Tôi không về nhà để bàn giao lại chai xì dầu, ngược lại ôm theo một túi đồ đi ra sân chợ phiên rộng lớn, cuối nơi đó là cửa hiệu Starbucks, một nơi tôi cho rằng những người không có tiền thì không nên đến làm gì.
Tôi nghèo, tôi là giai cấp vô sản.
Thời điểm bắt xe, người đẩy người chen, người Ninh Ba không biết từ khi nào đã leo thang theo giá cả hàng hóa, trên xe rậm rạp chằng chịt những đầu người, tóc đen, tóc đỏ, tóc màu gì đó, đầu người giống như một cái bảng pha màu pha tạp đủ mọi loại màu sắc, tôi ở phía trên cao nhìn xuống, huyễn tưởng mình là tử thần, áo choàng đen huyền, tay cầm lưỡi hái, lả tả lấy đầu của bọn họ. Trong xe con lăn lộn từng cái từng cái đầu người, con mắt mở thật to trông lên trần xe. Tôi chen chúc trong cái không gian chằng chịt đầu người đó, thân thể họ vẫn theo xe lắc lư lắc lư. Cái hình ảnh kia khiến cho tôi cảm thấy thật khủng bố cùng kích thích.
Vị trí sau cùng vẫn là vị trí tôi và Diệp Tử thích nhất, thời điểm chúng tôi còn đi học đại học rất thích chọn vị trí này, dựa vào nhau thật chặt, chiếc xe con dừng lại một chút, thả người ở phía trên đi xuống, tôi nhàm chán nhìn ra phong cảnh phía bên ngoài người tới người đi.
Đến khi xe dừng lại, tôi bị chen lấn xuống phía dưới, lúc đó có một tên trộm vô duyên lục lọi vào trong túi quần tôi, thủ pháp không được tính là thuần thục, tôi rõ ràng có thể cảm nhận được, hắn muốn tìm chiếc điện thoại di động và có lẽ là cả ví tiền của tôi nữa.
Tôi bắt lấy cái tay đó, hung hăng nhìn, phát hiện ra đó là một cô gái, cũng được tính là xinh đẹp, đường eyeline nồng đậm vẽ thật dài cũng không giấu đi được đôi mắt đen trắng sạch sẽ. Nàng coi như là một tay mơ nên mới ở thời điểm tôi bắt được xấu hổ nhưng vẫn làm ra cái vẻ bình tĩnh nói: “Cô muốn làm cái gì?”
Tôi hừ lạnh, buông tay cô ta ra, vốn định tiêu sái nói “Người đẹp cớ sao lại đi làm phường trộm cướp.” Chỉ là mắt thấy phía sau có thêm ba gã thanh niên cường tráng, thôi thôi bye bye các anh, tôi đành phải thỏa hiệp với hiện thực, cất bước ra đi không ngoái đầu trở lại.
Xã hội này dù sao anh hùng quá ít, người sợ chết thì lại rất nhiều. Con người cúi đầu gây tê chính mình che đi hết thảy hiện thực trước mắt, tôi hà tất phải yêu cầu bản thân mình ra mặt trở thành anh hùng, nói cho khó nghe, tôi còn có mẹ già phải nuôi, không muốn vì để lại mỹ danh cho thiên hạ mà khiến cho mẹ tôi phải dùng lệ để rửa mặt.
Tôi khi dễ chính mình như vậy, nhưng cũng là vì bất đắc dĩ thôi.
Hai tay chống nạnh, lưu manh bước chậm rãi đến cái bàn sắt trong quán Starbucks vào lúc gần xế chiều đã đầy người, có học sinh, có thành phần trí thức trang phục tinh xảo, còn có thành phần ăn bám xã hội, nơi này từng lưu lại trong trí nhớ của chúng tôi, điều buồn cười là tôi vẫn luôn đứng ở bên ngoài tưởng niệm, cho tới tận bây giờ cũng không chịu đi vào trong, có lẽ là bởi vì lòng tự tôn của giai cấp vô sản, có lẽ là vì xấu hổ với cái ví tiền rỗng tuếch của bản thân, và cũng có lẽ bởi vì tôi e sợ vô số cố sự sẽ làm tiêu tan đi những ký ức đẹp đẽ xưa kia mất.
