Gần đây, tháng Bảy trời rục rịt đổ mưa ngâu, sáng sớm đã bắt đầu rả rít, lạnh buốt cho tới trưa vẫn không dứt. Nói là mưa ngâu tháng Bảy, nhưng âm lịch chỉ mới đầu tháng Sáu, lại giống mưa rào hơn. Đợt mưa này vừa dứt, là đợt sau lại kéo đến, cho nên rào hay ngâu cũng đều không đặt chân ra đường nổi.
Ngọc Lam giấu mình trong chăn, ngồi ở sofa, nghiêng người bên thành ghế, hướng ra ngoài ban công ngắm mưa. Thật ra tâm tình Ngọc Lam trước nay tuy trầm lặng, sâu lắng, nhưng cô không phải là người có tâm hồn bay bổng đến mức thả hồn theo mây theo gió, có hứng thú ngồi ngắm mây ngắm mưa.
Khải Lộc pha một ly trà nóng mang ra đặt xuống bàn, ngồi xuống cạnh Ngọc Lam, đưa mắt theo tầm nhìn của cô:
“Hôm nay chị Nghi nói mưa quá nên Spa đóng cửa rồi.”
Ngọc Lam gật đầu, không đáp lời. Cô biết rõ dù mưa hay nắng, thời gian này làm gì có khách. Đều là cô báo hại, khiến cả Spa đều phải chịu cảnh cơm không đủ no, nước không đủ uống.
“Uống chút trà đi. Anh pha trà dứa cho em dễ uống.”
Ngọc Lam nâng tách trà lên ngửi một ít, sau quay sang Khải Lộc đang mỉm cười khích lệ cô, lòng cô nhẹ hẫng:
“Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em lúc này.”
Những ngày qua, Khải Lộc vì chuyện của cô mà xin nghỉ phép, dành toàn bộ thời gian chăm sóc cô. Ngọc Lam vừa cảm kích vừa cảm động, nhất thời không biết nên trả ơn anh thế nào, chỉ thấy câu vừa rồi là hợp nhất. Chí ít là để anh biết, tấm lòng của anh cô nguyện ghi lòng tạc dạ.
Khải Lộc cười cười, cúi đầu đặt tay mình lên tay cô, âu yếm, và chẳng nói gì. Tay cô mềm mượt, nhỏ nhắn, nhưng lạnh lẽo. Ngọc Lam không nhìn anh nữa, nên không thấy nụ cười của Khải Lộc đã tắt ngấm như ngọn đèn dầu không chụp bị gió lạnh thổi ngang. Bên ngoài mưa rơi, trong lòng ướt đẫm.
Thời gian qua, anh đã cố gắng đến gần cô hơn, nhưng kết quả thì Ngọc Lam đối với anh luôn dè dặt, khách sáo, xem anh như một người bạn không hơn không kém.
Chưa bao giờ Khải Lộc hối hận vì đã dành tình cảm cho Ngọc Lam. Trước thái độ hờ hững của cô, anh cũng chưa lần nào thoái chí. Vậy nhưng, những điều đó không có nghĩa là anh tự tước đi quyền được đòi hỏi và mưu cầu tình cảm của cô. Như thế chẳng gọi là tham lam, bởi nếu có ai nói nguyện dành tình cảm cho một người mà chẳng mong hồi đáp thì tám phần là nói dối.
Khải Lộc bất giác siết chặt tay cô, khoảng cách thể xác gần trong gang tấc, nhưng khoảng cách con tim lại như hai bến bờ đại dương xa vạn dặm trùng mây.
Từ khi sự việc xảy đến, Ngọc Lam chưa từng mở miệng than thở với anh dù chỉ một lời. Cô giữ cho mình một góc trời yên tĩnh, Khải Lộc cũng chẳng dám làm phiền.
