Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 26: Đình công!



Buổi sáng, trời nắng nhạt, kế hoạch hôm nay là Minh Anh cùng Nghi Đình đi thăm An Nhi, sau đó đưa nó trở lại đại học Nhân Văn, rồi mới đến công ty.

Nghi Đình từ giã mẹ, lẳng lặng ngồi vào xe, tâm trạng dường như không hề vui vẻ.

“Sao thế? Mới sáng sớm quạu quọ cái gì?”

Nghi Đình bấm điện thoại, không có dấu hiệu trả lời.

“Mới sáng sớm ai lại gây thù chuốc oán với mày thế?”

“Tưởng thế nào, hóa ra gọi em về chỉ để khuyên nhủ em đến công ty.” Ngày xưa chị hai của cô năm hai là phải đến công ty thực tập rồi.

Nhớ lại Nghi Đình đã ở trong phòng sách với cha hai tiếng đồng hồ, chắc là được giảng cho mấy hồi kinh rồi. Minh Anh cười cười:

“Nghe rồi coi như không nghe thôi.”

“Người da mặt mỏng không có được tu vi của người mặt dày.”

Mẹ, ăn nói đâm chồi ngang dọc như vậy mới chịu à?

“Tình cảm chị em với nhau, sao mày đối xử với chị mày như cái móng chân thế?”

“Chị nói vậy sai rồi.”

Minh Anh gióng tai lên.

“Còn chả bằng cái móng chân ấy chứ.”

“…”

Minh Anh bĩu môi tỏ vẻ chán ghét, đánh tay lái vào đại lộ 323 rồi nói bằng giọng điệu nghiêm túc:

“Hải Vinh đã nói với cưng về kế hoạch thiết kế chưa?”

“Chưa. Người ta không có mặt dày như chị.” Mới gặp lại đã mở miệng nhờ giúp đỡ, việc như vậy người như anh Vinh của cô nàng giống sẽ làm lắm sao?

“Người gì sĩ diện thế?” Minh Anh bất mãn nói.

Nghi Đình liếc chị mình đầy ẩn ý: “Anh ấy nhờ em chuyện khác.”

“Chuyện gì?”

“Bí mật thương nghiệp.”

Minh Anh khinh bỉ nói: “Người ta trả mày bao nhiêu tao trả gấp đôi.”

“Đạo đức nghề nghiệp của em không cho phép.”

“Gấp ba.”

“Đạo đức…”

“Chiếc xe mới.”

“Nhờ em ngăn cản mối lương duyên của chị với anh Dĩ.”

“…” Đạo đức nghề nghiệp của mày rớt xuống đường rồi à?

Chả trách hôm qua anh lại nhắc đến Đình Dĩ. Nói gì mà người ta thích cô, không tính toán với cô, theo cô thấy thì Hải Vinh mới giống thích cô hơn. Còn cài tay trong ngăn cản tình cảm của cô, nghĩ đến việc này Minh Anh hơi vui trong bụng. Cô cũng chẳng cần anh nói lý do tại sao lại vì cô mà về nữa, rõ ràng là thích cô còn gì. Minh Anh tính toán trong lòng, muốn tìm cơ hội dò xét anh xem sao.

Trên đường đi, Minh Anh ngó nhìn xem có chỗ nào bán cháo trắng không, để mua cho người bạn đau khổ của cô. Hôm nay chắc đã húp cháo được rồi. Nghi Đình thấy Minh Anh lái xe chậm rì thì hỏi:

“Chị tìm cái gì vậy?”

“Coi ở đâu bán cháo trắng mua cho chị Nhi mày.”

Nghi Đình cũng ló đầu ra nhòm, sau đó khều tay Minh Anh nói: “Có bánh ướt được không?”

“…”

Hai chị em đồ đạc lỉnh kỉnh mang vào bệnh viện, thiếu chiếc xe đẩy hàng nữa là nhìn giống đi siêu thị hơn đi thăm bệnh.

Vào bên trong phòng bệnh, Ngọc Lam đã ở sẵn, đang ngồi bóc quýt ra đĩa.

“Tới sớm thế?”

Ngọc Lam mỉm cười: “Tại rảnh.” Thấy phía sau Minh Anh còn một người, cô cố nheo mắt lại nhìn, hóa ra là cô em gái yêu dấu Nghi Đình. “Nghi Đình cũng tới hả? Chị mới lột quýt, ngọt lắm nè.”

Nghi Đình vui vẻ bước đến, thử qua một miếng, búng ngón cái lên khen ngon.