Từ rất xa tôi đã có thể trông thấy nàng, nhưng nàng thì lại không nhìn thấy tôi, tôi cảm thấy mình giống như một tên stalker vô sỉ, trong lòng thì xấu hổ bên ngoài thì nhảy nhót. Qua ô cửa sổ thủy tinh trong suốt, tôi có thể rõ ràng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng, trong đầu tôi tự động phát ra những hình ảnh của nàng, tỉ mỉ chính xác đến độ nhắm mắt cũng có thể thấy rõ mỗi một bộ phận trên người nàng.
Ánh nắng buổi chiều ngà ngà, tà tà chiếu qua cánh cửa sổ ban sáng đã được lau chùi sạch sẽ, ở trên bàn bay lượn, nàng cúi đầu, mái tóc thật dài có vài sợi không ngoan rủ xuống, che khuất đi đôi mắt, ngón tay mang màu sắc của loại quả đông lạnh nhẹ nhàng khuấy đều tách cà phê, tách cà phê đã nguội lạnh, không có hơi khói trắng nhẹ nhàng bốc lên, dịch thể mầu nâu từ từ lưu động, va vào cái tách, làm thế nào cũng không thể thấy được thế giới bên ngoài.
Tôi huyễn tưởng mình là ánh mặt trời, chẳng có gì có thể ngăn cản được tôi, tôi sẽ xuyên qua lớp thủy tinh, hôn nhẹ lên mái tóc nàng, vờn quanh mái tóc thơm hương của nàng, bay qua khuôn mặt nàng lưu lại trên đó một nụ hôn không thể thấy, nàng sẽ cảm thấy hơi ngứa một chút, cau mày một cái.
Nếu như tôi là ánh mặt trời, tôi có thể như vậy cùng nàng. Tôi đột nhiên nhớ tới một bộ phim trước đây có xem qua, vai nam chính bị biến thành người vô hình. Tôi nhớ được lúc đó tôi có nói, nếu mà là mình thì mình sẽ đi cướp ngân hàng, trộm đi rất nhiều tiền, sau đó lại phát hiện như vậy thật không có chí khí, vì vậy tôi chuyển sang ăn trộm bảo tàng Louvre. Còn hiện tại, đáp án của tôi là được ở bên cạnh nàng, lúc ban ngày sẽ ngây ngẩn ngắm nụ cười của nàng, còn ban đêm thì ở bên gối đoán xem người trong giấc mơ của nàng có phải là tôi.
Ở thời điểm tôi huyễn tưởng đến thế giới kia, nàng phát hiện ra tôi, hướng về phía tôi vẫy tay.
Tôi nhún vai, nghĩ thầm, hôm nay đúng là một ngày không thích hợp để làm kẻ mơ mộng, đầu tôi tràn đầy những ý tưởng kỳ quái, cần phải lắc não cho ra hết thôi.
Đẩy cánh cửa ra, khí lạnh bên trong khiến cho con người bị ánh nắng bên ngoài nướng chín là tôi đây rùng mình một cái, lạnh quá, quý cửa hàng không cảm thấy phí điện sao?
Trong cửa hàng rất an tĩnh, âm nhạc êm ái, mỗi một phần tử trong không khí đều được rót đầy hương thơm cà phê, khiến cho tôi cảm thấy vừa rồi mình đã tốn quá nhiều thời gian để đứng ở bên ngoài ngắm người.
Diệp Tử ở tại chỗ, gọi một cốc cà phê cho tôi, thêm đường, còn có rất nhiều bánh kem, hai màu trắng đen xoay tròn dung hợp cùng một chỗ, giống như người với người hòa tan ở trong lòng, chẳng cần phân biệt ra đâu là tôi đâu là em, cảm giác giống như loại tình yêu tươi đẹp trong những bộ tiểu thuyết của dì Quỳnh Dao vậy.
