Thời điểm viết blog tôi viết về chuyện của Diệp Tử, người con gái đã vội vàng rời bỏ tính mạng của tôi, tôi đối với nàng mang theo cả hận ý lẫn tình yêu, tôi viết, tôi sợ mất nàng nhưng đồng thời càng thêm sợ hãi có được nàng, kết cục như thế này có lẽ là tốt nhất. Vừa post lên đã lập tức có người comment bên dưới, [Đồ nhu nhược], [Mị khinh], [Là mị thì mị đã đưa nhau đi trốn rồi], [Mị sẽ nắm tay cô ấy thật chặt, nhất quyết không để kẻ nào tách cả hai ra],…
Tôi mặc kệ một đám thanh niên hăm hở show tình yêu mãnh liệt, tắt máy tính đi rồi lên giường làm tổ.
Đêm dài từ từ trôi qua trong cô đơn, tôi ghét cô đơn, trong những lúc cô đơn, đầu óc trống vắng nhớ lại rất nhiều chuyện, tôi thực sự muốn ở trong đám người bận rộn, bận rộn để quên đi mới có thể cảm thấy thoải mái được.
Cầm điện thoại lên xem danh bạ, tôi phát hiện một chuỗi dài tên bạn gái tôi vẫn còn giữ chưa xóa đi, chỉ là nhìn những cái tên tôi không nhớ ra được hình dáng tương ứng với ai. Tôi gọi điện thoại cho từng người, một nửa đã đổi số, chỉ có 3 cuộc điện thoại là nhấc máy, một người đã quên mất tôi là ai, một người là chồng cô ấy nghe điện, một người thì lạnh lùng đạm bạc, nói qua loa vài câu rồi dập máy.
Tôi vẫn trống rỗng, cô đơn và lạnh lẽo, ông trời ơi, người tặng cho tôi một người lạ được không, tôi không muốn ở một mình trong lúc này. Tôi ôm lấy chăn bông, lăn qua lăn lại không ngủ được.
Tôi nghĩ đến Diệp Tử, nghĩ đến tình cảnh trên giường mấy ngày trước đây, như vậy cũng được coi là làm tình ư, giống như là thương tổn lẫn nhau hơn. Tôi không biết nàng có tình nguyện hay không, tôi đã từng nghĩ, có vui vẻ thì là yêu thích. Sau này ngẫm lại, nếu như là mình bị người sờ, về mặt sinh lý cũng sẽ sản sinh ra vui vẻ, nhưng đối với Diệp Tử mà nói, nội tâm của nàng nghĩ như thế nào? Tôi thật sự muốn biết. Tôi muốn đi hỏi nhưng lại không buông bỏ được mặt mũi. Tôi cần thể diện, ở một số thời khắc. Thời điểm không biết xấu hổ chỉ chiếm một khoảng thời gian rất rất nhỏ.
Cơ thể tôi từ từ nóng lên, tôi muốn tìm lại cảm giác khi ôm Diệp Tử, rõ ràng như vậy, đến tận bây giờ vẫn còn hiện hữu trong đầu tôi, tôi nhắm mắt lại, nhớ khi cơ thể của nàng ở trên cơ thể mình, tôi có thể ngửi thấy mùi hương sạch sẽ ôn hòa trên người nàng, ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm lên người tôi, tôi ngẩng đầu tìm kiếm đôi môi nàng, nàng tiến vào cơ thể tôi, ngón tay nàng ở trong cơ thể cảm giác đặc biệt rõ ràng, ngón tay thon dài trắng nõn thăm dò vào trong cơ thể tôi, nàng đoạt lấy tôi, tôi ma sát lên cơ thể của nàng, cảm thụ bộ ngực mềm mại bất khả tư nghị, rồi tiếng hơi thở bên tai gấp gáp, nàng cũng muốn, tôi biết.