Còn Minh Anh thì đặt đồ đạc xuống cạnh ghế sofa, tiến lại giường bệnh: “Sao? Tối qua ngủ có ngon không?”

An Nhi mếu máo: “Đau lắm.”

Sau khi dòm ngó xung quanh, Minh Anh thấy có gì đó thiếu thiếu: “Nhân vật ấy đâu rồi?”

Ngọc Lam dừng tay không bóc nữa, phủi phủi tay nói: “Tao vừa đến là lão vừa đi.”

“Đêm qua lão không về à?”

An Nhi liếc mắt về bộ sofa: “Chăn êm nệm ấm, dư hẳn một khúc chân.”

Minh Anh đưa mắt nhìn theo, sofa đủ bốn người ngồi, nhưng người như tổng giám đốc Phong nằm thì làm sao mà vừa.

“Vậy giờ lão về rồi à?”

An Nhi lại chỉ tay vào chiếc vali màu trắng bên cạnh cái tủ đồ: “Giống về không?”

“Đừng nói là lão định cư ở đây luôn nhé?”

An Nhi làm vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu.

Hai người họ đồng loạt vỗ tay, vẻ mặt rất ngưỡng mộ.

An Nhi nén cười mà nói: “Đ*, còn đem cả bia và mồi vào nữa.”

“…” Thật không giống như đang nằm viện, giống như đi nghỉ dưỡng hơn.

Minh Anh đặt túi xách lên cuối giường, kéo ghế ngồi xuống: “Lão có chăm lo cho mày tử tế không?” Đã đuổi tụi cô về thì bản thân phải làm ra trò trống gì đó chứ.

“Chăm đến từng cọng lông chân.”

“Ví dụ?”

Cô nàng An Nhi hít mấy hơi, dùng tay che bụng để nén đau: “Chỉ cần tao nhích mông là lão đã chạy đến ngay. Tao thở thôi lão cũng biết tao ngủ hay thức. Lắm lúc còn ngồi canh cho tao ngủ. Tao thở dài một tiếng đã đi gọi y tá đến đo huyết áp.”

“Chưa từng rời đi hả?”

“Ừ, cứ ở bên cạnh tao suốt. Còn mang cả laptop vào đây làm việc nữa.”

Ngọc Lam ngồi đằng kia cũng phải giơ tay búng ngón cái lên: “Rất tốt.”

Với đà này, người bạn này của Minh Anh và Ngọc Lam đã có người che chở, chẳng cần hai người phải nhọc công nữa rồi. Hoặc có khi hai người còn chẳng chu đáo được như vậy, khả năng là sẽ ngủ há mồm cho đến sáng nữa đấy.

Nghi Đình cũng đi lại gần, đứng bên cạnh Minh Anh: “Khỏe không chị?”

“Không khỏe.”

Mặt em gái Nghi Đình tỉnh bơ: “Không sao, tới khi tập đi sẽ thấy bây giờ mới gọi là khỏe.”

“…” Xem chừng nó với Hải Vinh mới thật sự là anh em ruột đi.

Nói chuyện rôm rả một hồi, cửa phòng đột nhiên mở ra, một thân hình cao to quen thuộc bước vào, trên tay còn cầm một bó hoa cúc trắng. Nhìn thấy bên trong đông đủ, vẻ mặt của người đó hơi sượng, nụ cười giương lên cũng khá là công nghiệp:

“Hai em cũng đến rồi à?”

Bốn nụ cười vụt tắt, không gian phút chốc trở nên yên tĩnh. Nghi Đình thấy không khí quái lạ, tự giác quay lại bên cạnh Ngọc Lam mà đặt mông xuống.

Mắt thấy Vĩ Hoàng đến, An Nhi không hiểu vì sao Minh Anh lại nhìn anh ta bằng ánh mắt không hề có thiện chí. Anh tiến lại gần, đặt bó hoa lên chiếc tủ đầu giường bên đối diện Minh Anh, giọng điệu dịu dàng:

“Sắc mặt em đã tươi tắn hơn rất nhiều.”

“Sao anh biết tôi ở đây?”

Cô đưa mắt sang Minh Anh và Ngọc Lam, hai người họ chỉ tròn mắt đáp lại cô mà không nói gì. Tình huống bây giờ khá là gượng gạo.

Vĩ Hoàng cười giã lã: “Hôm qua anh cùng với anh Phong đưa em đến đây.”