Lắm lúc, Khải Lộc rất muốn Ngọc Lam có thể dựa vào anh mà khóc, dựa vào anh mà thở dài, hoặc có thể giận cá chém thớt, đánh anh mắng anh, anh cũng chẳng thấy phiền hà. Thế nhưng, cô một câu cũng không nói, một cái nhíu mài cũng không thể hiện ra trước mặt anh. Lồng ngực anh như có một tảng đá lớn đè nặng, đến hít thở cũng thấy mệt nhọc.
“Khải Lộc?”
“Sao thế?”
“Anh sao vậy? Tự nhiên nắm tay em chặt quá, em bị đau.”
Khải Lộc luống cuống thả tay ra, ríu rít xoa xoa nắn nắn rồi xin lỗi cô.
Ngọc Lam lắc đầu, ý bảo không sao.
“Anh đang nghĩ gì thế?”
“Hôm nay e là không đến trụ sở công an quận được rồi. Biết thế anh đã đem ô tô đi rồi.”
Ngọc Lam ậm ừ, không nghiêm trọng hóa vấn đề. Mấy ngày trước, ngày nào cảnh sát cũng tìm cô hỏi chuyện, cô đã trình bày đến khan nước bọt. Người ta không cho Khải Lộc cùng vào, nên anh không thay cô nói đỡ được câu nào. Mưa thế này cũng đúng ý cô lắm, đủ lý do để cô khước từ một hai lần để ổn định tinh thần vậy.
Hai ngày trước An Nhi đã chạy đến chỗ quản lý thị trường để trình giấy phép nhập hàng, còn thay cô biện hộ về thành phần của keo dán mi. Bên ban quản lý thị trường cũng đã đưa ra kết luận chính thức, chuyển giao hồ sơ sang chỗ công an quận, chính thức bàn giao lại cho họ xử lý.
Đến hôm nay Minh Anh vẫn chưa liên hệ được với người chịu trách nhiệm về bệnh án của Mỹ Phượng, tình hình trước mắt vẫn là bất lợi cho Ngọc Lam. Lúc sáng Minh Anh đã gọi cô, bảo rằng bệnh án công an nhận được hoàn toàn hợp lệ, bảo Ngọc Lam có thời gian đến cùng họ thảo luận một chút, có thể dẫn theo luật sư.
Minh Anh giới thiệu cho Ngọc Lam một luật sư, người trước đây cô có cộng tác qua vài ba lần, chuyên môn nghiệp vụ khá cao. Ngọc Lam đã lưu lại phương thức liên hệ, đợi khi đẹp trời sẽ cùng anh ta bàn việc kỹ càng.
Cơn mưa dần tàn, chỉ còn lâm râm mấy giọt mảnh như tơ, mặt trời cũng dần hiện ra. Khải Lộc chuẩn bị xong cơm trưa thì rời khỏi, bởi anh có một cuộc hẹn với Hải Vinh.
Địa điểm là quán Cá ở quận A. Khi Khải Lộc đến nơi, Hải Vinh đang ngồi cùng hai người nữa, một là Vĩ Hoàng, còn lại là Phan Thanh.
Hôm nay, Phan Thanh giúp Hải Vinh chuẩn bị nhiều giấy tờ để đăng ký lên chi cục thuế, mà người làm việc ở chi cục thuế quận A là Khải Lộc nên anh mới được mời đến.
Không vòng vo, không chần chừ, Khải Lộc vừa ngồi xuống đã nhắm ngay vào việc chính, cùng với ba người kia bàn bạc, nhanh chóng đi đến bước thảo luận cuối cùng.
Trước đây Hải Vinh từng gửi cho Khải Lộc một tập hồ sơ đặt trước để đăng ký cho công xưởng bánh kẹo và mở trụ sở công ty doanh nghiệp tư nhân Đại Dương, mà hiện tại mọi thứ đều thay đổi, nên tập hồ sơ kia phải được rút về.
Lần này không thể được ưu tiên, thay vào đó là nhờ Khải Lộc tư vấn những bước có lợi nhất để xác minh thành lập công ty trong thời điểm này.