*Cái đoạn này làm m nhớ đến cái quảng cáo cafe trên TV vồn, cái gì mà blabla nhưng anh thì bất chấp quyện vào em mê say ấy =))))
Chúng tôi đều giữ im lặng, giữa cả hai chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phiêu lãng.
Nàng nói: “Đã lâu rồi không gặp.”
Tôi bật cười, câu nói kia là câu đùa ngày trước tôi rất thích nói, cốt là để đem đi lừa gạt nữ sinh, khi gặp mặt thì nói “Đã lâu rồi không gặp, tôi rất nhớ em.” Cho dù là chúng tôi chỉ vừa mới gặp nhau hôm trước, những nữ sinh kia đều sẽ cười nói “Thôi đi pa, chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua mà.” Tôi lại làm ra cái vẻ mặt nghiêm túc “Cổ nhân có câu, cảnh giới cao nhất của nhớ nhung là một ngày không gặp mà ngỡ như ba năm dài đằng đẵng, chiếu theo lời cổ nhân nói thì bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu nỗi nhớ em mà tôi đã tính ra được rồi?” Diệp Tử ở bên cạnh tôi đã biết tỏng cái bài này, nàng sẽ lườm nguýt, để mặc tôi ba hoa một mình.
Lúc đó tôi đâu nghĩ tới sẽ có một ngày câu nói này lại trở thành câu mở màn sau một năm xa cách của chúng tôi.
Đôi mắt của nàng ẩn núp sau cặp mắt kiếng xanh lam nhìn tôi, buông ra lời nhận xét: “Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả.”
Tôi cười cười: “Có thay đổi mà, cậu xem, không phải tôi gầy đi rồi sao?” Tôi cố ý sắn tay áo lên, để lộ ra phần bắp thịt bên trong, trước kia tôi vẫn luôn yêu thích con chuột thanh tú hai bên của mình, vẫn thường bắt chước quảng cáo thuốc tăng cân trên TV, nói “Vì một bắp thịt cường tráng hoàn mỹ muahàhà.” Hành động đó có thể chọc cười nàng. Khi ấy nhìn nàng cười đến run rẩy hết cả người như vậy, tôi cảm thấy hết thảy đều là đáng giá.
Chỉ là hiện tại không biết có phải là do đôi mắt của nàng đã bị giấu đi sau cặp mắt kiếng hay không mà tôi luôn có cảm giác ánh mắt ấy lạnh lùng như băng, lạnh đến mức cảm tưởng như nơi đây là Bắc Cực có chim cánh cụt vậy.
Nàng cúi đầu, uống một ngụm cafe, nói: “Bây giờ cậu đã có người yêu rồi, sao tính tình vẫn còn trẻ con như vậy?”
Tôi phát hiện lúc nàng nói chữ người yêu, biểu tình có hơi lúng túng, trong đầu tôi hiện lên một đống nghi hoặc, người yêu là cái gì vậy?
Nàng nhìn tôi vẫn còn đang đi lạc trong cõi thần tiên, hỏi: “Oa Oa, cô ấy có khỏe không?”
À, Oa Oa! Trong đầu của tôi một mảnh trống rỗng, đúng rồi, Oa Oa đã nói là không muốn tôi nói cho bọn họ biết, Oa Oa đã nói là cô ấy muốn sống mãi mãi cùng với chúng tôi, Oa Oa đã nói là cô ấy không muốn để cho bọn họ phải thương tâm, thế nên tôi phải nói: “Hiện tại Oa Oa đang ở cùng với tôi.”
Khi câu nói kia rời khỏi miệng tôi, thế giới này bắt đầu tan thành những mảnh nhỏ, từng mảnh từng mảnh rơi xuống. Hắn, nàng, và tôi, chúng tôi cùng nhau tiến vào một cái vực sâu, nơi đó không có ánh sáng, nơi đó không có giới hạn.
