Từ Lâm Thịnh cho đến Mạt Nhi hay cả Lệ Thoái họ đều không có quyền chỉ trích cô, bản thân mình sống không tốt lại đổ lỗi vì người khác có cuộc sống tốt hơn đâu ra cái định lý đó. Cô nắm lấy cổ Mạt Nhi rồi nói với giọng lạnh lùng “Vậy rồi sao, đó cũng chính là lí do cậu hại chết mẹ và ông ngoại tôi sao?”. “Tôi chỉ có cuộc sống tốt hơn cậu, cậu nhìn thấy tôi đã gai mắt vậy cậu giết người thân của tôi khi tôi nhìn thấy cậu cậu nghĩ tôi như thế nào”. Cô ấy trợn mắt nhìn cô với vẻ mặt yếu đuối và bắt đầu khó thở không ngừng đánh vào tay cô.
Cô lập tức nghiêng người đẩy Mạt Nhi ra sát lan can rồi đẩy mạnh thân trên của cô ấy ra bên ngoài, cô ấy bắt đầu hoảng sợ nói “Lệ Đan…cậu bị điên rồi sao, cậu dám giết tôi sao…?”. Cô cười lạnh nói “Cậu quên rồi sao, tôi luôn luôn thích giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực đặc biệt với những con người thích dùng thủ đoạn như cậu”. Cô nói rồi nới lỏng tay ra như thể để Mạt Nhi rơi xuống, cô ấy hoảng loạn khóc lớn rồi cầu xin “Đừng…Đừng…Lệ Đan…tôi sai rồi…tôi xin lỗi…tha lỗi cho tôi đừng giết tôi…”. “Được thôi tôi ghi nhận lời xin lỗi của cậu” cô cười nhẹ rồi kéo cô ấy vào lại sân thường nhưng một giây sau liền thô bạo đẩy cô ấy ngã xuống đất “Nhưng tôi không chấp nhận”.
Ngày hôm sau khi vừa đến tập đoàn cô đã nghe mọi người bàn tán rất nhiều về việc Mạt Nhi xảy thai cũng như việc Lâm Thịnh tới tìm cô, Lệ Thoái còn đặc biệt đến tận văn phòng hỏi tội cô. Vừa mở cửa ra ông ta thấy cậu quý tử nhà mình đang trò chuyện hăng say cùng cô thì lập tức cau mày lại đóng cửa một cách thô bạo và nói “Mày đã làm gì với đứa con của Mạt Nhi hả?”. Cô chán nản liếc qua nhìn ông ta, cô không ngờ rằng sự đau khổ của con gái lại khiến ông ta bận tâm đến vậy nếu sớm biết cô đã đẩy Mạt Nhi xuống từ sân thượng luôn rồi.
“Làm những gì ông cũng làm với mẹ tôi ấy, rồi sao bây giời nên tới ai đây” cô cười ngã ngồi ra phía sau với dáng vẻ thư thái nói. “Mày, đồ súc vật này” ông ta bỗng tiến lại rồi giơ tay ra đánh cô nhưng Lê Tịch Nam lại đứng lên chặn lại rồi giọng điệu gay gắt nói với ông ta “Xót đứa con riêng của mình như vậy sao không đền cho nó đứa khác đi”. Cô cười lớn rồi vỗ tay tán thưởng, đúng những chuyện như vậy chỉ có loại người như quý tử Lệ gia mới nghĩ ra được thôi. “Mày…nó là em gái mày sao mày có thể dùng giọng điệu kinh tởm như vậy nói về nó hả?” Lệ Thoái tức giận vung tay lên giáng xuống mặt anh ta một bạt tai. Cô ngồi bên cạnh nhìn không kìm được phấn khích mà đứng dậy, sau khi cô rời đi không ngờ Lệ gia lại trở nên thú vị như vậy.
“Em gái sao? Nó rốt cục là con của ai hả, ông dụ dỗ mẹ tôi rồi ôm ở đâu về một đứa con hoang rồi kêu tôi gọi là em gái hả” với loại cảm xúc này của anh ta cô có phần nào hiểu được nhưng cô nghe xong lại không nhịn được bật cười. “Anh trai à câu này đáng lẽ phải để tôi nói mới đúng chứ, cùng là thân phận con hoang như nhau anh nói vậy khiến tôi cảm thấy hơi buồn cười” cô nghĩ thầm trong bụng rồi tiếp tục nhìn cha con ông ta vẫn đang tức giận nhìn nhau. “Tao không muốn đôi co với mày có ngon thì đi giải quyết đống nợ mày gây ra đi” Lệ Thoái nói xong rồi bỏ ra khỏi phòng.
Tối hôm đó cô cùng Lệ Tịch Nam đi uống rượu cùng nhau, cô muốn tìm hiểu rõ hơn về mối quan hệ của anh ta và cha mình “Vậy mà tôi cứ nghĩ anh chính là quý tử”. “Qúy tử gì chứ cũng chỉ là một con cờ của ông ta mà thôi” anh ta cười nhạt rồi nhấm một ngụm rượu, chưa bao giờ cô thấy bộ dạng thâm trầm như vậy từ Lệ Tịch Nam. “Nếu tôi là ông ta tôi sẽ không ngu ngốc gì sử dụng một con cờ vô dụng như vậy”, “Cô nghĩ chỉ một mình mẹ cô chịu đựng bao nhiêu năm qua và sự xuất hiện của bọn tôi khiến cô đau khổ sao. Cô bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm bà ấy sống trong sự dằn vặt và tủi nhục làm người thứ ba”. “Khổ sở như vậy tại sao còn đâm đầu vào” cô tự giễu cợt, Mạt Nhi cũng vậy bà ta cũng vậy biết rõ rằng thứ đó không thuộc về mình tại còn cố chấp chạy theo. “Vậy tại sao mẹ cô cũng cố chấp giữ lại một người đàn ông không yêu mình” và tất nhiên mẹ cô cũng vậy…