm biếm người khác. “Vậy sao, nhưng tôi lại nghĩ tôi mới là người xứng đáng được xuất hiện ở Lệ Đằng nhất chứ” cô cười nhẹ chuyên nghiệp nói.