Ồ, hóa ra là người bạn cũ này đã giúp đỡ cô: “À, tôi không biết. Cảm ơn anh nhiều nhé.”

Vĩ Hoàng mỉm cười đáp lại, ánh mắt của anh lướt qua Minh Anh có chút ngại ngùng. Câu nói của Minh Anh ngày hôm qua đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu được. Hoặc là cố tình không muốn hiểu, cố ý bỏ ngoài tai rồi làm theo những gì bản thân thúc đẩy.

Ngọc Lam thấy không khí quái lạ thì đặt đĩa quýt lại chiếc bàn chỗ sofa một cái đánh cốc, thu hút sự chú ý của mọi người: “Mau đến đây ngồi đi.”

Nghe thấy giọng điệu như ra lệnh của cô, Vĩ Hoàng cũng vâng lời đi đến, ngồi ở chiếc ghế đơn đầu bàn, hướng có thể nhìn An Nhi trực diện.

Minh Anh không qua đó tiếp chuyện mà đứng dậy rót cháo ra chén, bình thản nói: “Hôm nay húp miếng cháo loãng được rồi nhỉ?”

Ống tiểu đã được rút từ tối qua, chỉ là vẫn chưa tập đi được, An Nhi có hơi ái ngại nhưng vẫn nói: “Được, loãng là được.”

Đôi mắt Vĩ Hoàng nhất quyết hướng về chỗ giường bệnh, ngay cả Ngọc Lam cũng thấy chướng mắt:

“Bạn gái anh không cùng đến hả?”

“À, cô ấy có việc bận nên nhờ tôi đến thăm An Nhi.” Ngọc Tư đã bỏ đi đâu từ hôm qua đến giờ, anh không liên lạc được.

Lời này nói ra Ngọc Lam có thể sẽ tin, chỉ có Minh Anh mới biết anh ta nói dối không chớp mắt. Bạn bè của cô sao lại trở nên khó coi như vậy nhỉ?

Ngọc Lam đưa anh một miếng quýt, mỉm cười tươi tắn: “Cảm ơn anh đã đưa An Nhi vào đây. Không biết nên cảm ơn anh thế nào đây?”

“Không có gì đâu, chuyện nên làm mà.”

Chuyện nên làm chẳng phải là đi an ủi cô bạn gái đang buồn bã của anh sao? Minh Anh cảm thấy mối quan hệ yêu đương của hai người họ thực sự có vấn đề. Cô không muốn nhiều chuyện, nhưng làm phụ nữ với nhau, cô không nhịn được mà tức thay cho Ngọc Tư. Nếu cô là Vĩ Hoàng, hiện tại hoặc là cùng Ngọc Tư đến, hoặc là ở bên cạnh giải thích rõ ràng mọi chuyện để mối quan hệ của Ngọc Tư và An Nhi không vì chuyện đó mà bị ảnh hưởng.

Đột nhiên điện thoại của Minh Anh reo lên, cô đặt chén cháo xuống bàn, đi ra ngoài nghe điện thoại. Trước khi đi cô gọi Nghi Đình đến thay mình bón cháo cho An Nhi. Nghi Đình cũng ngoan ngoãn chạy đến, nhưng bị Vĩ Hoàng giành mất lượt: “Để tôi.”

Bốn người các cô đều ngơ ngác, ngay cả Nghi Đình cũng nhận ra người này kì lạ, đối với chị Nhi của cô nàng nhiệt tình thái quá.

Minh Anh chạy ra ngoài nghe điện thoại, Vĩ Hoàng thấy bọn họ đều chú ý đến mình liền nói với Nghi Đình: “Cháo này nóng, để anh làm cho.”

An Nhi ngại ngùng nói với anh: “Cảm ơn nhé, nhưng tôi không ăn nổi nữa.”

“…”

Cô em Nghi Đình là người nhạy bén, dùng nửa con mắt cũng nhìn ra được nội tình bên trong. Cô nàng kéo ghế ngồi xuống, đẩy Vĩ Hoàng phải lùi ra phía sau, múc một thìa cháo đưa đến miệng An Nhi:

“Nuốt thôi, không cần nhai đâu chị.”

“…”

Không khí từ khi Vĩ Hoàng bước vào đã giảm độ náo nhiệt xuống mức âm, không hề giống với không khí hài hòa của buổi tiệc trả ơn nghĩa hôm chuyển nhà của An Nhi. Anh không hiểu vì sao con gái các cô lại thay đổi chóng mặt như vậy. Nói vui là vui, nói giận là giận. Anh thấy mình như rất thừa thải, nhưng vẫn không ngăn được mong muốn được ở lại đây.

