Bà mẹ giết con bị gia đình nhà chồng giam lỏng trong 1 lâu đài cổ, có 5 người làm chia thành 2 nhóm 2 y tá và 3 bảo vệ kiêm nhiệm làm việc nhà luôn. Chị ta suốt ngày phải mặc áo trói tay, đêm đến cũng bị cột vào giường bằng dây da khi ngủ. Bị cho uống các loại thuốc về thần kinh, chị ta lúc nào cũng mơ mơ tỉnh tỉnh như người cõi trên.
Christine Lamere, bác sỹ pháp y cũng là bạn của Alex sẽ thay thế 1 y tá vào để tiếp cận chị ta. Kế hoạch là như vậy tuy nhiên, anh đã cho tiền để 1 y tá xin nghỉ rồi gia đình kia vẫn không thuê người để bù vào buộc lòng Christine phải đầu độc những kẻ sống trong lâu đài.
Đấy là sở trường của Christine, nghiên cứu các loại thuốc ức chế thần kinh là đam mê của cô ta. Tất nhiên Christine chỉ dùng liều lượng vừa phải để những kẻ trúng độc chỉ bị nhẹ nhưng như vậy cũng đủ để gia đình chồng cô kia phải thuê thêm người cho đủ quân số.
Họ không thêm quá nhiều nhân viên, lắm thầy rầy ma, lỡ tin tức lọt ra ngoài thì phiền phức to, những kẻ trúng độc vẫn được giữ lại dù chưa khỏe hẳn vẫn làm việc.
Sau khi dùng chiêu trò cuối cùng Christine cũng được nhận vào làm. Từ từ cô ta giảm dần liều lượng thuốc của bà mẹ giết con, giảm đột ngột không tốt cho bệnh nhân. Khi chị ta đã tỉnh táo để có thể nhận biết được xung quanh Christine nói ra sự thật và nhờ chị ta đứng ra làm chứng.
Hiển nhiên là chị ta nhận lời. Chị ta muốn thoát khỏi tình cảnh bi đát đang lâm vào và cũng muốn trả ơn, nếu Diệu Hương không xuất hiện kịp thời thì tự tay chị ta đã giết chết con trai mình.
Khâu khó nhất đã xong, Alex thở phào nhẹ nhõm cứ như trút đi được gánh nặng ngàn cân. Anh chỉ lo bà mẹ giết con bị tẩy não không chịu hợp tác. Anh đã sốt ruột lắm rồi. Ngày qua ngày tưởng tượng ra cảnh cô 1 thân 1 mình chống chọi nơi hoang đảo mà lòng anh như lửa đốt.
Gia đình của bà mẹ giết con đã biết sự thật. Khỏi phải nói họ phẫn nộ cỡ nào. Nhà thông gia đúng là 1 lũ đểu giả, bắt con gái họ phải chịu đựng như vậy còn tìm cách bưng bít sự thật.
Phiên tòa trước đây xử cô diễn ra ở An Nam, báo giới không được vào tác nghiệp, cộng với việc tin tức sai lệch lớn khi từ An Nam sang Pháp nên bố mẹ của bà mẹ giết con nắm thông tin không được chuẩn xác. Giờ đã biết được sự thật họ hỗ trợ Alex nhiệt tình trong kế hoạch giải cứu con gái họ.
Đúng vào ngày phiên tòa diễn ra, Christine cho những kẻ làm việc trong nhà 1 liều thuốc ngủ rồi mau chóng đưa bà mẹ giết con ra xe mà bố mẹ cô ta đã đậu sẵn bên ngoài chờ từ lâu.
Nhân chứng vật chứng đều đã có đầy đủ, lần này anh còn chuẩn bị chu đáo gấp nhiều lần lần trước, anh cũng đã nghe luật sư đoàn trình bày đi trình bày lại đến mòn cả tai, khỏi phải nói cũng biết kết quả thế nào.
Phiên tòa kết thúc 1 cách chóng vánh, cô được giải oan, được tuyên vô tội. Anh sung sướng tới cái mức muốn nhảy cẫng lên mà hét thật to: “Em được tự do rồi, vợ yêu!” Nhưng thôi, cũng nên giữ chút hình tượng, ai chẳng biết cái danh Alex de laTour vô cảm lạnh lùng.
Chưa lúc nào anh lại có cảm giác tự hào về bản thân đến vậy. Vội vàng lao ra cảng, anh bắt chuyến tàu đi Reunion.
Đáng lẽ phải lên phòng giám đốc trại giam để chào hỏi nhưng thấy Diệu Hương đang lúi húi gom lá khô nơi góc sân Alex lao ngay về phía đó. Niềm phấn khích khiến cho máu chảy rần rật trong người làm anh có cảm giác lâng lâng bay bổng như đi trên mây.
