Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 6: Bước tiến



Sau việc tai nạn lao động được giải quyết thì Vạn Hoa cũng coi như được bình yên một thời gian. Dạo gần đây Minh Anh cũng trở nên thảnh thơi hơn, công việc cũng đã giảm tải đi rất nhiều. Chiều hôm nay cô còn có thời gian mang theo đồ ăn chạy đến ký túc xá của em gái Nghi Đình, mặc cho cô em này không chào đón cho lắm.

“Lại tới nữa?”

“Đến tiếp tế lương thực.”

“Tấm ‘thịnh tình’ đó của chị, ‘kẻ nghèo hèn’ này hổ thẹn không dám nhận.”

“…” Mới gõ cửa đã bị bắn tiễn vào đầu rồi.

Nghi Đình chỉ mở một nửa cánh cửa, hoàn toàn không có ý muốn mời chị gái vào phòng: “Muốn gì nói mau.”

Giọng điệu chanh chua quá. Mặc kệ, Minh Anh cứ đá cửa mà đi vào.

“Rảnh rỗi ghé chơi.”

Minh Anh thả mình xuống cái giường nhỏ, bộ dạng bê tha, không hề ra dáng là một giám đốc kinh doanh chút nào.

“Bạn chung phòng của cưng đâu hết rồi? Đi học hết rồi hả?”

“Đi hẹn hò hết rồi.”

“Ồ…” Cô rất muốn hỏi em mình người ta bận rộn hẹn hò mà sao nó còn chổng mông ở phòng chán ngắt thế này, nhưng lời lên đến cổ họng lại phải nuốt xuống, đổi thành câu khác: “Hôm nay rảnh quá nè.”

Nghi Đình dọn dẹp lại bàn học, lườm cô chị một cái đầy chán ghét: “Em lại mong chị bận hơn đấy.”

“Đâu phải lúc nào chị cũng nhờ vả mày, mày thái độ gì thế?”

“Thái độ xua đuổi.”

“…” Với nội công ‘dụng diện tống nhân’ thâm hậu thế này, Minh Anh chỉ đành tung ra chiêu ‘mặt dày thần chưởng’: “Vẽ giúp một bức đi.”

“…”

Tuy chiêu này có hơi mất mặt một chút, nhưng bù lại cô mang theo đồ ăn Nghi Đình thích để bù đắp, cũng coi như có lòng rồi còn gì. Dẫu biết rằng cô em gái này miệng cứng lòng mềm, nhưng vẫn nên vuốt ve cô nàng đôi chút, để người ta còn có động lực mà làm chứ.

“Em gái yêu dấu, một bức cuối cùng thôi.”

Nghi Đình trưng ra bộ mặt rất bất mãn: “Bức cuối cùng thứ hai mươi sáu rồi đấy.”

“Bức cuối cùng của cuối cùng.” Ai đó vô cùng quả quyết.

“Mặt dày thật đấy.”

Nói ra thì có hơi hổ thẹn một chút, nhưng mỗi lần công ty ra sản phẩm mới, mẫu bao bì đều là xuất phát từ chỗ của em gái Nghi Đình. Ai bảo cô nàng học kiến trúc, tài năng thiên phú, hạ bút thành ‘phẩm’ làm chi. Cô đỡ phải tốn công suy nghĩ, mà cũng đỡ chi một khoảng lớn thuê người thiết kế và đội ngũ họa sĩ vẽ vời, tiện lợi thế còn gì.

Minh Anh tốn một buổi chiều để trình bày kế hoạch và ý tưởng, còn lại đều trông chờ vào Nghi Đình. Đến tối, khi nhóm bạn chung phòng của cô nàng về thì cũng đã vẽ đến bước cuối cùng. Thành phẩm nóng hổi tới tay, Minh Anh vui vẻ nâng niu bằng hai tay, hớn hở cười: “Đi ăn không, chị mời cả phòng luôn.”

Mấy cô bạn của Nghi Đình đều rất sẵn lòng, gật đầu như đánh nhạc, chỉ riêng người quan trọng nhất lại nói: “Em no rồi.”