Sau khi bàn bạc đã đâu vào đó, Phan Thanh đã có một đề xuất cực kỳ táo bạo:
“Anh Lộc đây không biết có hứng thú với việc kinh doanh hay không?” Người làm công ăn lương, hiếm ai lại chịu bó mình về một hướng lắm. Đa phần đều sẽ có nghề tay trái, nghề phụ, nghề thừa các kiểu.
Khải Lộc chưa từng nghe ai hỏi mình vấn đề này, nên lấy làm lạ: “Sao cậu lại hỏi như thế?”
“Kế hoạch tuyển dụng của công ty chưa được triển khai, vị trí còn trống rất nhiều, nhất là cái ghế cố vấn tài chính…”
Hải Vinh biểu cảm hài hòa, Khải Lộc vừa nhìn đã đoán ra được đó là ý của ai: “Người ăn lương nhà nước như tôi khó nhận việc bên ngoài lắm. Đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân càng dễ bị dòm ngó.”
Vĩ Hoàng cười cười: “Cậu lo ngại như vậy cũng đúng. Có điều, Đại Dương còn non trẻ, khó tránh sẽ gặp nhiều vấn đề phiền toái. Nếu có người đủ chuyên môn về mảng này, lại còn là người tin tưởng được thì còn gì bằng.”
Khải Lộc cười trừ, nói mấy câu giã lã cho qua chuyện, hoàn toàn có ý khước từ. Hải Vinh không ép anh, cũng không ra sức thuyết phục, mà chỉ nói: “Thật ra chỗ tôi nhân lực khan hiếm, nhận bừa một người thì dễ, nhưng hậu quả gánh vác lại khó.”
Nghe đến đây Khải Lộc đành bộc bạch: “Tôi giúp đỡ cậu thì cũng được. Nhưng về mặt pháp lý tôi phải hoàn toàn thoát vòng, như vậy mới không ảnh hưởng đến công việc hiện tại. Sắp tới đại hội, tôi có trong danh sách ứng cử, khó tránh phải cẩn thận dè vặt.”
“Chén cơm trên tay đương nhiên phải tìm cách giữ chặt rồi. Chúng tôi chỉ là đang cần người cố vấn tài chính. Nếu được, chỉ cần cậu gật đầu, Đại Dương nhất định không đặt điều kiện, toàn bộ đều do cậu quyết.” Vĩ Hoàng từng nghe Hải Vinh kể về Khải Lộc, năm xưa anh không ấn tượng mấy với người này, nhưng qua lời Hải Vinh thì đây là một nhân tài cần mà Đại Dương cần phải chiêu mộ.
Sự săn đón nồng nhiệt này càng khiến Khải Lộc khó lòng từ chối: “Tôi còn chưa từng tiếp xúc công việc này bao giờ, các cậu tin tưởng như vậy đúng là trọng trách khó gánh mà.”
Vĩ Hoàng vỗ vai Khải Lộc một cái rõ đau: “Nói gì vậy, trọng trách của cậu chỉ cần giơ bảng ‘X’ hay ‘O’ thôi. Còn lại ngửa tay chờ lương về túi, không cần phải lo gì cả.”
“Vậy mới khó đấy. Đồ càng dễ nuốt càng dễ đau bụng.” Hải Vinh thay Khải Lộc nói ra tiếng lòng.
Vĩ Hoàng: “…”
Khải Lộc: “…”
Phan Thanh: “…” Mẹ nó, có phải não Hải Vinh hôm nay bị ngấm nước mưa hay không thế? Người ta ra sức câu cá, anh ta lại đi tháo cần câu, thả cá về biển. Yêu cầu này là của anh ta mà.
Khải Lộc cười trừ, lại nói: “Để tôi xem xét kỹ hơn rồi mới cho cậu hay.”
Việc chính của Hải Vinh đã bàn xong, Phan Thanh bị tổng giám đốc Trường Phong gọi về chấp hành nhiệm vụ, Vĩ Hoàng chợt bẻ lái sang chuyện của Ngọc Lam.