Bọn họ nhất định tin tưởng Oa Oa vẫn còn đang ở cùng với tôi, tin tưởng hai chúng tôi lưng đeo trọng tội, cùng nhau sống qua ngày đoạn tháng. Một lời nói dối rất hay, tôi cũng muốn để cho chính mình tin tưởng đó là sự thật, nhưng có vẻ như tôi là một tên lường gạt thật thà, tự tôi cũng chẳng thể tin vào lời nói dối của bản thân.
Tôi gật đầu, đáp: “Cô ấy tốt lắm.”
Cô ấy tốt lắm, đã chẳng còn bị bi thương cùng thống khổ quấn quýt, cô ấy đã có thể cười thật rạng rỡ, hoàn toàn bỏ qua nhân gian, tiêu dao khoái hoạt. Người không tốt là chúng tôi kìa, ở trên thế gian vẫn còn có nhiều như vậy khoản nợ phải trả.
“Khuya ngày hôm trước, xin lỗi cậu.” Nàng đột nhiên nói.
Cái thìa nhỏ trên tay tôi nặng nề va vào thành cốc, phát ra thứ âm thanh sắc nét, giống như tiếng lòng của tôi vậy.
Tôi thậm chí còn đang cười lạnh, vì sao phải xin lỗi, vì lời nói, hay là vì hành vi của các người. Sao phải giả bộ là nhân gian liệt nữ, trong khi rõ ràng là rặt một loại kỹ nữ. Ngày đó không phải cô ở trong điện thoại cùng hắn ta vui vẻ lắm sao?
Tôi không hiểu, những ý tưởng dơ bẩn cứ thế lạc trôi trong đầu. Giống như là muốn đem nàng trong trí nhớ của tôi biến thành một hình tượng xấu xa không tài nào chịu nổi, có phải không chỉ cần như vậy là tôi đã có thể nguôi giận rồi?
Tôi nhìn chai xì dầu trong tay, thế giới này kỳ thực phân chia rất rõ ràng, cuộc sống và nghệ thuật, ái tình là thuộc về nghệ thuật, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, dục vọng là cuộc sống, con người sống đều cần có dục vọng, vui hay buồn đều cần đến nó.
Tôi thì lại nhìn mọi thứ trở thành nghệ thuật, làm cho dầu muối tương dầu mất đi mỹ cảm của chính nó. Nàng và Nghiêm Diệp không sai, người không bình thường là tôi.
Nàng quay đầu nhìn người đi đường, có một đôi tình nhân đang dắt tay nhau đi ngang qua. Bọn họ ở dưới ánh sáng mặt trời ngọt ngào quang minh chính đại làm sao.
Nàng nói: “Tôi đã cố ngăn anh ấy lại, nhưng anh ấy lại nổi điên lên, hung hăng uống rượu, uống đến nửa đêm cũng không chịu dừng lại. Hy vọng cậu không cần để ý. Anh ấy chỉ hy vọng cậu sẽ đi tìm anh ấy, đánh cho anh ấy một trận, thuận tiện để cho anh ấy có thể nhìn thấy Oa Oa. Mỗi một lần say, anh ấy đều gọi tên của Oa Oa.”
“Vậy à?” Tôi cười nhạt. Trong lòng suy nghĩ, tại sao tôi lại có cảm giác lúc đó cậu rất thoải mái nhỉ, sao lúc đó không cảm thấy cậu có chút nào phản kháng nhỉ. Cậu sẽ không cam lòng trở thành thế thân cho Oa Oa chứ!
Cô gái ơi, vì sao tôi yêu em như vậy, cưng chiều em như vậy, nhưng em lại đem tình yêu đi giao cho một kẻ căn bản cũng chẳng coi em là người.
Nàng vân vê vòng tròn trên ngón tay, chiếc nhẫn bạch kim dưới ánh sáng lóe ra đến nhức mắt. Nàng nói: “Tôi sắp xuất ngoại rồi.”