“Mày đã ăn gì đâu?”

“Ăn màu với giấy thôi cũng no.”

“…” Ai bảo đây là em gái của cô, nó mà đứng dậy lắc mông nửa cái cô cũng biết nó muốn múa điệu gì. “Bao nhiêu?”

Máy dò trúng mạch dĩ nhiên sáng đèn: “Bảy con số.” Kèm theo chín ngón tay.

Minh Anh thở dài một hơi, mở điện thoại, chuyển tiền qua internet banking cho cô nàng, ‘9.999.999’. Thôi thì vẫn rẻ hơn bên công ty thiết kế một chút đi.

Trước khi tiễn cô rời đi, Nghi Đình bỗng nhớ ra một chuyện, chạy theo cô đến cầu thang: “Chị, hôm bữa em mới gặp anh Kiến Ninh.”

“Ở đâu?”

“Ở trường em.”

“Làm gì?”

“Nghe nói là thầy em mời đến, cùng thảo luận về một bức tranh mới được mua về đặt ở sảnh khoa Hội họa.”

Trong trí nhớ của cô thì Kiến Ninh làm gì có liên quan đến hội họa? Mà cũng không chắc nữa, bảy năm qua ai biết người ta đột nhiên hoa tay xuất hiện, xoay người một cái biến thành họa sĩ thì sao?

“Ừ, về phòng đi.”

Nghi Đình quay đi, nhưng sau đó lại quay lại nhìn, đợi chị gái khuất bóng sau cầu thang mới trở về phòng. Không phải người chị này của cô rất để ý đến chuyện nhà người ta hay sao? Sao nghe rồi lại làm như không nghe vậy chứ?

Từ quận C trở về quận A thì cũng đã tối muộn, Minh Anh bỏ qua bước cơm tối, trực tiếp nhảy đến bước say giấc. Vì để thuận tiện cho cuộc sống riêng tư, cô đã sống riêng từ khi học đại học, và giờ em gái của cô cũng như vậy. Cô ở khu chung cư Tân Minh, nhà vừa nhỏ vừa gọn, rất thích hợp với người bận rộn như cô, vì không có thời gian dọn dẹp thường xuyên nếu nhà quá rộng.

Ánh đèn đường ở đây sáng tỏ, cô chạy đến con lươn đằng trước thì thấy có một chiếc Mazda nhìn khá quen mắt đậu ở lưng chừng. Rà soát lại não bộ một hồi, thì ra lại gặp bạn cũ. Con người cô bản tính rất dễ chột dạ, vừa nhìn thấy người ta thì nhớ đến sự tình hôm bữa, nên lần này cô quyết định xem như không thấy. Khu chung cư này buổi đêm vắng người, xe cộ qua lại không nhiều, nên chiếc xe đậu ở lưng chừng kia không thể ngán đường cô. Minh Anh đạp mạnh chân ga, muốn vượt qua rồi vòng qua con lươn để vào chung cư. Ai ngờ vòng lại rồi lại thấy người ta đang gặp trục trặc xe cộ, lòng trắc ẩn của cô lại trổi dậy, vòng qua con lươn hướng ngược lại thêm một lượt, rồi chạy lên đỗ xe tấp vào lề đường.

Cô hít một hơi thật sâu, mặc kệ người ta có cần cô giúp đỡ hay không, cô vẫn làm việc để bản thân đêm về ngủ yên cái đã. Minh Anh nhẹ chân đi tới, giữ khoảng cách hơi xa:

“Xe bị gì thế?”

Hải Vinh một tay cầm điện thoại bật đèn pin, một tay đang dò tìm gì đó ở đầu máy xe, anh đã thấy Minh Anh đi qua rồi, nên không ngạc nhiên:

“Không biết nữa. Mua qua tay nên không biết nó có bệnh cũ.”

Minh Anh cũng đâu có rành về xe, cô cũng chỉ ậm ừ cho qua, xem Hải Vinh loay hoay tìm vấn đề. Qua mười phút, dường như không tìm ra được nó hư hỏng ở đâu, anh cũng đành lắc đầu:

“Không ổn rồi.”

