Nhìn thành phố xa hoa lộng lẫy Paris Lệ Đan lại cảm nhận được rõ hơn sự nhỏ bé và hèn mọn của mình, vào thời khắc đối diện với tội lỗi của bản thân cô lại chọn cách trốn chạy. Mạt Nhi nói không sai, sâu thẳm bên trong vỏ bọc cao ngạo và tính cách ngang ngược không chịu khuất phục của cô lại là sự yếu đuối và nhu nhược. Siết tay ôm chặt cơ thể hơn, mùa đông ở Pháp thực sự rất lạnh cho dù ánh đèn vàng đỏ ấm áp như ánh mặt trời cũng không xua tan đi được sự lạnh lẽo khô khan đó. Để đi đến kết cục ngày hôm nay là điều chưa một ai trong gia đình cô mong muốn, cô tin rằng Lệ Thoái cũng như vậy nhưng bất cứ ai cũng đã vô tình thuận theo sự tàn khốc này.
“Trầm phu nhân bữa tối đã chuẩn bị xong” người quản gia lớn tuổi nói với cô bằng giọng điệu tôn quý, lưu luyến rời ánh mắt khỏi cảnh đêm thành phố mộng mơ cô quay lưng bước đi theo người quản gia. Cô thực sự rất thích nước Pháp đặc biệt là thủ đô Paris, có lẽ bởi vì là một nghệ sĩ cho nên cô dành sự ưu ái cho một trong những thành phố lãng mạn nhất thế giới này. Ở đây đã có rất nhiều ký ức tươi đẹp của cô và những người thân yêu, từ mẹ cho đến Lâm Thịnh hay cả Mạt Nhi tất cả bọn họ đều đã từng vui vẻ hạnh phúc như vậy.
Cô qua Pháp đến giờ cũng đã được hơn một tuần, vốn từ đầu qua đây để tham dự buổi triển lãm của một vị giáo sư mà cô đặc biệt tôn trọng. Giáo sư Menezes Gloria là người gốc Brazil và định cư tại Pháp, bà là giảng viên tại nhạc viện Paris và cũng là người đã hướng dẫn cho cô trong quá trình học. Bà là người đam mê nghệ thuật như sinh mệnh, yêu mọi thứ thuộc về âm nhạc và hội họa cũng vì tình yêu nồng nàn đó mà Thượng Đế cũng rất ưu ái cho bà một thiên bẩm về nghệ thuật. Hôm nay là buổi triển lãm tranh lần thứ tư của bà trong năm nay, nhìn bức tranh vẽ một cô gái ở trên khán đài đang say sưa bên chiếc dương cầm.
“Em vẫn tự luyến như trước nhỉ?” dù là người gốc Châu Mĩ nhưng lại nói tiếng bản địa của cô một cách rành mạch và tự nhiên đến vậy cũng có thể hiểu được mối quan hệ của hai người tốt đến mức nào. “Em có nên đòi tiền bản quyền hay không, cô đang là sử dụng hình ảnh cá nhân một cách bất hợp pháp đấy nhá” cô cười đùa quay sang nhìn vị giáo sư lớn tuổi và vô cùng sang trọng bên cạnh. Cô Gloria cười lớn rồi lại nhéo nhẹ cánh mũi của cô, “Tôi giảng dạy em bao nhiêu năm không đòi thêm tiền chi phí thanh xuân vậy mà em lại dám đòi tiền ngược lại”. Lệ Đan lại thích thú với sự trêu đùa có hơi hờn dỗi của cô Gloria cũng không quá khó để nhận ra người con gái trong bức tranh đó chính là cô. Nhìn lại bản thân mình vào năm đó cô lại có hơi buồn cười đến đau lòng, cô đã từng kiều diễm tài năng đến như vậy khiến bao nhiêu người mến mộ mong ước trở thành. Và khi nhìn lại bản thân cô ngày nay lại mất đi sự kiêu hãnh đáng ghen tỵ đó, bản thân bây giờ đến chính cô còn thất vọng…
Buổi triển lãm kết thúc cô Gloria tổ chức một buổi tiệc giữa những người bạn thân thiết đã đồng hành cùng bà ấy. Buổi tiệc ấm cúng như thành viên trong gia đình, những vị giáo sư lịch thiệp ôn hòa khiến buổi tiệc đầm ấm nhưng không thiếu phần trang trọng. Nó thật khác với những buổi tiệc cô tham dự gần đây, cô không cần nhiều ánh mắt mọi người mà cư xử mọi người cũng không nhìn cô và kiêng dè. Đang nhâm nhi ly rượu vang trắng nồng nàn như bầu không khí Paris thì một giọng nam thanh cao phát ra từ sau lưng khiến cô quay đầu sang. “Chúng ta vượt qua nửa vòng trái đất vậy mà vẫn gặp lại nhau” người con trai lịch lãm ôn hòa đứng bên cạnh cùng cô ngắm cảnh đêm của thành phố và cất tiếng nói.