Có một tòa lâu đài nguy nga sang trọng như trong những câu chuyện cổ tích chúng ta thường nghe thủa nhỏ. Hàng trăm cô người hầu mặc bộ đồng phục nghiêm trang và cử chỉ chuyên nghiệp, những anh vệ sĩ đầy nghiêm nghị đến cả những bác làm vườn cũng mang một vẻ khó gần đặc trưng. Khung cảnh xung quanh với hàng rào cây cao to cắt tỉa gọn gàng, đài phun nước luôn hoạt động không ngừng và đặc biệt là những khoảng không vô định rộng miên man. Chưa một loại ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết về một thành trì kiên cố của sự giàu có.
Kèm theo những sự xa hoa lộng lẫy của tòa lâu đài là gì? Là những con người hoàng gia và quý tộc. Đức vua với chiếc áo choàng bạc vàng dài qua mười bậc thang, nữ hoàng cùng bộ trang sức lấp lánh trị giá bằng cả một thành phố. Nhưng với cổ tích thứ lôi cuốn chúng ta chính là câu chuyện tình cảm như thơ như văn của nàng công chúa và chàng hoàng tử. Đúng là trẻ con…
Câu chuyện của cô cũng có cả lâu đài và hoàng tử nhưng lâu đài đó không phải của hoàng tử, hoàng tử cũng không phải người cô sẽ lấy. Nên cô nghĩ có lẽ cô không phải là công chúa…
Cô là Lệ Đan, 24 tuổi.
Một người con gái đang ở tuổi xuân xanh xinh tươi và tràn đầy nhiệt huyết, cô hay được bạn bè nhận định là hoa bạc vàng và cô cũng tự tin khẳng định về nhận định đó là hoàn toàn đúng. Cô thừa hưởng toàn bộ sự tinh hoa từ ba và mẹ, mẹ cô cho cô sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành với gương mặt sắc sảo từng đường nét. Mặt cô như được khắc họa từ thẩm định nhan sắc của thế giới với tỉ lệ hoàn hảo, cơ thể cân đối với chiều cao cân nặng chuẩn chỉnh và làn da trắng ngần căng mịn không tì vết. Những dĩ nhiên trong thời buổi ngày nay mọi người đều có khả năng để đẹp, và nét đẹp nào cũng được tôn trọng. Chính vì vậy thứ làm cô tự tin không chỉ ngoại hình mà cả kiến thức của bản thân. Đó là điều cô thừa hưởng từ ba, người đàn ông là chủ của một tập đoàn sản xuất xe hơi top 5 toàn nước. Cho nên được sinh ra trong một điều kiện như vậy cho phép cô được tự tin về bản thân mình cô thông minh, xinh đẹp và giàu có.
24 năm qua cô như con én vàng được cưng chiều và trân trọng nhưng thực sự thì cuộc sống này đều cân bằng.
Bữa tiệc tối qua làm đầu cô vẫn còn đang ê ẩm, cô uống rượu không giỏi nhưng cô lại giỏi thể hiện bản thân. Đó là điều mà người yêu cô luôn luôn phàn nàn, trái ngược với cô thì anh là một người sống kép kín và có phần nhạt nhẽo. Lâm Thịnh hơn cô 3 tuổi, được sinh ra trong một gia đình giàu có và cũng rất đẹp trai hai người được xem như trai tài gái sắc chỉ tiếc là so với tính tình cứng rắn của cô anh lại quá mềm mỏng. “Có người cương thì có người nhu, như vậy mới hài hòa” đó là câu ông ngoại cô hay nhận xét về mối tình của cô và anh.
Nhưng hiện tại con người cứng rắn như cô lại đang khóc lóc sướt mướt và ầm ĩ với mọi người xung quanh. Rõ ràng hôm trước mẹ còn gọi cô về nước vì ông ngoại đang bệnh. Vậy mà hôm nay khi về tới ngôi nhà to như ngọn đồi thì người nằm trong quan tài lại là mẹ cô.
Cô yêu mẹ như sinh mạng của mình nhưng vì sinh nhật bạn trai nên cô mới bay sang Pháp. Cũng chỉ vỏn vẹn hai tuần nhưng lúc đi mẹ còn tặng cô một chiếc khăn quàng vì Pháp đang đổi gió vậy mà khi trở về mẹ cô còn lạnh hơn gió đổi mùa. Ông ngoại ôm dỗ dành cô như cái thời cô còn 5 tuổi vì bắt ông làm ngựa xong cả hai cùng ngã nhào ra đất. Lúc đó cô còn vừa khóc vừa la: “Ông nỡ làm đau con gái cưng của mẹ con, con sẽ mét mẹ”. Nhưng bây giờ ông cũng dỗ dành cô như vậy hay là dỗ dành trái tim của người cha mất đi con gái cưng.