Mấy ngày trước hay chuyện, Vĩ Hoàng đã thử tìm người chú là trưởng công an quận S của mình, vậy nhưng bận rộn quá nên quên mất phải liên hệ với Ngọc Lam.
Khải Lộc nghe đến chuyện của cô ấy thì lập tức sốt sắn: “Hóa ra cậu có quen biết với cả công an quận à?”
Vĩ Hoàng không có hứng thú giải thích gốc gác, chỉ nói đơn giản mình có một người chú đang công tác ở đó.
Nghe Vĩ Hoàng nói thế, Khải Lộc liền cùng anh bàn luận rõ về vấn đề giấy phép hành nghề, hết lòng cầu mong sự giúp đỡ. Vĩ Hoàng nhấc ly nước lên uống một hớp:
“Tôi đã liên hệ rồi, cậu cứ yên tâm đi.”
“Gần đây phía cảnh sát bảo chứng cứ không có lợi cho Ngọc Lam, tôi đang rất lo.”
“Dạo trước Hải Vinh đã nói sơ lược qua với tôi, tôi có chạy đến trụ sở cảnh sát dò la, kết quả trong hồ sơ vụ án phát hiện ra một chi tiết quan trọng.”
Mặt mài Khải Lộc căng thẳng, hết sức tập trung vào Vĩ Hoàng.
Tuy Hải Vinh là người ít khi xen vào chuyện của người khác, nhưng ngồi ngoài nhịn không được, buộc phải lên tiếng: “Hoàng, cậu nói rõ ra một lượt được không? Cứ ngắt chỗ quan trọng. Phổi thì to mà hơi thì ít thế hả?”
“…” Khải Lộc rất muốn tán dương Hải Vinh một câu, đó là những gì anh muốn nói.
Vĩ Hoàng đặt ly nước xuống bàn, liếc Hải Vinh một cái đầy tức giận rồi nghiêm túc tường thuật rằng anh có xem bản phân tích thành phần của bên quản lý thị trường gửi qua cục cảnh sát. Bên trong bản phân tích đó có một loại thành phần chất hóa học mà ai cũng nghĩ là bình thường, nhưng thật ra lại vô cùng độc hại.
Mọi người nghĩ nó bình thường bởi vì nó là thành phần chính để tạo ra loại keo dán nối mi, mà không nghĩ thành phần chính này có chỉ số gây hại cao nhất so với các thành phần còn lại. Việc nó được lưu hành và sản xuất hợp lệ là bởi vì tỉ lệ phản ứng gây hại cao như mù lòa khá thấp và hiếm.
Thành phần này là một chất nhựa cứng dạng lỏng có tên: Cyanoacrylate. Chất Cyanoacrylate ảnh hưởng trực tiếp đến đường hô hấp và gây kích ứng ở mắt. Trong trường hợp sử dụng thường xuyên thì dấu hiệu dị ứng có thể xảy ra.
Nếu không may bị keo dính vào mắt thì cách duy nhất để cấp cứu nhanh thì có thể cứu chữa kịp thời. Trong trường hợp người đã có triệu chứng dị ứng sẵn có, chỉ cần tiếp xúc với chất này sẽ lập tức phát tác.
“Chất Cyanoacrylate còn có thể gây ảnh hưởng qua da. Khi tiếp xúc với da có thể gây mẩn đỏ, thậm chí gây bỏng. Tiếp xúc với mắt thì sẽ mù.”
Vĩ Hoàng giải thích một tràng, chốt hạ câu cuối thì khiến Khải Lộc tươm mồ hôi hột. Nói tới nói lui, vẫn là tai nạn nghề nghiệp, phát hiện này là bất lợi cho Ngọc Lam.
“Cảm ơn cậu đã cung cấp cho tôi thông tin này.” Người có thân phận và địa vị gì mới có thể mó tay vào hồ sơ vụ án, Khải Lộc hiểu rất rõ.
