Nếu rời khỏi bữa tiệc một mình bây giờ sẽ rất ngại ngùng vì vậy cô đã đồng ý đi chung với cô ta, hai người đi thang máy lên đến tầng 30 của khách sạn và đi vào một căn phòng rộng lớn. Sau 20 phút trong phòng thay đồ cô ta đi ra và rở lại bộ dạng sang trọng lỗng lẫy ban đầu, “Đã để Trầm phu nhân đợi lâu thật ngại quá”. Cô đứng bên của kính ngoài đáp lại “Không sao, tôi cũng cần một chút không gian riêng”, “Vậy sao? Vậy chúng ta nói chuyện với nhau một chút nhé”. Cô ta đi đến bên tử rượu rồi lấy rượu rót ra hai ly sau đó đi về phía cô, cô giơ tay nhận ly rượu nhấp một ngụm nhỏ đợi cô ta lên tiếng trước. “Tôi đã quen biết Trầm Mặc Ngôn từ rất lâu rồi đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cho một cô gái danh phận”.
“Ăn chơi cũng lâu rồi bây giờ cũng nên có một điểm dừng” cô lắc nhẹ y rượu nhìn sự hòa nhoáng của thành phố qua ánh đèn rồi nói, “Tôi cũng đã từng mong muốn trở thành điểm dừng đó nhưng anh ta đã từ chối vì vậy tôi luôn thắc mắc đâu mới là điểm anh ta muốn dừng lại”. Mục Cẩn Đoan nhìn thẳng vào cô, cô cũng không kiêng dè nhìn lại bốn mắt nhìn nhau làm không khí hơi ngượng ngùng. “Mục tổng không phải bây giờ cô đang muốn hiên ngang tranh chồng với tôi đó chứ” cô nói rồi cụng ly một cái với cô ta. Bỗng đầu óc cô đau nhức, mắt bắt đầu tối dần lại và cơ thể cô lảo đảo, cô nhìn cô ta đang nở nụ cười đắc thắng “Cô thấp kém hơn tôi tưởng…”.
Mục Cẩn Đoan nhìn cô nằm yên trên giường do tác dụng của thuốc mê, cô ta đặt ly rượu xuống rồi bắt đầu tiến lại và cởi y phục trên người cô ra. Trầm Mặc Ngôn đẩy cửa bước vào căn phòng tổng thống, nhìn khung cảnh tối tăm huyền bí bên trong hắn khẽ cười nhẹ rồi đột nhiên một vòng tay từ sau vươn lên ôm ấy hắn. “Ngôn…” giọng nói yếu ớt đầy mê hoặc vang lên, hắn nhẹ nhàng quay đầu lại tiện tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn và thân hình quyến rũ. Nhìn bộ y phục của Lệ Đan được mặc trên người Mục Cẩn Đoan hắn cũng không có gì bất ngờ chỉ nở một nụ cười nhẹ cúi xuống hôn lên đôi vai trần mềm mại.
Từ mỗi nơi môi hắn lướt qua đều khiến cô ta đê mê cơ thể không ngừng uyển chuyển uốn éo đầy quyến rũ, miệng cũng không quên phát ra âm thanh nhạy cảm khiến không khí trở lên mờ ám. Đang vô cùng lưu luyến đầy xúc cảm thì hắn đột nhiên xé bộ y phục ra và đẩy cô ta xuống đất. “A” cô ta bị đau bất ngờ la lên một tiếng rồi ngước lên nhìn người đàn ông vẫn đang cười cợt nhả phía trên. Hắn cười lạnh một cái rồi bước ra phía cửa, cô ta thấy vậy liền tức giận đứng lên quát “Tôi có gì không bằng cô ta?”. Hắn cũng không buồn trả lời tiếp tục bước đi, “Không phải Trầm lão đại thực sự có tình cảm với cô gái đó rồi chứ, anh nghĩ hai người có thể tiến tới được mối quan hệ đó sau những gì anh gây ra hay sao?”.
Hắn cuối cùng cũng dừng lại không quay đầu nói “Đừng đánh mất thân phận của mình đó là lí do tại sao cô không xứng để so sánh với Lệ Đan”. “Hừ thân phận, nếu Lệ tiểu thư cũng biết được thân phận thực sự của anh với tính cách của cô ta anh nghĩ hai người sẽ là loại quan hệ gì”. Nụ cười thường trực trên mặt hắn tắt hẳn thay vào đó là ánh mắt tàn bạo tỏa ra hơi lạnh đáng sợ, hắn bước hai bước dài về phía cô ta rồi không báo trước bóp lấy chiếc cổ nhỏ bé. “Ưmmm” cô ta khó thở mặt rất nhanh mất hết sắc hồng mà bắt đầu trắng bệch, gần như chỉ thêm một giây nữa cô ta sẽ bỏ mạng thì hắn thả tay để thân thể cô yếu ớt ngã xuống đất. Hắn nhìn cũng không nhìn lại tiếp tục bỏ đi, “Hãy để tôi giúp anh, cho dù kết cục như thế nào tôi cũng sẽ giúp anh”.
“Những thứ thuộc về Lệ Đan cô tuyệt đối không bao giờ có được, kể cả sự hận thù của tôi dành cho cô ấy”. Mục Cẩn Đoan nhìn bóng lưng người đàn ông lạnh lùng tuyệt tình bước ra khỏi phòng, rốt cục thì cô ta nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh cho Lệ Đan vì có được tình yêu điên loạn của Trầm Mặc Ngôn.
Sau khi đưa cô về nhà nhìn cô nằm ngủ yên trên giường hắn khẽ thở dài một tiếng, hắn không biết phải đối xử với cô như thế nào càng không biết nên đối diện với sự hận thù của cô như thế nào. Sự quật cường, cao ngạo của cô mạnh mẽ bao nhiêu hắn cũng đã biết rõ ràng qua những biến cố trước đây. Hắn sợ cô biết được sự thật, nhưng hắn càng không thể dừng lại nhưng cho dù kết quả như thế nào hắn tuyệt đối cũng không để cô được quyền từ chối.