“Tôi còn nhớ lúc trước em thích hoa cúc trắng nên mang đến, hi vọng em sớm bình phục.”

An Nhi quay đầu sang bên kia, ngó sơ qua bó hoa cúc còn rất tươi mới, cánh hoa vẫn còn vài giọt nước, nắng chiếu vào càng long lanh. Cô mỉm cười với anh:

“Bây giờ tôi thích bông vạn thọ.”

“…”

Ngọc Lam ăn quýt mà xém sặc, Nghi Đình cầm chén cháo cũng rung tay. Từ chối người khác thì thôi, có cần tự tế bản thân mình cho ông bà như vậy không?

Đúng lúc tổng giám đốc Trường Phong bước vào, thấy có người nhìn không được thuận mắt cũng ở đây, thật là sơ suất. Anh chỉ mới đi ra ngoài một chút, vậy mà để hở cơ hội cho người đó trà trộn vào được.

Vĩ Hoàng nở một nụ cười công nghiệp hóa, hiện đại hóa chìa tay với anh: “Anh Phong.”

Trường Phong lịch sự bắt lấy rồi nhanh chóng rút lại: “Đến tìm tôi có việc gì không?”

“…” Đúng là gừng càng già càng cay.

Gương mặt Vĩ Hoàng đơ cứng, sau đó đẩy khóe môi lên vị trí cũ: “À, tôi muốn thương lượng với anh một chút.”

Thái độ sếp tổng vô cùng nghiêm túc: “Ở đây không thích hợp nói chuyện làm ăn. Ngày mai hãy đến công ty Núi tìm tôi.”

“…”

Ba cô gái trong phòng nhìn tổng giám đốc bằng ánh mắt cảm thán, dù đây có là Ngọc Hoàng Đại Đế thì cũng bị lão đuổi về trời luôn ấy chứ.

Minh Anh nghe điện thoại xong không quay lại phòng bệnh mà xuống lầu, quẹo thẳng vào quầy thanh toán viện phí.

“Xin chào, tôi muốn thanh toán viện phí cho bệnh nhân Trần An Nhi nằm ở phòng điều trị tích cực số 5 tầng ba.”

Nhân viên kế toán kiểm tra bằng hệ thống máy tính, rất nhanh đã thông báo với cô: “Thật ngại quá, bệnh nhân Trần An Nhi đã được thanh toán trọn gói rồi ạ.”

Dùng đầu gối cô cũng đoán được là ai, liền hỏi thêm: “Thanh toán khi nào thế?”

“Ngày hôm qua ạ.”

Cô biết tính tình An Nhi sòng phẳng nên mới nhanh chóng chạy đi thanh toán thay cô nàng trước khi ra viện, sợ khi đó tổng giám đốc của cô ấy sẽ tranh trả tiền, vậy mà vẫn chậm một bước.

An Nhi đã sợ phải nợ tiền lão lắm rồi, bây giờ lại thêm tiền viện phí, lão hồ ly này nhất quyết dùng tiền trói chặt bạn cô đây mà.

“Cho hỏi đã thanh toán bao nhiêu vậy? Cho tôi xin bản sao hóa đơn được không?”

Nhân viên lắc đầu: “Không được ạ. Toàn bộ thông tin liên quan đến bệnh nhân đều được giữ bí mật trước khi có sự cho phép.”

“Tôi là người nhà của cô ấy.”

“Rất xin lỗi. Chúng tôi chỉ chấp nhận chữ ký của người đã ký tên vào giấy cam kết thôi ạ.”

Minh Anh nhớ ra, hôm đó khi cô đến tổng giám đốc Phong đã ở phòng của bác sĩ để nói chuyện rồi.

“Vậy số tiền là bao nhiêu?”

“Dạ… bảy mươi tám triệu năm trăm ạ.”

“Đã trừ bảo hiểm?”

“Vâng ạ, đã trừ rồi ạ.”

Mẹ, An Nhi mà nghe con số này chắc đi treo cổ luôn quá.

Sau khi đưa Nghi Đình về đại học Nhân Văn, Minh Anh đến được công ty cũng đã tới giờ trưa. Cô chạy vào hầm đỗ xe thì thấy xe của Đình Dĩ đã ở đó, anh ta lại đến à? Gần đây Phạm Nguyên bận rộn dự án mới, mà Đình Dĩ còn là người chủ trì dự án này, sao lại rảnh rỗi chạy tới Vạn Hoa chơi hoài thế?