Cô ngó đông ngó tây rồi ngó đến anh: “Đường này là khu nhà ở, anh sống ở đây hả?”

Hải Vinh không suy nghĩ nhiều mà gật đầu: “Khu chung cư Hồng Minh đằng kia kìa.”

Mặt Minh Anh hơi méo một chút, đây là có duyên hay ‘oan gia ngõ hẹp’? Khu Tân Minh và Hồng Minh cách nhau một con đường, chính xác là một ở đầu đường, một cuối đường. Dạo gần đây đường chính của khu Hồng Minh đang được sửa chữa, nên anh mới đi đường này đây mà.

Hải Vinh như nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi cô: “Khoan đã, em cũng ở khu này?”

Minh Anh ngẩng đầu, nhìn về hướng Tân Minh chỉ tay: “Ở đó.”

Hải Vinh nhìn theo hướng tay cô chỉ rồi gật đầu: “Cũng khá gần nhau.” Lúc anh nhờ Phan Thanh tìm nhà, cũng không nghĩ sẽ ở cùng một con đường với cô thế này. Vậy thì sắp tới là sẽ gặp mặt nhau thường xuyên hơn. Cũng được đi. Chẳng hiểu sao phát hiện này lại làm anh có chút vui vẻ.

“Xem ra là không sửa được rồi. Em có biết số điện thoại garage xe nào còn mở cửa không?”

Minh Anh xem đồng hồ, cũng đã gần mười một giờ đêm, ai mà mở cửa nữa chứ? Cô lắc đầu: “Giờ này cơ bản là không.”

Đoạn đường từ đây đến khu Hồng Minh cũng hơn năm trăm mét, anh đi bộ thì cũng được đi, nhưng quăng xe giữa đường thế này thì có hơi không ổn. Gọi Phan Thanh đến lần nữa thì cũng làm phiền người ta quá. Minh Anh cũng đã đến hỏi han tình hình chứng tỏ cô có lòng muốn giúp đỡ, anh mà phụ đi tâm ý của người ta lần nữa thì có hơi quá đáng.

“Hay là…” Cả hai trùng hợp lên tiếng.

“Em nói trước đi.”

“Anh nói trước.”

“Hay là em giúp tôi gọi một chiếc xe cứu hộ đến mang nó đi được không?”

Minh Anh mở điện thoại, gọi một cuộc, nói rõ địa chỉ và biển số xe. Xong xuôi thì quay sang anh:

“Mười phút nữa sẽ tới.”

Hải Vinh xem qua đồng hồ ở tay, rồi ngại ngùng lên tiếng hỏi cô: “Em cho tôi đi nhờ xe đến khu Hồng Minh được không?”

Minh Anh tròn xoe hai mắt nhìn anh, cô không nghĩ là anh sẽ mở lời nhờ vả. Cô không đồng ý ngay, mà nhìn về hướng khu Hồng Minh một cái rồi nói: “Tôi cho anh mượn xe.”

Điều này nằm ngoài dự đoán của anh. Anh chỉ muốn đi nhờ, cô lại quăng xe cho anh để làm gì.

“Mai anh không định đi đến garage lấy xe à?”

“Mai em đi làm thế nào?”

Minh Anh thản nhiên đáp: “Anh lái xe ghé ngang đón tôi cùng đi đến garage. Anh có biết garage của xe cứu hộ ở đâu không?”

Nghe cô nói cũng có lý, Hải Vinh không phản bác mà lập tức đồng ý, lái xe đưa cô về rồi dùng xe của cô về nhà mình. Mọi việc diễn ra vô cùng tự nhiên.

Về nhà sau khi tắm rửa thay đồ, Minh Anh vừa leo lên giường thì nhận được tin nhắn của Hải Vinh: ‘Cảm ơn em.’

Cô nàng có chút vui vẻ, người ta đồng ý lòng tốt của mình, cô lại vui như vừa được giúp đỡ: ‘Không cần khách sáo.’

