Lệ Đan đã ngủ một giấc rất dài cũng tưởng chừng như không cần tỉnh dậy nữa, cứ ngỡ mọi thứ sẽ dừng lại ngay thời điểm đó nhưng…
Nhìn căn phòng bệnh màu trắng xóa và nồng nặc mùi thuốc khử trùng cô cười nhẹ một cái, cô không biết nên tự hào hay tự trách vì sự quật cường của sinh mệnh mình. Có lẽ là tự hào nhiều hơn vì cả mẹ và ông ngoại đều không có sự quật cường đó…
Trong giấc mơ cô cũng đã suy nghĩ cả chục hoàn cảnh nếu như cuộc sống của cô lại tiếp tục nhưng thực sự khi nhìn những anh cảnh sát hình sự cô vẫn không khỏi nực cười. Hoàn cảnh của cô bây giờ cũng đã đi tới bước cuối cùng là nằm sau song sắt, cuộc sống sắp tới của cô có thể tồi tệ đến nhường nào cô hoàn toàn không kiểm soát được nữa.
Lệ Thoái ngồi đối diện cô và chú Liêm, bên cạnh ông ta còn có hai vị luật sư ăn mặc chỉnh tề và nghiêm nghị. Nhìn đôi mắt Lệ Thoái như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tại chỗ nhưng gương mặt cô lại đầy vẻ khiêu khích, tặng ông ta một cái liếc nhìn sang những người mặc đồ cảnh sát đại diện cho sự bảo vệ người dân và cười nhẹ.
Luật sư bên kia bắt đầu thống kê thiệt hại từ vụ nổ kinh hoàng ở biệt thự Lệ gia, nghe tới khúc ngôi nhà đã trở thành tro tàn và toàn bộ tài sản đều bị phá hủy mà cô không kiềm được nụ cười nhếch mép. Đôi bên bắt đầu cãi nhau về những vấn đề pháp lý và quyền sở hữu tài sản cũng như hạn mức bồi thường. Một con số bồi thường khủng khiếp nếu không có tiền thanh toán có lẽ cô sẽ phải ngồi tù cả đời. Nhưng cô không quá lo lắng về vấn đề đó, cô chưa từng ngồi tù cũng chưa từng tới sở cảnh sát nhưng cô nghĩ đó cũng không phải một nơi quá tệ để sống hết phần đời còn lại.
Mặc kệ chú Liêm cố gắng thuyết phục cũng như tìm cách bồi thường để giải hòa, cô không còn tâm trí nào để tiếp tục đấu tranh thêm lần nữa. Lệ Thoái cũng đã đề nghị nếu cô để lại số cổ phần cô đang sở hữu ông ta sẽ chấp nhận hòa giải và cô sẽ chỉ cần đi cải tạo nhân cách một thời gian và tiếp tục sống bình thường. Ông ta đưa ra với lí do tình thân cha con bấy năm nay cũng không muốn dồn cô vào đường cùng. Lẽ nào đối với ông ta bây giờ cô còn đường nào để đi hay sao?
Và hiện tại cô muốn sống cuộc sống ông ngoại và mẹ đã đánh đổi cho mình chính là yên bình không thị phi. Nhà tù với cô hiện tại chính là nơi đáp ứng được điều đó. Đặc biệt cô không muốn hòa giải với Lệ Thoái, đáng tiếc là cô đã từ chối tình thân cha con gì đó của ông ta. Thứ tình cảm đó ông ta nên giữ ấp ủ cho một mình ông ta biết thôi đừng đem ra cho cô thấy, nó khiến cô buồn nôn đấy.
Bắt đầu cuộc sống ngục tù khiến cô hiểu rõ tại sao mọi người lại sợ ngồi từ đến vậy, người giàu dùng tiền để tránh án người nghèo dùng sức để trốn chạy vậy mà một người vừa có tiền vừa có sức như cô xuất hiện tại nơi này khiến ai cũng tò mò. Có người thì thương xót lo lắng cô không thể sống sót được tại nơi này cũng có người coi thường và chế diễu lên lòng tự tôn của cô. Và dù xung quanh như thế nào cô vẫn tự tin về bản thân cô, tự tin cô sẽ có thể tách mình ra khỏi sự thấp kém đó.
Nhưng cuộc sống ở đây hoàn toàn khắc nghiệt, họ nhốt bốn năm con người trong một gian phòng nhỏ bé kèm một buồng vệ sinh. Quay qua quay lại là có thể đụng chạm vào nhau rất dễ gây ra sự khó chịu, sinh hoạt mỗi người cũng không giống nhau nên để không gây lộn là một điều khó khăn đặc biệt hơn với một tiểu thư ngậm thìa vàng như cô. Mọi người ở trong căn phòng đó giải quyết toàn bộ nhu cầu sinh hoạt từ ăn ngủ đến vệ sinh cá nhân. Phạm nhân chỉ được ra ngoài trời trong vòng một tiếng, họ được di chuyển đến khu vực vận động chung giữa các phòng giam. Nhà tù chỉ có thể diễn tả chính là tuyệt vọng, thực sự tuyệt vọng.