Khi cô lên đến sảnh chính, có nhân viên hớt hải chạy đến: “Giám đốc Minh, tổng giám đốc tìm chị cả buổi sáng rồi.”

Minh Anh bày ra vẻ mặt biết rồi, vẫy tay cho nhân viên tiếp tục công việc, còn mình chui vào thang máy, lên tầng ba.

Ban nãy công ty gọi đến nói dự án của Vạn Hoa đang triển khai gặp trục trặc về số liệu, cũng không nghiêm trọng tới mức cha cô tìm cô ráo riết như vậy nhỉ. Cô không có mặt thì tìm phó giám đốc kinh doanh cũng được mà.

“Tổng giám đốc.”

Bên trong không khí nặng nề, Đình Dĩ mặt mài không được vui vẻ, cha cô càng khó coi hơn.

“Ngồi xuống đi.”

Mùi thuốc súng từ câu nói của ông Văn tỏa ra nồng nặc, Minh Anh lập tức ngồi xuống, thấy trên bàn có vài ba loại giấy tờ quen mắt.

“Sao lại từ chối dự án mới của Phạm Nguyên?”

Minh Anh chỉ nhìn Đình Dĩ một cái, anh ta liền tỏ thái độ oan ức, như muốn nói không phải anh nói đâu.

“Vì đó không phải là thứ Vạn Hoa cần vào lúc này.” Cô thẳng thừng nói.

“Con thấy không cần thì là không cần à? Từ khi nào con không hỏi qua ý kiến của cha mà tự ý làm việc vậy?”

“Từ trước tới nay con đều như vậy.” Làm trước nói sau.

Ông Văn bị cô làm cho tức tối, đập bàn một cái: “Giỏi quá ha. Bản kiểm điểm vừa nộp lên cũng chả thấy biết rút kinh nghiệm. Rồi con định quý nào cũng để cho người ta mắng vào mặt cha con mình đấy hả?”

Đình Dĩ vuốt giận thay cô: “Chú Văn bớt giận, thật ra Minh Anh từ chối cũng có suy tính kỹ lưỡng, không phải nhất thời suy nghĩ nông cạn đâu.”

“Ừ, nó thì hay rồi, bây giờ còn chả xem tôi là cha nữa.”

“Cha, con sẽ làm lại bản phân tích kế hoạch sản phẩm mới cho cha xem lý do con từ chối.”

Ông Văn xua tay, làm vẻ đã biết mọi chuyện: “Thôi khỏi đi. Nói thế nào thì nguyên nhân chính vẫn vì con ông Toàn đó đúng không?”

Minh Anh hơi khựng lại, cô lại quay sang Đình Dĩ, anh lắc đầu, ý bảo chưa từng nói gì. Cô hạ giọng khuyên nhủ cha mình:

“Cha, nếu cha xem thường phẩm chất của con như vậy, thì đừng có đề bạt con vào vị trí này. Chức trách của con đã làm tròn, cha thấy méo thì con cũng không cần nắn lại làm gì.”

“Con…” Ông Văn tức giận trừng mắt với cô, hận không thể ném cái bình trà trước mặt tan tành cho hả giận.

Đình Dĩ được ông gọi đến để hỏi chuyện, còn chưa nói được mấy câu đã chứng kiến cảnh tượng ‘cha con tình thâm’ thế này, anh cũng thấy khó xử:

“Chú Văn, chú bình tĩnh đã. Bản phân tích kế hoạch con đã nhận được rồi. Em ấy làm vô cùng hợp lý. Đợi con cải tiến sản phẩm xong sẽ lại đem đến cho chú và Minh Anh xem có thể hợp tác tiếp không. Chú đừng giận em ấy nữa.”

Minh Anh thật rất bái phục tài ăn nói của Đình Dĩ, nói tới nói lui vẫn là cô đã xem thường Phạm Nguyên. Cô kiên định nói ra những lời không thể thẳng thắn hơn:

“Trong vòng hai năm tới Vạn Hoa sẽ không thể tiếp tục nhận phát triển sản phẩm của Phạm Nguyên nữa. Cơ chế thị trường biến đổi, nếu còn tiếp tục nhận hợp tác ngoài luồng sẽ làm loãng hệ thống sản xuất cốt lõi của Vạn Hoa. Con đã nghiên cứu kỹ lưỡng mới dám từ chối.”