Từ từ, cơ thể của tôi thả lỏng dần, không tự chủ được ma sát vào ga giường. Tôi nhẹ nhàng gọi tên Diệp Tử, thời điểm sắp lên đỉnh, tôi ôm thấy thân thể mình để rồi phát hiện ra đó chỉ là một giấc mộng xuân, không có người kia, chỉ có huyễn tưởng đói khát bị đánh nát một cách tàn nhẫn.
Có thể là do cơ thể của tôi vẫn còn ở trên đỉnh phong, cực kỳ mẫn cảm, phần dưới cơ thể ướt nhẹp. Tôi nện ván giường, nguyền rủa cô gái đã đánh bả tôi. Tôi nhảy xuống giường, giống như một con chuột rón rén mò vào trong phòng tắm thay quần áo lúc 1h30 đêm.
Tôi nghĩ nếu như tôi không sớm đi tìm một cô gái, tôi sẽ vẫn cứ như vậy, ôm lấy một hình bóng trống rỗng nơi miền xa xăm của ký ức, tiếp tục những giấc mộng xuân không hồi kết.
—
Sáng hôm sau, tôi dậy rất muộn, cảm thấy giống như cơ thể mệt mỏi rã rời, không muốn di chuyển gì hết. Thật giống như tất cả sức lực đều đã bị rút đi, có lẽ kỳ kinh nguyệt không cố định của tôi lại tới rồi. Thể chất của tôi không sai, thời cấp 2, kỳ kinh nguyệt chỉ như chơi bóng rổ chạy bộ, trong khi các nữ sinh khác thì đau đến gọi cha gọi mẹ, thậm chí có người phải nhờ tôi hộ tống tới phòng y tế, còn tôi thì lại chẳng có cảm giác gì kỳ lạ, mọi thứ cứ theo lẽ thường thôi.
Nhưng lên đến đại học thì mọi việc bắt đầu sai sai, lúc nó tới tôi trở thành một cô gái yếu đuối không chịu nổi, mấy ngày đó tôi chỉ biết trốn đi, không muốn để cho người khác thấy dáng vẻ này, quá mềm yếu, tôi không thích. Bác sĩ nói mầm bệnh đã theo tôi từ khi đó, mẹ tôi nói đây là tôi tự tạo nghiệt, ai bảo tôi không chăm sóc tốt cho chính mình.
Có đôi khi tôi thực sự chán ghét cơ thể phụ nữ, vì sao hết thảy mọi thứ đều khiến cho phụ nữ phải đau, đau đến tê tâm liệt phế, đau đến độ tôi muốn đào bụng móc ra cái cơ quan kia. Nhưng qua được mấy ngày đó rồi, cơ thể sẽ đặc biệt sảng khoái, cả người giống như là ngày giải phóng, hoán thai hoàn cốt, có thể bung lụa.
Tôi ủ rũ cúi đầu đi vào bếp pha trà hoa hồng, bổ sung cho mình thêm chút huyết khí.
Lấy ra trà hoa hồng ở trong lọ thủy tinh đóng kín, tôi rót nước sôi, nhìn hoa khô ở trong vách thủy tinh trong suốt cuồn cuộn sôi trào, chìm nổi, sau khi an tĩnh trở lại, đóa hoa khô dần dần giãn nở trong nước, nước từ từ thay đổi sang màu sắc hơi vàng, mùi hương hoa hồng tỏa ra thơm ngát.
Tôi nhìn ly trà hoa hồng, nhớ đã từng có người nói với tôi rằng, nếu như tôi thích một cô gái, tôi có thể hầu nàng lúc nàng đau bụng kinh.
Chuyện khi đau bụng kinh nên uống trà hoa hồng là do Diệp Tử chỉ cho tôi.
Tôi không nhớ là từ lúc nào, ngày hôm đó tôi nằm ở trong ổ chăn ôm lấy bụng của mình thầm trách mẹ sao lại sinh tôi ra là gái chứ không phải là trai, để cho tôi cả đời phải chịu cảnh thế này. Diệp Tử bưng ra đặt trước mặt tôi một ly trà nóng thơm hương, nàng nói: “Uống trà này vào sẽ thoải mái hơn một chút đấy.”