‘Khi nãy quên hỏi em ngày mai mấy giờ đi làm?’

Cô tính toán thời gian một hồi rồi soạn tin nhắn: ‘7 giờ.’

‘Được. Ngủ ngon.’

Minh Anh mỉm cười, tắt điện thoại, không đáp lại.

Tiền thưởng vào túi, An Nhi liền nghĩ ngay đến Ngọc Tư, người bạn đại học đã ký cho cô cái hợp đồng đó. Cô mang tâm tình vui vẻ, cầm tiền về bàn làm việc, mở điện thoại đặt lịch một cuộc hẹn:

“Ngọc Tư, là mình đây.”

“Mình có lưu tên cậu, sợ mình không nhận ra cậu à?”

An Nhi cười một cái rõ to: “Hôm nay cậu có bận gì không?”

“Sao thế? Muốn mời mình đi ăn cảm ơn đúng không?”

Nói chuyện với người tinh tế thật là dễ dàng: “Đúng vậy.”

“Cậu biết lựa ngày thật đó. Tối nay mình rảnh, sáng mai mình bay sang Pháp rồi.”

“Là do mình may mắn mới đúng.” Lời này hơi khách sáo quá đi, nói ra cũng thấy ngượng mồm.

“Từ khi nào cậu lại mồm mép đến thế?”

An Nhi cười một cái rồi nói: “Vậy mình để cậu lựa chỗ, lựa món luôn nhé.”

Đầu dây bên kia rất vui vẻ đáp: “Mình dắt theo người ăn ké được không?”

“Cậu dắt theo một đội bóng mình cũng tiếp.”

Đúng bảy giờ sáng, Hải Vinh đã đỗ xe ở trước khu Tân Minh để đón Minh Anh. Cô cũng rất đúng giờ chờ ở cửa, còn thân thiện mỉm cười với anh. Thật ra là thấy dáng vẻ đứng tựa người vào cửa xe, khoanh tay chờ đợi của anh rất phóng khoáng, nhìn rất thuận mắt. Nói đúng hơn thì rất là đẹp trai. Minh Anh tự chỉ trích mình, cái nhan sắc này không ăn được, không thể ăn được.

Hải Vinh nhìn thấy Minh Anh thì đứng thẳng dậy, lịch sự chào hỏi cô: “Chào buổi sáng.”

“Để tôi lái xe đi. Tôi biết đường sẽ thuận tiện hơn.”

Hải Vinh mở cửa ghế phụ, mời cô ngồi vào, cô cũng không giằng co mà trực tiếp lên xe.

“Em ăn sáng chưa?”

“Tôi không có thói quen ăn sáng.”

Hải Vinh ậm ừ, thì anh cũng vậy mà. Mấy năm qua, làm ngày làm đêm, có ngày còn quên cả ăn, thì nói gì đến ăn sáng chứ.

Sau đó anh đưa cô đến quán ăn, đàn ông như anh không ăn thì không sao, nhưng con gái thì vẫn cần phải ăn sáng để bảo quản sức khỏe và nhan sắc.

“Không phải đi lấy xe sao? Anh ghé đây làm gì?”

“Ăn sáng.”

Tình cờ thế nào khi vào bên trong lại nhìn thấy Ngọc Lam và Khải Lộc, tuy ngạc nhiên nhưng Minh Anh vẫn cố tỏ ra bình thường.

Cô nàng Ngọc Lam khá lúng túng, sượng trân chào cô: “Mày với… Hải Vinh đi chung à?”

Minh Anh nhìn người đàn ông đã ngồi vào bàn kia một cái rồi nói: “Kể sau đi. Mày với Khải Lộc thân tới mức này rồi hả?”

“Kể sau luôn.”

Khi quay về chỗ, Ngọc Lam thấy Khải Lộc ngó sang nhìn hai người kia một cái rồi nói: “Họ vẫn còn yêu nhau à? Lâu thật đó.”

“Yêu?”

“Không phải sao? Tôi nhớ hồi còn học cấp ba họ đã là một đôi rồi mà.”