Tổng giám đốc Văn nghe cô nói vậy thì lửa giận càng bốc lên nghi ngút: “Mày còn dám cắt mối làm ăn với Phạm Nguyên? Mày coi tổng giám đốc như cha mày chết rồi hả?”

“Cha. Đây là bước đầu nghiên cứu của con, con còn đang trong quá trình triển khai kế hoạch định cuối quý ba sẽ nộp lên. Cha có thể bình tĩnh suy xét được không?”

Cha cô là người nóng tính, trước nay làm việc đa phần là theo cảm tính. Nếu không nhờ mẹ cô, kết cục của Vạn Hoa sẽ chẳng khác gì Đại Dương đâu.

“Còn về Hải Vinh và công ty Đại Dương, ngày xưa cha thấy chết không cứu cũng coi như kệ đi, bây giờ nếu thật sự con muốn nhường thì sao? Còn phải xem Phạm Nguyên có đồng ý hay không kìa.”

Ông Văn bị điểm trúng tim đen, thẹn quá hóa giận tát Minh Anh một cái điếng hồn, cả Đình Dĩ cũng giật mình.

“Ăn cơm nhà lo chuyện người ta.”

Má Minh Anh đã đỏ ửng một mảng, cô cũng không thèm xoa lấy, càng nói càng hăng: “Đúng vậy, là con ăn cơm nhà lo chuyện người ta. Nói con ăn táo rào sung, khôn nhà dại chợ con cũng không phản đối đâu. Việc này con học được từ ai chắc cha cũng hiểu rõ. Nếu cha thấy con vô dụng, cách chức con luôn cũng được. Vốn dĩ ngay từ đầu con cũng chả muốn vào đây làm. Mang danh là con gái của ông Nguyễn Văn cũng chả được cái gì ngoài việc thu dọn tàn cuộc do cha gây ra. Chả trách ngay cả mẹ cũng chẳng thèm điếm xỉa đến Vạn Hoa nữa.”

Cha cô còn muốn tát thêm một cái nhưng bị Đình Dĩ ngăn lại, ông đành hạ tay xuống, gằng giọng cảnh cáo:

“Nếu không có tao chẳng biết mày chết đói từ đời nào rồi.”

“Cảm ơn cha đã nuôi con khôn lớn.”

“…”

Cho đến hiện tại, ông Văn chỉ có thể đút kết lại một điều, Minh Anh và bà Phương không khác nhau một điểm nào. Kể cả điểm chọc ông điên tiết mà không làm gì được, bởi vì cô nói quá đúng.

Không đợi ông Văn nói thêm điều gì, Minh Anh đứng bật dậy bỏ đi ra ngoài, Đình Dĩ cũng nhanh chân chạy theo níu tay cô lại.

“Minh Anh.”

“Anh buông em ra đi.”

“Mặt em… đỏ hết rồi. Vào phòng làm việc để anh dùng khăn ấm lau cho em.”

Chiêu mượn gió bẻ măng này của Đình Dĩ cô đã quá quen thuộc rồi. Có điều không ngờ cũng có ngày cô trở thành măng để anh bẻ. Minh Anh nghĩ đến là tức giận, anh ta tính toán với cô bao nhiêu chuyện, bây giờ tính đến bước này luôn rồi, thật là nham hiểm.

“Em biết anh không phải là người đã thông báo cho cha em, nhưng em dám chắc một điều rằng anh không hề nằm ngoài cuộc.”

Đình Dĩ một mực khẳng định anh không hề để lộ chuyện gì. Đó là do tổng giám đốc Văn đến Phạm Nguyên một chuyến thì nghe được từ miệng của tổng giám đốc Phạm Nguyên.

Tai nghe anh trình bày xong Minh Anh cũng thấy ngứa ngáy:

“Anh Dĩ, quen biết nhiều năm anh vẫn xem thường em quá rồi. Em chỉ muốn cảnh cáo anh, nếu anh còn mang em ra làm hoa dâng phật, em nhất định sẽ khiến anh hối hận không kịp.” Đôi mắt cô kiên quyết đến đáng sợ.

Mặt mài Đình Dĩ méo xẹo, giọng anh trầm đến khó nghe thấy được: “Em hiểu lầm anh rồi.”

Minh Anh trực tiếp bỏ qua anh, một bước đi thẳng xuống hầm giữ xe, đánh một vòng ra đại lộ Hoà Bình. Ngày hôm nay, Minh Anh cô quyết định: ĐÌNH CÔNG!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.