Tôi quay đầu giận dỗi: “Tớ không uống thuốc đâu.”
“Ngoan nào, đây là trà hoa hồng mật ong, vị ngọt uống rất ngon, nào, cậu uống một ngụm bụng sẽ ấm lên. Trước đây mình uống thứ này mới vượt qua được đấy.”
Tôi ngồi dậy, tiếp nhận chén trà của nàng, chén trà ấm áp khiến cho tay chân tôi đều ấm áp, tôi thở dài một tiếng, cảm thấy thật là thoải mái.
Diệp Tử cười tôi: “Uống đi lúc nó còn nóng.”
Uống một ngụm nhỏ, vị mật ong ngọt ngào, hơn nữa còn có hương hoa, nước trà ấm áp sưởi ấm khoang bụng, rót xuống dạ dày, cảm giác lạnh lẽo cùng quặn đau trong cơ thể tan biến. Tôi uống cạn một hơi, suýt chút nữa bị sặc. Diệp Tử lắc đầu hỏi: “Uống ngon như vậy à?”
“Uống ngon lắm. Còn không.” Tôi cười một cách ngớ ngẩn.
Tôi đắm chìm trong suy nghĩ thật lâu, nhìn hoa hồng trong ly hấp thụ nước, nước trà đã thay đổi sang màu da cam. Tôi cầm cái ly thủy tinh vẫn còn nóng phỏng tay, nhẹ nhàng áp nó vào mặt, tôi chưa từng nghĩ tới, hơi ấm của một ly trà có thể cho tôi xúc cảm cho đến tận bây giờ, cơ thể của tôi dường như vẫn còn nhớ nhiệt độ của nó, không sai lệch một ly, khi tôi tỉnh lại từ trong những hồi ức, tựa hồ tôi có thể nhớ được cảm giác chén trà ở trong lòng bàn tay mình, ấm áp giống như ánh mặt trời mùa xuân chiếu lên mình, cảm giác ấm áp đó sẽ không bao giờ phai nhạt trong trí nhớ của tôi.
Uống một ngụm, nóng đến phỏng lưỡi, tôi phát hiện nó không ngon như chén trà mà Diệp Tử pha, có lẽ ngoại trừ một chén trà kia của nàng, tất cả những ly trà còn lại chỉ là những cốc trà lài bình thường mà thôi.
Lúc bưng ly trà đi ra phòng khách, tôi đột nhiên thấy đầu của hai con cá màu đỏ ở trên cái bể thủy tinh đặt trên TV nhỏ đi rất nhiều.
Ba năm qua, tôi chưa từng một lần hỏi mẹ, vì sao những con cá kia chưa lớn, vì sao con cá lúc đầu tôi mua rõ ràng là có một cái đuôi to lấm tấm đường vân rõ ràng, nhưng mỗi lần nhìn lại mỗi khác. Tôi biết là chúng chết rồi lại được mẹ tôi mua về rất nhiều lần, cứ chết thì lại mua, bà cho rằng tôi sẽ không nhìn ra được những con cá kia không đồng dạng, cũng không hề để tâm vì sao cá nuôi ba năm còn không chịu lớn.
Diệp Tử và Khiếu Kê Sí đã sớm không phải là hai con cá tôi và Diệp Tử mua trên phố trước đây, không biết chúng vì sao lại chết, mẹ tôi đã xử lý chúng như thế nào. Thứ đã chết không thể sống lại, cá chết rồi huống chi là đã ba năm, e rằng một người chủ nhân của chúng cũng đã sớm quên về chúng, chẳng thèm bận tâm.