Ngọc Lam thầm nghĩ, ừ thì anh đã nhớ sai rồi đó. Cũng may anh ta không nhớ cô ngày xưa thường đi học chung cùng với Kiến Ninh.

Và cô cũng nghĩ sai rồi đó, Khải Lộc nhớ rất rõ cô và Kiến Ninh cũng từng là một đôi, cho nên năm đó dù để ý cô nhưng vẫn âm thầm không nói ra. Người ta có năng lực như vậy, năm đó anh hổ thẹn không dám tranh giành. Khi gặp lại biết cô và Kiến Ninh không còn bên nhau nữa, anh đã lập tức nắm bắt cơ hội. Chiều qua vừa tạm biệt xong, anh đã lấy cớ muốn duy trì quan hệ bạn bè mà mời cô đi ăn sáng, trực tiếp bắt bẻ suy nghĩ mời cơm xong rồi thì ‘không ai nợ ai’ khiến cô trở tay không kịp, đành phải vui vẻ đồng ý. Tuy cách này có hơi thô thiển, nhưng cũng là cách cuối cùng rồi. Bằng không rất khó thỉnh được ‘pho tượng vàng’ này ra khỏi cửa.

Vì An Nhi là người đã lên kế hoạch cho hợp đồng hợp tác với công ty cà phê TN nên buổi họp sáng nay ngoại trừ các trưởng phòng ra thì còn có cô. Hết sức vinh dự.

Cuộc họp hôm nay do Tổng giám đốc chủ trì, nên tính chất đặc biệt quan trọng, đúng tám giờ tất cả thành viên đều tập trung đầy đủ trong phòng họp. Mấy cuộc họp nghiêm trọng thế này không phải An Nhi chưa từng tham gia, nhưng mỗi lần thấy mặt Tổng giám đốc là cô lại như con rối bị đứt dây, làm gì cũng lúng túng. Người ta dù gì cũng là sếp tổng, nhân viên quèn như cô dĩ nhiên cảm thấy không cùng đẳng cấp. Huống hồ, gặp người trả lương cho mình cũng có hơi sợ sệt, sợ sẽ bị trừ lương.

Sếp tổng của cô là một doanh nhân thành đạt, chưa đầy bốn mươi, phong độ ngời ngời. Đối với đàn ông mà nói, người ở độ tuổi này là thời kỳ đỉnh cao, cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp, và nó hoàn toàn đúng với vị sếp tổng này. Anh ta tuy tuổi hàng ba nhưng nhan sắc hàng hai, thanh niên của toàn công ty tìm đỏ mắt cũng không ra được cái nhan sắc này. Đâu phải ở đâu cũng có người đã giàu có lại còn đẹp trai? An Nhi trộm nghĩ, nói không chừng lão dùng tiền xây dựng cái ‘mặt tiền’, chứ mẫu người chỉ có trong tiểu thuyết thế này sao lại dễ dàng để cô gặp được ngoài đời thật như vậy. Đẹp thì đẹp, giàu thì giàu, ế thì vẫn ế.

Lại nói đến tình trạng hôn nhân của sếp cô. Anh ta một tay dựng nên cơ đồ, có cả giang sơn nhưng không có mĩ nhân. Chẳng biết tình trường nghèo nàn đến mức nào, mà quanh năm suốt tháng một tin đồn nhỏ về đường tình duyên của lão cũng không có. Đem liên hệ với vị tiên sinh không thích đối tác nữ kia thì cảm thán, dám cá là tam quan cũng không bình thường nốt, cho nên mới ế chổng ế chơ, mỗi ngày vào công ty đơn thân lẻ bóng, không một bóng hồng. Hoặc là… người ta không thích bông hồng mà thích bông cúc đi.

Thăng triều không lâu, sếp tổng lại đem chuyện của cô lên nói đầu tiên, còn một lời đem thả cô lên bục mà trình bày kế hoạch, khiến cô trở tay không kịp. Tuy vậy thì năng lực của cô cũng không phải tự nhiên mà có, mà là qua quá trình rèn luyện, cho nên dù có bất ngờ thì não cô vẫn làm được không sai một chi tiết gì. Sau khi cô trình xong, sếp tổng mặt mài thả lỏng, còn hết lời tán thưởng cô, cô lại có dịp nở mũi.