“Giúp đỡ bạn bè là điều dĩ nhiên.”
Cơ mặt Khải Lộc giãn ra thấy rõ, nhưng Hải Vinh đột ngột chen vào khiến Khải Lộc lại rơi vào trầm tư: “Tuy tính là tai nạn nghề nghiệp, nhưng sau cùng sự việc của được phán quyết lỗi thuộc về bên nào thì Ngọc Lam vẫn có một phần trách nhiệm. Xem qua camera được trích xuất, tôi phát hiện Ngọc Lam không hề xem qua tình trạng của khách hàng, không thử keo trước khi thực hiện. Nếu khi ra tòa, luật sư bên nguyên bám vào việc này để biện hộ thì bên cáo là Ngọc Lam khó có thể chống trả được.”
Đuôi mắt Khải Lộc càng hiện rõ sự lo lắng, chồm về trước, ánh mắt bất lực: “Vậy thì sẽ gây cản trở rất lớn để Ngọc Lam lấy lại giấy phép hành nghề. Thời hạn giam giữ e là không cải thiện được.”
“Vậy thì chưa chắc. Camera ghi lại được giọng nói, cũng không thấy phía nạn nhân phàn nàn gì.”
“Họ có thể nói không rành chuyên môn, không biết keo dán mắt có hại thì phải làm sao?” Khải Lộc nói.
Hải Vinh như nhận ra được mấu chốt, quay sang Vĩ Hoàng hỏi: “Cậu có xem được hồ sơ bệnh án được họ gửi tới không?”
“Xem được quá trình vụ án đã là cha là mẹ người ta rồi. Có xem đến giấy tờ liên quan thì cũng phải sống để bụng chết mang theo. Sự việc mà bị tiết lộ ra bên ngoài, chú tôi còn ngồi được cái ghế Trưởng công an hay không vẫn còn khó nói lắm.”
“Cậu có thể nói ngắn gọn là ‘không xem’ được mà?”
“Mẹ nó, làm như ông đây không muốn giúp vậy. Là lực bất tòng tâm.”
“Đã ai nói gì đâu? Cậu tự mình thấy nhột à?”
Vĩ Hoàng lườm Hải Vinh một cái: “Hôm nay bị ai giật hụi à? Hay không vừa mắt tôi chỗ nào? Sao cứ cắn tôi mãi thế?”
“Cậu mới bị ai giật hụi đấy. Dạo này quạu ai mà lúc nào cũng nói năng trịch thượng thế?”
“Cậu kiếm chuyện trước còn nói tôi ăn nói trịch thượng?” Vĩ Hoàng càng nghe càng giận, âm vực cũng tăng đều theo phương thẳng đứng.
“Ai kiếm chuyện với cậu?”
“Có thấy ngượng mồm không? Là ai cứ bắt bẻ tôi nãy giờ vậy?”
“Ơ kìa, tôi chỉ nhắc nhở cậu cách nói chuyện, cậu lại nổi cơn điên gì thế?”
Vĩ Hoàng cười bằng thái độ tức giận: “Ăn no rửng mỡ à? Hôm nay còn quản xem ông đây nói chuyện thế nào? Ngọc Tư còn chưa từng so đo với tôi, cậu là cái mống gì chứ?”
“…”
Sau câu nói này, thái độ Vĩ Hoàng lập tức thay đổi. Anh sửng người, ngây ra một lúc. Sao đột nhiên anh lại nhắc đến Ngọc Tư?
Hải Vinh hơi cười, nhưng cố nén xuống, quay sang nói chuyện với Khải Lộc: “Gà chó cắn nhau, ruồi muỗi chết. Cậu về trước đi.”
“Còn định cắn tiếp à?”
“…”
Nằm suy nghĩ về chiếc giấy phép hành nghề đã bị tịch thu như ruộng nương đang cày thì bị cướp mất, Ngọc Lam cảm thấy không cam tâm, không chần chừ nữa hẹn An Nhi đến để cùng đi gặp luật sư mà Minh Anh đã giới thiệu.