Kỳ thực thì hầu hết thời gian tôi cũng quên mất hai con cá này, không biết Diệp Tử có phải cũng đã quên rồi không, nàng đưa hai con cá qua cho tôi, nói là muốn tôi nuôi chúng, để cho con cái của chúng phát tán hết ra trong thiên hạ, rồi nàng sẽ đến thăm. Có lẽ nàng đã sớm quên đi một đoạn ngắn thời gian này, chỉ là một đoạn ngắn, ai sẽ nhớ kỹ chứ, những lời hứa hẹn nho nhỏ đón đưa. Chỉ có mẹ tôi thôi, từ lúc tôi đem hai con cá này về nhà và bảo bà rằng hãy chăm sóc chúng cho thật tốt, bà nuôi nhưng chết thì lại mua, mua nữa thì vẫn bị bà nuôi chết. Có lẽ sinh vật sống được bà nuôi thành công nhất chính là tôi, nhưng tôi thì lại không hề có chí tiến thủ thành ra nuôi được thì cũng là công cốc.
…
Đến lúc xế chiều, lũ tràn bờ đê, triệt để quấy phá ý chí và thân thể. Tôi từ một Phương Dao kiên cường vô địch trở thành một Phương Dao con bệnh chờ ngày lên đường. Tôi nằm bại liệt ở trên giường, tay cầm một ly trà, gõ máy tính, xem tiểu thuyết, nghe một chút nhạc, còn có đôi ba câu dông dài của mẹ.
Ở trên mạng gặp được một tiền bối, chị ấy nói lúc trẻ không có thói quen sau khi tổn thương người khác nói lời xin lỗi, để đến lúc người ta hoàn toàn biến mất khỏi sinh mạng mình rồi mới hối tiếc thì không còn kịp nữa đâu.
Tôi hỏi có phải chị ấy cũng đã từng trải qua chuyện đó không.
Chị ấy trả lời, trong sinh mệnh của mỗi người, nào có ai không phải trải qua.
Nếu như Diệp Tử ở đây, tôi không biết là mình có đủ dũng khí để nói với cô ấy lời xin lỗi, còn mẹ hiện tại đang ở ngay bên cạnh tôi nữa, có đôi lúc tôi muốn nói với bà một tiếng xin lỗi mẹ, nhưng lại không thể mở miệng được, tôi không biết làm sao để nói nó ra khỏi miệng, thời điểm nói nó ra xấu hổ giống như bị lột sạch đồ. Tôi xấu hổ khi nói lời xin lỗi, không phải tôi không hiểu, chỉ là không đủ dũng khí để mở miệng nói ra.
Ngày đó, nhìn bóng lưng xa dần của Diệp Tử, tôi che miệng khóc, nghĩ rằng nếu như lúc đó tôi thực sự ở sân bay hét thật to nói xin lỗi nàng, cầu xin nàng hãy ở lại, liệu nàng có chạy tới chỗ tôi, nhào vào lòng tôi, thâm tình nói rằng: “Em không đi, em sẽ vĩnh viễn ở cùng với Dao!”
Việc viết tiểu thuyết khiến cho đầu óc của tôi lúc nào cũng trong tình trạng mộng ảo bất thường, thậm chí vì cảnh tượng không có thực như vậy mà rơi lệ xúc động.
…
Tôi nhận được điện thoại của Vương Vĩ, Vương Vĩ nói chuyện công việc của tôi đã sắp xếp xong, mấy ngày nữa là có thể đi làm một kế toán nho nhỏ, mỗi tháng cầm 800, lăn lộn mấy năm có thể tăng lên thành 1500. Đợi thêm 20 năm nữa, khi tôi lên chức cụ ở công ty, số tiền cầm sẽ còn nhiều hơn.
Nói thật tôi không thích công việc kế toán, mỗi ngày phải đối mặt với những con số là một loại tra tấn, tôi thà đi làm giáo viên dạy văn, nhưng mẹ tôi không cho, trước đây lúc điền tờ nguyện vọng, bà đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm tôi điền vào tờ khai cho đến khi xong xuôi. Tôi trúng tuyển nguyện vọng 1 khoa kế toán, mà nguyện vọng 2 chính là Trung ngữ và văn học. Nói chung thì tôi luôn đi sượt qua những điều tôi muốn.