“Chúc mừng.”
“Có lẽ tôi sẽ đi di dân. Mãi mãi không quay trở về.”
“Ừ, nhớ kỹ đi đến một nơi không có người đồng tính luyến ái ấy.”
“Cậu…” Nàng có chút tức giận nhìn tôi, gương mặt đó không thích hợp để tức giận, nó sẽ khiến cho nàng trông giống như một đóa hoa lay động trong mưa gió, tôi không thích nàng như vậy.
Tôi hỏi: “Cậu tìm tôi là vì chuyện này sao?”
Nàng đột nhiên cầm lấy tay tôi, ngón tay cắm vào giữa ngón tay của tôi, giữa những ngón tay của một người là ngón tay của một người khác, cứ như vậy lộn xộn kiềm chế lẫn nhau, lòng bàn tay áp lòng bàn tay, là đương thời động tác chúng tôi hay làm nhất, lúc đó đơn giản là bạn, động tác như vậy chỉ để biểu lộ sự vô cùng thân thiết. Còn hiện tại thì thế nào? Tôi nghi hoặc nhìn nàng.
Nàng nhìn tay của chúng tôi, ngón tay tôi dài và mảnh, các đốt ngón tay hiện ra vô cùng rõ ràng, đó cũng là điều tự hào nhất của tôi. Tay của hai cô gái đan xen như vậy là một tác phẩm nghệ thuật cảnh đẹp ý vui. Nàng nói: “Khi đó cậu từng nói, chúng ta hoặc là người xa lạ, hoặc là người yêu, phải không? Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ những lời này.”
Tôi gật đầu, vẻ mặt cứng ngắc. Trong lòng tự nhủ, có lẽ đối với người khác tôi còn có thể dừng lại ở vị trí bạn bè, nhưng với nàng, cho dù tôi có cố gắng đến thế nào, tôi cũng không làm được, lôi lôi kéo kéo không phải là phong cách của tôi, chúng tôi từ hai người quen thuộc nhất biến thành hai người xa lạ, cách đơn giản nhất để xong xuôi hết mọi chuyện, giải quyết xong rồi thì quên đi. Nó giống như một cái đề trắc nghiệm rõ ràng, niềm hy vọng lớn lao tan theo đáp án, biểu hiện của nàng đơn giản sạch sẽ đả thương người, còn tôi ngây thơ tự mãn thua bởi vận mệnh.
Ngón tay của nàng dùng sức, các đốt ngón tay kẹp lấy các đốt ngón tay của tôi, nó làm cho tôi thầm huyễn tưởng, đây phải chăng là nắm tay nhau cho đến khi trở thành xương trắng mà người ta hay nói?
“Nếu như tôi nói bây giờ tôi hối tiếc, trước kia lựa chọn cậu, cậu sẽ làm gì? Bây giờ thì tôi đã hiểu, làm người yêu không phải cũng là như vậy ở cùng một chỗ sao, có gì khác biệt so với trước kia chứ?”
“Không có gì khác à? Nếu như tôi yêu cầu cậu đeo trên người cái dây chuyền tôi thích, tôi sẽ hôn cậu, buổi tối cùng cậu làm tình, cậu có thể tiếp thu một cô gái ở trên cơ thể cậu, dùng cơ thể cậu để thỏa mãn dục vọng hay không?”
Mặt của nàng có hơi biến sắc, sau đó nói: “E rằng có thể.”
Tôi không có bất kỳ phản ứng, lạnh nhạt lên tiếng: “Đây là một trò chơi à, Nghiêm Diệp đã cho cậu cái gì, để khiến cho cậu có thể hy sinh bản thân như vậy. Cậu không cảm thấy cậu rất ác sao? Không phải cậu nói tôi là đồ biến thái à? Sao nào, có phải cậu chơi chán đàn ông rồi nên muốn thử với phụ nữ không? Tốt thôi, your home or mine?”