Khi trời tạnh mưa hẳn đã là ba giờ chiều. Mây che nửa khung trời, ánh nắng le lói không đủ làm ráo mặt đường. An Nhi đến được nhà của Ngọc Lam thì người ngợm cũng chẳng còn gì nữa. Chủ yếu là bị mấy xe ô tô vượt đường chạy ẩu ngang mấy chỗ nước trũng, bắn nước cống lên quần áo.
Người An Nhi beo béo, hơi tròn trịa một chút, lại thêm chiều cao hữu hạn, thế nhưng trông cô lại nhỏ nhắn đáng yêu. Cho đến khi bộ quần áo của Ngọc Lam ướm lên người, An Nhi không còn thấy mình đáng yêu nữa, trông cô bây giờ có khác gì trái mít không?
“Mẹ, còn bộ nào to hơn không? Đứt nút rồi.”
“Ủa, đợt rồi mày nằm viện không bị xuống ký hả?”
“…” Sếp tổng trông cô kỹ quá, xuất viện từ bốn tám vừa tròn năm mươi. Lại thêm mấy ngày qua ăn dầm nằm dề nhà Minh Anh, tay đầu bếp thượng hạng cũng chiều chuộng cô không kém, muốn ăn gì nấu đó kết quả là tăng thêm cân rưỡi.
Ngọc Lam chật lưỡi, soạn ra một bộ đồ vùi sâu trong tủ, mùi mốc bốc lên nồng nặc: “Mặc đỡ nhé. Không thì ‘nude’.”
An Nhi cắn răng mặc vào, đồ thì đẹp, nhưng cái mùi ám ảnh quá: “Có cách nào giải quyết không? Đến khi về nhà chắc lỗ mũi tao điếc luôn.”
“…” Ngọc Lam lấy chai nước hoa, xịt quanh người cô nàng, kết quả mùi mốc cộng với mùi nước hoa pha trộn ra một loại mùi vô cùng khủng khiếp, An Nhi muốn chết giấc luôn.
“Mày giết tao luôn đi. Tao không muốn sống nữa.”
Ngọc Lam hắc xì vài cái, đột nhiên chưng hửng, đứng giữa phòng ngây ngô một lúc lâu. An Nhi vỗ vỗ má cô mấy cái: “Này, chết đứng luôn rồi hả? Người chết phải là tao chứ?”
“Tao nhớ ra rồi, lúc đó có mùi gì lạ lắm.”
An Nhi khó hiểu ngó ngang ngó dọc, sau lại gióng tai về phía Ngọc Lam: “Mày nói mùi gì lạ?”
“Lúc tao xin thông tin của Mỹ Phượng, có ngồi gần, nhưng không nghe được mùi gì. Một lúc sau khi chị em họ nói chuyện gì đó, rồi leo lên giường nằm, tao kê mặt vào làm thì nghe có mùi gì đó khác khác.”
“Mùi gì còn nhớ không?”
“Thơm thơm, như xăng vậy đó.”
“Xăng? Tự nhiên ở đâu ra xăng?”
“Tao không biết. Nhớ kỹ lại thì cũng giống mùi keo 502.”
“…” An Nhi căng não suy nghĩ, sau cùng mở điện thoại gọi cho Hải Vinh, hẹn anh cũng đến Spa mở camera lên xem kỹ hơn một lần nữa. Lần này là xem toàn bộ hệ thống, không riêng phòng nối mi cho khách nữa. Cả camera ở hành lang trước cửa nhà vệ sinh cũng phải xem qua.
Kết quả, họ đã phát hiện ra một chi tiết quan trọng mà trước đó vô tình bỏ lỡ. Xem như ông trời đóng của Ngọc Lam cửa chính, thì cũng rộng lượng mở cho cô một cái lỗ chó mà chui ra.