Tôi kẹp điện thoại giữa đầu và vai, ở trên bàn gõ gõ, anh ta nói một câu, tôi ừ một câu.
Rốt cuộc, anh ta hỏi một câu: “Bà không vui à?”
Tôi trả lời: “Chẳng có gì là vui hay không vui hết, đúng ý của mẹ tôi là tôi có một công việc để bà nhìn thấy, rồi biết tôi có tiền để nuôi sống bản thân là đủ rồi. Mẹ tôi vui là đủ, tôi cũng không có kỳ vọng cao gì.”
“Nhìn bà không màng danh lợi vậy, sắp thành tiên đến nơi rồi.”
“Đợi tôi thành tiên rồi sẽ tới mang ông theo cùng, coi như là một người đắc đạo.”
“Vớ vẩn.”
Tôi cười ha ha.
Trước đây, khi vừa mới tốt nghiệp, tôi nghĩ có thể tự chiếu cố mình, tôi không muốn đi làm, muốn dựa vào việc viết chữ tự nuôi sống bản thân. Sau đó tôi có thể đi tìm một cô bạn gái, chúng tôi sẽ hiếu thuận với mẹ, để cho mẹ biết là chúng tôi rất hạnh phúc, kỳ thực không cần phải bài xích như vậy.
Nhưng hiện tại, tôi đang chậm rãi tiếp thu sự an bài của mẹ, tôi mặc váy, tôi đi làm, vậy còn sau này thì sao? Tôi sẽ đi tìm một người đàn ông rồi sinh con, thuận theo tâm ý của mẹ, đợi đến khi mẹ mất tôi muốn sống cuộc sống của mình có còn kịp không? Tôi không biết sau này cuộc sống sẽ ra sao, có thể thuận theo ý muốn của mẹ, hay là trải qua thời gian, vò đã mẻ lại sứt, mọi việc đều nói toẹt ra hết, tự giải thoát chính mình. Tôi không có lá gan làm rõ hết với mẹ, cũng không cam chịu cảnh cả đời bị mẹ thao túng. Tôi nghĩ đến những lời của Econ, cảm thấy trái tim nguội lạnh, nếu như quả thật có một ngày như vậy, tôi hận mẹ đến như vậy, thà rằng tôi chết đi còn đỡ khó chịu hơn. Nhiều khi, tôi thực sự muốn hướng về phía mẹ tôi hét lên rằng mẹ đừng ép con, mẹ đừng khiến cho con hận mẹ. Nhưng đa số thời gian là tôi hộ thẹn, cảm giác muốn xin lỗi mẹ tôi.
Nói chung một chữ, chính là phiền.
Viết xong cuốn tiểu thuyết sắc tình mà biên tập viên muốn, tôi lười sửa chữa, đối với việc trùng tu không có hứng thú, thế nên tôi cứ gửi mà không cần biết là có lỗi gì hay không. Ở phần p/s tôi còn viết rõ là sau này tôi sẽ không viết nữa, loại chuyện bán mình cầu vinh này tôi không làm, đơn giản là rút lui.
Mấy ngày sau, biên tập viên có gửi tôi mấy tin nhắn e-mail, mấy cuộc điện thoại hàm ý khuyên bảo nhưng tôi không thèm nghe, cuối cùng dứt khoát nói là sau này đừng hòng đi tìm ông ta nữa, làm như ông ta cần cái loại văn chương vớ vẩn của tôi lắm ấy
Tôi cũng không muốn cãi nhau với ông ta, đúng đấy, văn chương của tôi vớ vẩn đấy, được chưa. Còn cái nhà xuất bản của các người thì tốt lắm đấy, sách lậu còn tốt hơn. Nếu không phải chỉ có nhà xuất bản này là phá giá, các nhà xuất bản khác đều xuất bản quy chuẩn, cho tiền hữu hạn, thì còn lâu tôi mới chịu vụ làm ăn này.
