Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh cô cũng chuẩn bị đi về luôn ra sảnh đã thấy chiếc xe Rolls – Royce quen thuộc đậu sẵn cô cũng từ tốn tiến lại. Cách chiếc xe không xa thì đột nhiên tay cô bị níu lại, khi quay mặt ra nhiều thấy Lâm Thịnh đang nắm tay cô với ánh mắt dịu dàng. “Lâm thiếu có chuyện gì sao?” cô cười nhẹ mà thờ ơ cũng không gạt tay anh ra và nói. “Lệ Đan chúng ta nói chuyện một lát đi” anh nhỏ nhẹ yêu cầu vẫn là giọng điệu ân cần như vậy, nếu cô không tận mắt nhìn thấy anh trao nhẫn cưới cho cô gái khác có lẽ cô đã nhào vào lòng anh rồi.
“Lâm thiếu chúng ta còn chuyện gì để nói và anh muốn tôi nghe với thân phận gì?” giọng điệu cô vẫn không thay đổi. Người con trai này cô thực sự từng rất yêu nhưng sau những chuyện đã xảy ra và để cô như trước thì sự tự tôn không cho phép. Lâm Thịnh nghe cô nói xong thì im lặng rồi nới lỏng tay và cũng buông tay cô ra, im lặng một lúc rồi anh nói “Cuộc sống em hiện tại vẫn ổn chứ?”. Đúng là một câu chào hỏi điển hình của các cặp đôi sau chia tay, anh thích ứng cũng nhanh lắm đó. “Lâm Thịnh à khi nào anh xác định rõ được mối quan hệ của chúng ta rồi hãy nói chuyện với tôi” cô cười lạnh rồi cũng quay người rời đi. “Mạt Nhi…cô ấy có thai rồi…”
Cô dừng lại nửa bước rồi nở một nụ cười chế nhạo, anh đang mong cô chúc phúc cho hai người hay sao, Lệ Đan cô tuyệt đối không tốt bụng đến vậy đâu. “Anh…thực sự không biết chỉ là…”, “Lâm thiếu anh biết tôi không phải kiểu người sẽ nghe lời giải thích, mong rằng anh không phí sức”. Cô ngắt lời anh và quay mặt lại nói “Thứ tôi quan tâm là kết quả” nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi rồi quay mặt đi thẳng lên chiếc xe.
Lâm Thịnh thất thần nhìn bóng dáng cô dần xa trong đầu anh hồi tưởng. Vào mùa hè năm đó Lệ Đan cực kỳ thích hoa phượng vì vậy nhà cô trồng rất nhiều và cô đã bắt anh hái xuống cho mình. Với một cậu bé mười một tuổi thì đó thực sự là khó khăn nhưng cậu biết để làm phật ý cô tiểu thư này thì sẽ càng khó khăn hơn cho nên cậu đã liều mình trèo lên cây và hái. Cuối cùng cậu bị ngã và gãy chân nhưng khi đến bệnh viện cậu vẫn không ngừng xin lỗi cô bé còn cô bé ấy vẫn làm ngơ và nói một câu “Thứ em quan tâm là kết quả”.
Sau khi lên xe thì cô thấy Trầm Mặc Ngôn đã ngồi sẵn ở trong, cô có hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng uyển chuyển ngồi vào xe. “Người yêu cũ?” lần đầu tiên hắn thăm dò về người bên cạnh cô, gương mặt hắn thờ ơ nhìn vào máy tính bảng trên tay và hỏi cô. “Chồng sắp cưới” cô cợt nhả nói ra vài chữ khiến không khí trong xe bắt đầu giảm dần, cô cũng không quá quan tâm đến thái độ của hắn vì mối quan hệ của hai người vốn không phải hướng này. “Vậy có phải tôi cũng nên xuống xe chào hỏi một tiếng” sau 10 phút im lặng hắn lại cất tiếng nói. “Tôi sợ anh sẽ không đánh lại anh ấy đâu” lại thêm một câu khiêu khích, hắn có thể ngoại tình trong chính căn nhà của vợ cả lại không cho phép vợ mình có ý trung nhân hay sao?
Không khí trong xe đã xuống đến bao nhiêu rồi cô không hề biết nhưng nó thực sự đang khiến cho người khác run rẩy, cũng có lẽ do mùa đông đã đến hay do chiếc đầm quyết rũ này. Về đến biệt thự hắn cũng không về phòng luôn mà ngồi trong xe một lúc, còn cô thì đã chạy thật nhanh vô để ngâm nước nóng. Vệ sinh xong cô lại lên giường nằm, cô thực sự là một con người lười biếng và đam mê việc đắp chăn trong khí trời se lạnh. Cũng đã hơn một tuần ở đây nhưng cô vẫn chưa thể quen giường được nhưng rút kinh nghiệm cho dù không ngủ được cô cũng tuyệt đối không đi lung tung nữa nhắm mắt nằm đợi đến sáng.
Sau hai tuần chuẩn bị thì cuộc họp hội đồng quản trị đã diễn ra, tham gia là những gương mặt quen thuộc như Lệ Thoái, Lệ Tịch Nam hay những vị cổ đông cô đã gặp trước đây. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt gai góc, yên tâm cô cũng không hề ưa họ một chút nào. Cô thuận lợi trở thành giám đốc Lệ Đằng với số cổ phần 28%, văn phòng cô nằm ở tầng 18. Hiện tại cô vẫn chưa tuyển được thư ký nên chú Liêm sẽ trợ giúp cô, kế bên phòng cô là phòng của phó giám đốc Lệ Tịch Nam.
“Hello em gái, em đúng là người khó đối phó nhỉ” Lệ Tịch Nam đẩy cửa bước vào với giọng nói phấn khích tay còn cầm theo chai rượu vang. “Vậy sao hay do ba anh bất tài quá” cô cũng cười đáp lại anh ta, “Có lẽ là vậy thật ông ta nên đi sớm rồi để lại tài sản cho con cái mới đúng”. Lời anh ta nói khiến cô nhận ra tình cha con này cũng không thắm thiết cho lắm, vậy càng tốt có sơ hở thì sẽ bị lợi dụng. “Nào uống một ly chúc mừng em gái tôi đã nỗ lực dành được vị trí này” anh ta hào hứng nói rồi rót cho cô một ly rượu đưa tới trước mặt. Cô cũng cười xinh đẹp đón lấy rồi cụng ly với anh ta và uống cạn, đối với cô bây giờ kẻ thù duy nhất chính là Lệ Thoái cho dù có phải đánh sập Lệ Đằng cô cũng phải khiến ông ta sống không bằng chết.