Rón rén vòng ra phía sau lưng cô, anh choàng tay ôm Diệu Hương thật chặt. Bị ôm 1 cách đột ngột, cô bất ngờ buông chổi, rồi thúc mạnh cùi chỏ về phía sau. Ôm mạn sườn cau mặt vì đau đớn, anh càu nhàu:
– Ở đây em hay bị sàm sỡ lắm đúng không, nên mới có kiểu phản ứng vừa rồi. Em tính làm gì hả, tính đánh gãy xương anh à? Có cô vợ nào đối xử với chồng như em không?
Đứng như trời trồng nhìn anh trân trối cô vẫn không tin nổi vào mắt mình. Phải chồng cô đấy không, anh ở đây làm gì? Nhưng cái kiểu vồ lấy người ta đột ngột rồi lại to tiếng sừng sộ như thế thì chỉ có Alex mà thôi. Cô tiến lại gần, chạm vào người anh rồi lo lắng hỏi:
– Chồng, sao anh lại ở đây? Nhà mình có việc gì sao? – Cô hỏi mà giọng nghẹn lại, lòng thốt nhiên hoảng loạn.
Nhận thấy vẻ sợ hãi ánh lên trong mắt vợ, anh vội kéo cô vào lòng, lên tiếng trấn an:
– Không có, tất cả đều ổn. Anh tới đón em thôi.
Anh có đôi chút ngạc nhiên. Phiên tòa diễn ra đã cả tháng rồi, ngay sau ngày xử án anh đã đánh điện tín ra đảo thông báo kia mà, sao cô không biết nhỉ.
Trong lòng rủa thầm đám người coi giữ ngục làm ăn tắc trách nhưng miệng anh nở nụ cười tươi rói nói như reo:
– Em đã được chứng minh là vô tội, mau mau về nhà thôi!
Nằm ôm chặt cô Alex ngắm vợ say sưa. Giường trên tàu thật là hay, bé tí thành thử phải nằm kiểu úp thìa dính chặt vào nhau.
Nhẹ nhàng dùng ngón tay vẽ lên khuôn mặt hơi bầu bầu của cô. Bạn anh làm trong ngành mỹ thuật vẫn tấm tắc khen vợ anh có gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng nhưng cô cứ khăng khăng không phải. Đẹp theo người châu Á là mặt trái xoan còn Diệu Hương cho rằng mặt mình là trái xoan ngang, lệch chuẩn đi đâu mất rồi.
Cô đen đi nhiều, cũng phải thôi, cô sống trên đảo quanh năm nắng gió mà, chưa đen như thổ dân là còn may đấy. Nếu anh để cô ở đó thêm vài năm, chắc vợ anh đen như củ súng.
Đôi bàn tay với những ngón tay búp măng của cô đã cứng cáp hơn nhiều nhưng chưa bị chai chứng tỏ cô không phải làm công việc gì vất vả.
Lần trước anh đã thương lượng để Diệu Hương được làm công việc giấy tờ phụ giúp giám đốc trại giam rồi mới rời đảo. Đấy là 1 chuyện phá lệ chưa từng có bởi cô là phạm nhân, ai cho phép lên phòng của chúa đảo. Nhưng vì anh đã hứa hẹn khoản quyên góp hào phóng hàng năm trong vòng 30 năm do đó người ta đã mắt nhắm mắt mở lách luật.
Tuy nhiên rõ ràng vợ anh còn phải làm những công việc khác không chỉ ngồi bàn giấy. Bằng chứng rõ rành rành là anh tới đảo ngay cái lúc cô đang phải quét sân đấy thôi, thật bực mình.
Anh thấy mình thật vô trách nhiệm, để cho cô phải tự xoay sở 1 mình, bao khó khăn vất vả không ai giúp đỡ, chia xẻ. Giờ là lúc cô về bên anh, để anh bù đắp cho cô. Anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho vợ mình, không để cô phải đối mặt với bao hiểm nguy nữa.
Cô đứng trên boong tàu nhìn về phía đường chân trời nơi xa tít. Trời xanh trong vắt ở nơi 4 bề là biển cả này bầu trời dường như cao rộng hơn. Thi thoảng những đám mây đuổi theo nhau lướt qua rồi mất hút.
1 chiếc áo khoác nhẹ choàng lên vai cô. Ôm chặt cô từ đằng sau, Alex nói đầy quan tâm:
– Ngoài này gió lắm, em cẩn thận kẻo ốm nghe không.
Rồi 2 vợ chồng cô cứ đứng như vậy lòng hồi hộp mong đợi tàu cập bến nơi có bà Anna đang bế bé Andre đứng chờ ở cảng.