Khi tôi nói cho mẹ biết là là tôi không viết lách nữa, mẹ tôi chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, tôi không biết là bà vui hay là không hề để tâm. Tôi hy vọng là bà sẽ thay tôi tiếc hận, bởi vì như thế sẽ khiến cho tâm trạng của tôi khá hơn.
Mẹ tôi bảo tôi đi mua mấy bộ đồ mới để chuẩn bị cho công việc, tôi nói bà giữ lại mua cho mình đi, tôi mặc gì cũng được, cũng chẳng phải đi ra mắt ai, mặc đơn giản mộc mạc là đẹp.
Mẹ vẫn buộc tôi phải đi mua quần áo, như thể tiền của bà là hái từ trên cây xuống vậy.
Tôi liên tục nói không muốn, bà vẫn ép buộc tôi phải đi, cuối cùng tôi hét lên: “Con nói không mua là không mua, sao mẹ không nghe vậy?”
Mẹ nhìn tôi, rốt cuộc cắn răng nói: “Hảo tâm không có hảo báo.”
Tôi biết con người mình bị chó ăn mất lương tâm rồi, nhưng tôi không muốn thiếu mẹ thêm gì nữa, tôi thiếu bà quá nhiều rồi, nhiều đến mức cả cuộc đời không thể trả nổi mà chỉ có thể đi thiếu tiếp, thế nên tôi muốn bớt được cái gì hay cái đó, chuyện gì cũng phải dựa vào cảm giác của mẹ khiến cho tôi cảm thấy thực sự khó chịu, tôi 25 tuổi đầu rồi, cũng không còn nhỏ nữa, vậy mà vẫn để cho mẹ tôi, vậy thì có thể còn không khó chịu sao?
Buổi tối, tôi tìm được một bộ đồ hơi hơi phù hợp với công việc, lúc ở bếp tôi hỏi mẹ: “Đồ này con phối hợp được không?”
Mẹ tôi nhìn bộ đồ trong tay tôi, gật đầu.
Buổi tối, trong giờ cơm, bầu không khí giữa chúng tôi coi như là hài hòa, mẹ tôi không lải nhải thêm gì, chỉ nói là hiện tôi đã lớn rồi, phải tự biết việc mà làm.
Tôi không dám nhìn mẹ, ăn cơm chiều xong thì vội vã trở về phòng.
Ở trong phòng bắt đầu chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên.
Thời điểm thực tập năm thứ 4 đại học, tôi theo sự an bài của trường vào làm trong một công ty nhỏ, lúc đầu tôi chỉ là một người ngoài, khi thực tập thì không tiếp xúc với chuyện cơ mật trong công ty, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại vô tình phát hiện ra một quyển sổ, trong đó viết rõ ràng là giả mạo sổ sách. Sau này khi cùng các học tỷ nói chuyện trên trời dưới biển, họ nói làm công việc kế toán này thì phải học cách làm sổ sách giả, việc trốn thuế phải biết một chút, bằng không cả đời đều chỉ là một nhân viên quèn chỉ biết ngồi tính sổ kế toán. Con người tôi không thích hợp làm trong ngành này, làm một kế toán khiến cho tâm lý của tôi cảm thấy rất khó chịu. Quyển sổ kia cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi. Vậy nên đến cuối cùng khi kết thúc kỳ thực tập, tôi trình nó lên cho boss xem.
Tôi thực sự không hiểu tại sao mẹ lại muốn tôi đi theo cái ngành này, bởi vì nó phổ biến hay bởi vì nó có đảm bảo?
Nằm ở trên giường, tôi không dám nghĩ đến tôi ngày mai, những mơ mộng thời thiếu nữ có lẽ đã sớm bị dập tắt. Tôi chỉ biết là ngày mai, kỳ tích sẽ không đến.
—
Đợt này m bận kiếm tiền chơi tết với kiếm đc game mới chơi, thành thử edit chậm đi, nếu có ai đang đọc thì cho m gởi lời xin lỗi nhé =))