Kế hoạch của cô được thông qua ngay trong cuộc họp mà không cần sửa chữa gì, điều này khiến mấy vị trưởng phòng có cách nhìn khác về cô. Chưa có một ai trong số họ không phải sửa lại kế hoạch mấy lần để được thông qua, cô thì hay rồi, một phát ăn ngay.

An Nhi cười giã lã với mọi người rồi khép nép về vị trí, Thanh Nga yêu dấu của cô dĩ nhiên chỉ nhìn cô bằng nửa con mắt.

Nhiệm vụ của cô đã xong nhưng vẫn phải ngồi lại nghe họ thảo luận triển khai cái gì đó cả buổi, nhìn chung là rất chán. Mấy việc đó không phải là phận sự của cô, cô không muốn nghe chút nào. Cô nhón mông xem đồng hồ, đã điểm giờ cơm trưa, ai cũng đói rã ruột mà sếp tổng vẫn không ngừng nói, cô đành ôm bản kế hoạch che bụng, chủ yếu để giảm tiếng ồn của cái bụng đói đang biểu tình. Số mệnh cứt chó thì chạy đâu cũng sẽ dính, sếp tổng vừa ngừng nói, không gian trở nên im lặng thì bụng cô lại lên tiếng tiếp lời lão ngay: ‘Ọt ọt’. Nó còn réo một tiếng thật dài thật lớn nữa nhé. Khỏi phải nói, nếu có nắm lá ngón trong tay, cô thề sẽ ăn cho bằng hết.

Mọi người cười một tràng, trong đó dĩ nhiên cũng có sếp tổng. Anh ta cũng coi như tốt tính, không nói thêm điều gì, lập tức cho bãi triều. An Nhi cũng không còn tâm trạng hạ triều, cô bục mặt xuống bàn, đợi người đi hết mới ngẩng lên, cảm thán số mệnh cứt chó vẫn luôn bám theo cô mọi lúc.

Sự tình mất mặt quá, An Nhi đành ôm cơm trưa về phòng ăn luôn.

Minh Anh: ‘Khai mau. @Ngọc Lam.’

An Nhi: ‘Ẻm lầm lỗi gì rồi?’

Minh Anh: ‘Tao bắt quả tang ẻm đi ăn với Khải Lộc.’

An Nhi: ‘Ồ. Có tình yêu?’

Minh Anh: ‘Có tình yêu.’

Ngọc Lam: ‘Tình đồng chí.’

An Nhi: ‘Không phải tình mẫu tử là được hết.’

Ngọc Lam: ‘…’

An Nhi: ‘Thanh niên ấy ra sao nhỉ? Tao quên rồi.’

Minh Anh gửi ảnh chụp màn hình Danh thiếp Zalo của Khải Lộc vào nhóm.

An Nhi: ‘Được đấy. Tao ủng hộ.’

Minh Anh: ‘Tao cũng thế.’

Ngọc Lam: ‘Tụi mày giống chị Nghi thế?’

Minh Anh: ‘Phụ huynh của mày cũng sốt ruột rồi, tụi tao đốc thúc hộ thôi.’

Ngọc Lam: ‘Tao cũng bắt quả tang mày đi ăn với Hải Vinh.’

An Nhi: ‘Ồ, hơn gì người ta mà bày đặt?’

Minh Anh: ‘Tình cờ thôi.’

Ngọc Lam: ‘Tao cũng tình cờ.’

An Nhi: ‘Tao không có ai để tình cờ.’

Minh Anh: ‘Cần một suất cải mệnh cứt chó không?’

Cuộc trò chuyện kết thúc. Mục đích của cuộc trò chuyện này là gì ý nhỉ?

Sự tình của Spa đã ổn, tâm trạng của Ngọc Lam cũng vui vẻ hẳn. Nhưng qua mắt của Phương Nghi lại thành có tình yêu.