Tôi phát hiện ra mình chưa từng nói một cách thuận lợi như vậy, không trầm không bổng không có nhịp điệu.
Nàng nhìn tôi, nhìn chăm chú, nhìn thật lâu, nhìn đến mức cơ hồ khiến cho tôi cảm thấy nàng là đang dùng ánh mắt để giết chết tôi, thế rồi đột nhiên nàng nở nụ cười và nói: “Được, tối nay tôi ở nhà đợi cậu, nhà của tôi ở đâu, cậu vẫn còn chưa quên chứ!?”
Nàng nở ra nụ cười tà ác, nụ cười chiến thắng của một mưu đồ thành công, khóe môi của nàng nâng lên ở một góc độ vừa phải: “Cậu nghĩ rằng tôi sẽ không dám chơi sao?”
Tôi gục đầu xuống bàn, vùi vào trong khuỷu tay của mình, nơi đó là một vùng tăm tối, an toàn giống như vỏ của con ốc sên. Có đôi khi tôi thực sự hâm mộ những con ốc sên, tuy mang theo lớp vỏ nặng nề, nhưng thời điểm cần tìm một chỗ trốn, chúng có thể tự chôn mình, chẳng cần phải khủng hoảng đi tìm kiếm những địa phương khác.
…
Khi về đến nhà, tôi đặt chai xì dầu lên bàn, cầm gói khoai tây chiên, mở TV xem cái bộ phim mẹ tôi say mê đến độ không thể bỏ sót một tập nào, chuyện tình thì cẩu huyết, tình chàng ý thiếp nhìn đến phát giả tạo. Tôi ăn gói khoai tây chiên, xem đến hết bộ phim, cho đến khi dòng chữ credit chạy hết, tôi vẫn tiếp tục nhìn.
Bởi vì nó từ đầu đến cuối đều là hạnh phúc, hai chữ hạnh phúc chắc chắn được viết rõ trong kịch bản. Đó mới là điều tôi mong muốn.
Thời điểm tôi đi ngang qua phòng của mẹ, khe cửa chỉ mở ra một đường xuyên thấu vào bên trong, tôi nhìn thấy mẹ đang ngồi ở đầu giường, cầm trên tay bức ảnh chụp của bố tôi, nói nói gì đó. Chắc có lẽ bà lại đang than là vì sao số bà khổ như vậy, vì sao bà lại sinh ra một đứa con bất hiếu như vậy, kiếp sau bà sẽ sống thế nào.
Lúc tôi xoay người định rời đi, tiếng của bà đột nhiên vang lên: “Dao Dao, con bé cũng đủ khổ rồi. . .”
Chưa từng có một câu nói nào có thể khiến cho tôi muốn khóc như vậy, bật khóc giống như một đứa trẻ chẳng biết kiêng dè gì.
Chỉ là đảo mắt một cái, tôi cười đi vào gian phòng của mẹ, nói: “Mẹ, mẹ, con đói.”
Mẹ tôi khàn giọng: “Mày chỉ biết có ăn mà thôi. Thật không hiểu mẹ sinh ra con gái hay sinh ra con heo nữa.”
Tôi lơ đễnh cười cười: “Cái này thì mẹ phải hỏi bố, đâu có liên quan gì đến con, cái đó là do gien quyết định mà.”
Mẹ tôi lườm tôi, nước mắt còn đọng lại trong mắt bà lóe lên rực rỡ trong mắt tôi.
Mẹ, con lại một lần nữa khiến cho mẹ phải khóc rồi. Trái tim của tôi đột nhiên bị nỗi buồn bao phủ.
“Muốn ăn cái gì?”
“Sườn xào chua ngọt.” Tôi lớn tiếng nói.
Mẹ một bên càu nhàu: “Mày phiền chết đi được, không nấu ăn sao biết mẹ nấu ăn khổ thế nào…” Nhưng vẫn xoay người đi vào trong bếp.
Giây phút bà bước đi, một giọt lệ rơi xuống, chạm xuống đất, không một tiếng vang.