Chúng Ta Đã Ly Hôn Rồi

Chương 17: Ngoại truyện 4



Từ sau khi bị phát hiện chuyện mình lén lút động tay động chân lúc tôi đang ngủ thì hắn giống như bị tôi bắt thóp vậy, lập tức trở nên lép vế hơn hẳn. Tôi có thể dùng chuyện này để sai hắn làm bất cứ việc gì.

Ví dụ như ép hắn phải nói thật.

“Mỗi lần em ngủ là anh lại giở trò gì vậy hả?”

Kỷ Minh Khải ho khan hai tiếng quay lưng lại, nét mặt trông đàng hoàng hết sức: “Chỉ ôm em thôi.”

“Chỉ vậy thôi á? Sao em nhớ có lần tỉnh dậy môi em còn bị sưng lên cơ?”

Hai tai Kỷ Minh Khải đỏ lựng, nhưng biểu cảm vẫn lạnh lùng như cũ: “Chịu thôi, làm sao mà anh biết được?”

Tôi nép mình vào lòng Kỷ Minh Khải, chụt một cái thật nhẹ lên môi hắn: “Chứ không phải do ai đó hôn trộm à?”

Kỷ Minh Khải liếc nhìn tôi, vẫn cứng đầu cứng cổ lắm: “Không phải.”

Tôi cười với hắn: “Hừm, vậy chắc là em nằm mơ rồi tự cắn trúng rồi. Anh Minh Khải nhà mình đâu phải người sẽ làm ra chuyện đó đúng không.”

Kỷ Minh Khải bị tôi ghẹo mà chịu thua giơ tay đầu hàng: “Em muốn làm gì?”

Tôi đắc ý ghé vào tai hắn: “Bây giờ anh  làm lại y hệt mấy chuyện ban đêm anh đã làm với em được không?”

Vệt đỏ trên mặt Kỷ Minh Khải đã lan đến tận cổ, hắn tức giận trừng mắt nhìn tôi, tôi lại cố tình chụt thêm cái nữa lên môi hắn rồi dán vào người hắn nũng nịu: “Em nào có cười anh đâu, chỉ là em tò mò thôi mà. Năn nỉ anh đó, làm đi nhé.”

Từ trước tới nay Kỷ Minh Khải lúc nào cũng phải buông vũ khí đầu hàng tôi, hắn bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống rồi vén chăn lên để tôi nằm thẳng người ra. Giờ phút này tôi vừa hồi hộp vừa căng thẳng, hai tay không biết nên để ở đâu cho đúng.

Kỷ Minh Khải giơ tay che mắt tôi lại: “Nhắm mắt lại, không được nhìn đâu nhé.”

Đây là sự cố chấp cuối cùng để giữ mặt mũi của Kỷ Minh Khải.

Tôi cảm nhận được Kỷ Minh Khải đè lên trên người mình, hắn hôn lên trán rồi trượt xuống chóp mũi. Tôi đang nghĩ Kỷ Minh Khải mà trong sáng thế này hả thì hắn đã cắn lấy môi trên của tôi, m.út mát  như đang thưởng thức một que kẹo ngon lành. Hắn m.út được một lúc rồi lại thả ra, luồn lưỡi vào khuấy đảo trong khoang miệng, mãi mới chịu tha cho tôi.

Kỷ Minh Khải bắt đầu chuyển chiến trường xuống đến cổ tôi, tiếp đó là xương quai xanh, sau đó còn cởi cúc áo ngủ dần dần hôn xuống dưới. Tôi thấy nhột chết đi được, bèn đưa tay ôm lấy mặt hắn: “Anh làm thế này mà em không tỉnh ư?”

“Ừm, ngủ say như bé heo con vậy.”

Tôi cố tình hừ một tiếng: “Heo con mà anh cũng hôn hả, sở thích quái đản thật đó nha.”

Kỷ Minh Khải chả thèm để ý mà tiếp tục công việc của mình, tay hắn luồn đến tận đùi tôi. Tôi cảm nhận được ngón tay hắn quen đường quen nẻo len vào giữa hai chân sờ cậu nhỏ của mình, tôi cực kỳ ngạc nhiên: “Tên lưu manh nhà anh giỏi quá nhỉ!”

“Lúc em ngủ còn kẹp tay anh nữa kìa, kẹp chặt lắm.”

Tôi đỏ mặt giải thích: “Là phản ứng bình thường thôi!”

Kỷ Minh Khải cười cười thả tôi ra: “Ừ anh biết rồi.”

Tôi dùng hai tay hai chân quấn lấy Kỷ Minh Khải, không cho hắn xoay người đi: “Chỉ có thế thôi hở?”

“Xem ra em chưa thỏa mãn nhỉ?”

“Không phải, chỉ là cảm thấy dáng vẻ này của anh thật đáng yêu, ban đêm lén lút hôn em, mỗi lần nghĩ đến em lại đáng yêu cực kỳ luôn.”

Rõ ràng Kỷ Minh Khải không thích từ đáng yêu này lắm.

“Anh… bắt đầu từ khi nào vậy hả?”

“Lần em học năm nhất đến nhà anh thuê chơi.”

Tôi gật đầu, đoạn ngại ngùng nói: “Em còn tưởng là từ trước kia nữa chứ —” không ngờ là tôi tự ảo tưởng rồi.

Kỷ Minh Khải rất nghiêm túc đáp lại lời tôi: “Trước kia em còn chưa đủ lớn, sao anh nỡ có suy nghĩ đó với em chứ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.