“Em yêu đương rồi à?”

“Sao vậy?”

“Khi không ngồi cười cười làm gì?”

“Yêu mới cười hả chị?”

“Ngày xưa chị quen chồng chị cũng vậy đó.”

“…” Lý lẽ này cô không kiểm chứng được.

Đúng lúc tin nhắn của Khải Lộc gửi đến. Ngọc Lam không chần chừ mà mở hộp thư ra xem, anh gửi cô một món ăn với lời nhắn: ‘Có muốn thử một chút không?’

Cô xem kỹ lại mấy miếng bánh trong hình, ừ cũng ngon đó: ‘Có dịp sẽ thử.’

Bên kia đã xem, không thấy trả lời. Hơn ba mươi phút sau, cửa Spa mở ra, một thanh niên ăn vận chỉnh chu bước vào, trên tay cầm theo một cái túi nhỏ: “Cho hỏi Ngọc Lam có ở đây không?”

Ngọc Lam nghe có người điểm danh mình, liền nhanh chân chạy ra, là Khải Lộc. Anh vậy mà tìm tới chỗ cô luôn: “Anh tìm tôi làm gì thế?”

“Tạo dịp cho em nếm thử.” Vừa nói anh vừa vui vẻ nâng cái túi lên.

Phương Nghi nghe có nam nhân đến tìm Ngọc Lam, bản thân còn vui hơn là chồng đến, lập tức nhảy ra nhòm một cái, đúng là người cô nghĩ. Thế này kiểu gì cũng thành đôi.

Ngọc Lam có nghĩ cũng không nghĩ người ta có lòng như vậy, còn mang bánh đến tận chỗ cho cô, đãi ngộ này có hơi đặc biệt quá.

“Cảm ơn nhé.”

“Em thử đi, nếu thấy hợp khẩu vị thì lần sau anh sẽ làm nhiều hơn.”

Cô cười cười nhận lấy cái túi, ăn xong rồi nói hợp thì khó, mà nói không hợp cũng khó.

Theo như đã hẹn, buổi tối Ngọc Tư gửi địa chỉ nhà hàng cho An Nhi, nói rằng đã đặt bàn lúc tám giờ tối. An Nhi cũng biết Ngọc Tư sẽ dẫn theo bạn, nên cô đặt biệt dằn túi đến hai cái thẻ, đông người thì hai thẻ, ít người thì một, bữa ăn này cô phải đãi cô ấy hậu hĩnh. Bởi Ngọc Tư đã giúp cô vừa lấy được mặt mũi, lại lấy được thành tích và khẳng định năng lực với công ty, con đường thăng tiến của cô sau này đều nhờ một cái hợp đồng này mà dễ dàng hơn.

Mời người ta dĩ nhiên không thể để người ta đợi, An Nhi từ bảy giờ rưỡi đã có mặt để chờ đợi. Đợi đến tám giờ rưỡi mới thấy người, nhưng không sao, cô là người kiên nhẫn, đợi thêm nửa tiếng không thành vấn đề.

Hôm nay Ngọc Tư vận một bộ váy trắng ngà bằng vải lụa, áo hai dây làm lộ bả vai thon gọn cực kỳ thu hút, con gái như cô nhìn còn nuốt nước bọt, nói gì đến cánh mày râu.

“Bạn cậu đâu?”

“Anh ấy có việc nên đưa mình đến đây thôi, xong sẽ đến đón mình.”

An Nhi à một tiếng, nghe qua có lẽ là bạn trai cô ấy, tức là giám đốc Lâm. Cô tiếc nuối một chút, xém xíu đã được chiêm ngưỡng dung nhan của vị tiên sinh đó rồi. Mà không sao, lát nữa anh ta đến đón, đợi xem cũng được.

Cuộc trò chuyện giữa hai người không nhắc nhiều đến công việc, mà chủ yếu là nhắc đến những năm tháng đại học, là bạn cùng ký túc xá và cũng là người đồng hành thân thiết ở khoa trong các công việc hoạt động. Năm đó Ngọc Tư làm bí thư đoàn khoa, còn cô là ủy viên thường trực, phối hợp làm việc rất nhịp nhàng, cho nên suốt bốn nhiệm kỳ hai người đều đắc cử. Nghĩ lại mà đã ba năm rồi, cũng nhanh thật. Sau khi tốt nghiệp Ngọc Tư sang nước ngoài, liên lạc cũng đứt đoạn.

Đột nhiên nhắc đến bạn trai của người ta thì cũng kì, nhưng cô quả thật là tò mò vô cùng. Thôi thì nhiều chuyện một tí vậy.

“Bạn trai cậu… ờ sao lại không thích gặp đối tác nữ vậy?”

“Mình cũng không hiểu luôn.”

“Cậu có thật là bạn gái người ta không thế?”

Ngọc Tư nở một nụ cười thật xinh đẹp, lộ chiếc răng khểnh đáng yêu: “Mình quen anh ấy từ năm ngoái, nhưng chủ yếu là yêu xa, chuyện cậu hỏi đến khi mình về nước thì mới biết.”

“Hai cậu yêu xa một năm rồi á?”

“Ừ. Mình gặp anh ấy trên Facebook, nhìn ảnh đại diện rất hợp gu mình, nên mình làm quen rồi ngỏ lời.”

An Nhi à một tiếng, hóa ra là vậy. Cái tay giám đốc kia giá trị nhan sắc cao đến đâu mà để hoa hậu phải chủ động tiếp cận như thế nhỉ?

Nói chuyện bâng quơ một chút cũng đến mười giờ, Ngọc Tư nhận được điện thoại nên đi ra ngoài nghe, chỉ còn cô ngồi ở bàn. Rất nhanh cô ấy đã quay lại:

“Ngại quá. Mình phải đi rồi. Đợi mình về nước tụi mình lại gặp nhe.”

“Cậu bận thì về trước đi, có gì liên lạc sau nha.”

Ngọc Tư vui vẻ rời đi, An Nhi vì tò mò cái tay giám đốc đó mà chạy theo, cô muốn xem thử người kia có xứng với bạn mình hay không.

Khi cô xuống đến sảnh nhà hàng, Ngọc Tư đã ra đến cổng, nhanh chóng có một chiếc ô tô màu đen đỗ lại đúng chỗ cô nàng. Người trên xe bước xuống, lịch thiệp mở cửa xe mời cô ấy ngồi vào ghế phụ. Khoảng cách quá xa khiến cô không nhìn thấy rõ được, chỉ biết người đó là một người có thân hình cao lớn, trên người là bộ quần áo dành cho Gymer. Cô nhanh chân chạy theo xem thử, kết quả người đó đã leo lên xe đi mất.

Mà thôi, bạn trai người ta mình tò mò lắm thế làm gì không biết.

Nhưng sao cô cứ thấy bóng dáng to lớn đó quen thế nhỉ? Cô dám cá là đã thấy ở đâu rồi.

Cô bỏ hết ý định và suy nghĩ về giám đốc Lâm, trực tiếp bước ra ngoài, lại bị nhân viên bên trong đuổi theo:

“Chị ơi.”

Cô có quên thanh toán không nhỉ?

“Cô để quên đồ rồi.”

Cô nhìn lại món đồ trong tay nhân viên, là một cái đồng hồ đeo tay đính kim cương, nhìn sơ cũng thấy giá trị khủng khiếp. Nhưng nó đâu phải của cô. Nhìn kĩ lại mới nhận ra lúc Ngọc Tư đến có đeo một cái đồng hồ, chắc là của cô ấy rồi. Cô liền nhận lấy, gọi ngay cho Ngọc Tư:

“Cậu để quên đồ rồi nè.”

“Chết, cái đồng hồ đúng không?”

“Ừ, quay lại lấy ngay nhé.”

“Mình có chuyện gấp, cậu giữ hộ mình nha, mai mình nhờ bạn trai mình đến lấy nhé.”

An Nhi nhìn cái đồng hồ trong tay, giữ cái này cô thấy bất an quá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.