Đêm đến, quả nhiên trời đổ mưa to.
Vốn buổi đêm trong núi đã lạnh, mưa lớn trút xuống, khiến Đại Thiên Cẩu ướt từ trong ra ngoài, mái tóc vàng ướt nhẹp dính trên mặt khiến hắn vô cùng chật vật.
Hắn cũng không quan tâm. Đã quỳ ở đây bốn ngày liên tục, không ăn không uống, dãi nắng dầm mưa, đừng nói người phàm, dù là yêu quái thể chất cường kiện cũng khó mà chịu nổi. Nhưng dù sao hắn cũng từng là quốc sư đại yêu đứng đầu một quốc gia, giờ phút này vẫn không có vẻ muốn bỏ cuộc, tư thế vẫn đoan chính.
Thời gian chờ đợi quá mức buồn chán, phương pháp duy nhất để hắn giết thời gian chính là nhớ lại vài chuyện vui vẻ cùng Yêu Hồ, thời gian cũng không tính là khó qua, có lúc còn không phát giác mà lộ ra ý cười nhu hòa.
Hắn nhớ rõ, đầu đông Yêu Hồ thường biến thành một tiểu hồ ly lông trắng muốt. Có một lần không hiểu tại sao, y còn đang nằm ngủ trên một chiếc đệm trắng, nhắm hai mắt cuộn người lại, màu lông tiệp với màu vải dưới thân. Không biết thị nữ nào bất cẩn, nghĩ rằng cái nệm này là nệm để thêu thùa hôm qua nàng bỏ sót, liền ôm theo cả nệm cả hồ ly, còn ném lên người Yêu Hồ một đống vải vóc, chôn y trong đó luôn.
Tới khi các trưởng lão trong các tới tìm các chủ để thương nghị lại không thấy bóng dáng y đâu, cho rằng Yêu Hồ lại đi ra ngoài uống rượu phiêu kỹ, mặt đỏ lên vì tức.
Cuối cùng là nhờ Đại Thiên Cẩu lần theo tung tích, lôi y ra từ trong một sọt vải hoa xanh đỏ.
Yêu Hồ ngủ còn chưa tỉnh, được hắn ôm trong lòng liền mềm nhũn kêu một tiếng, trở mình, chép miệng một cái lại ngủ tiếp.
Đại Thiên Cẩu thấy vậy thấy cả tâm đều mềm nhũn, trìu mến nhìn y. Nhưng giây sau Yêu Hồ đã bị trưởng lão lửa giận công tâm xách đi, còn không chút thương tiếc mà túm đuôi xách làm đầu y chúc xuống, vô cùng tàn bạo đánh thức y.
Đại Thiên Cẩu nhìn trưởng lão, trong mắt không có chút độ ấm nào.
Nghĩ lại chuyện xưa đều vụn vặt như thế, nhưng chung quy vẫn thấy thật thân thiết, giống như tiểu hồ ly lăn lộn nũng nịu kia còn đang ở bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua cái lạnh của mưa đêm.
Nhanh lên một chút, tới bên ta nhé! Hắn không nhịn được, khẩn cầu trong lòng.
Mấy tiểu hồ ly trốn sau tảng đá sớm đã về, nhưng sau cánh cổng lại có thêm một đường nhìn.
Một ánh mắt tràn đầy bi thương và phẫn nộ.
Là Cô Hoạch Điểu.
Nàng nhìn Đại Thiên Cẩu hồi lâu, có lúc hận đến mức chỉ muốn hắn chết đi, có lúc oán chỉ muốn hét lên với hắn, rằng hắn là kẻ mang tới oan nghiệt, nhưng tới khi bình tĩnh lại, trong lòng nàng chỉ còn bi thương.
Nàng sao có thể oán hận người khác đây, con đường này là do con nàng tự chọn lấy.
Đại môn Hồ tộc luôn đóng kín rốt cuộc mở ra.
Nhãn thần Đại Thiên Cẩu sáng ngời, tha thiết nhìn qua, hắn nghĩ muốn đứng dậy nhưng rồi lại không dám di chuyển sợ chọc giận y.
Nhưng thân ảnh trước cửa không phải Yêu Hồ, chỉ có một nữ tử cao gầy đứng đó.
Trên bầu trời xẹt qua một tia chớp, trong núi vốn tối mờ nhất thời được chiếu sáng.
Đại Thiên Cẩu nhìn bóng dáng kia. Hắn nhận ra Cô Hoạch Điểu, trưởng bối của Yêu Hồ. Nàng lạnh lùng đứng đó, trong tay đang cầm một chiếc hộp, cho dù đang trong đêm tối, ánh mắt lạnh thấu xương kia vẫn dễ dàng nhận ra.
Đại Thiên Cẩu nghĩ một chút rồi đứng lên, vì quỳ quá lâu nên đầu gối hắn đã sưng lên, hắn vẫn chịu đựng đau nhức mà đứng thẳng, hướng về phía Cô Hoạch Điểm hành lễ của một vãn bối.
“Cô Hoạch Điểu đại nhân, vãn bối Đại Thiên Cẩu, cung kính bồi tiếp đã lâu, xin cho ta cơ hội được nhìn Yêu Hồ một lần.”
Cô Hoạch Điểu nghe hắn nói lời này, khẽ cười một tiếng, lại nghe như tiếng khóc than.
Nàng lười nói nhiều với Đại Thiên Cẩu, đi ra khỏi bóng tối.
Đại Thiên Cẩu chú ý chiếc hộp trong tay nàng, được tạc từ khối bạch ngọc tốt nhất, mặt trên còn có một con hồ ly ôm một quả cầu chơi đùa. Mắt hồ ly là hạt châu vàng, nhìn rất có linh khí.
Trái tim Đại Thiên Cẩu chấn động một chút, ngay cả môi đều run rẩy.
Hắn từng nhìn thấy chiếc hộp tương tự, ở tang lễ của một miêu yêu.
Nhưng ngay lập tức hắn cố gượng ra một nụ cười cứng ngắc, không hiểu mà nhìn Cô Hoạch Điểu.
“Ngươi chắn trước đại môn Hồ tộc lâu như vậy, cũng quá kỳ quái. A Tể thích ngươi như vậy, nên ta dẫn nó tới gặp ngươi một lát.”
Thanh âm Cô Hoạch Điểu khàn khàn, như cầm huyền bị phá, phá vỡ sự tĩnh lặng trong đêm vắng vẻ.
Nàng nhìn Đại Thiên Cẩu, trong mắt khó giấu oán hận, sau đó chậm rãi mở hộp bạch ngọc trong tay.
Trong hộp là một bình lưu ly trong suốt chứa đầy tro xám.
“A Tể ở đây, ngươi nói muốn gặp nó thì nó đây.”
Cô Hoạch Điểu mỉm cười, nước mắt lại chảy xuống. Nàng đẩy chiếc hộp tới gần Đại Thiên Cẩu để hắn nhìn cho rõ.
Đại Thiên Cẩu nhìn chằm chằm chiếc bình.
Câu chuyện Thanh Hành Đăng đã kể hiện lại trong đầu hắn như đèn kéo quân, cuối cùng chỉ còn đọng lại bốn chữ.
Lấy mệnh đổi người.
Hắn lắc đầu, cầu xin mà nhìn Cô Hoạch Điểu, lại như đang tự nói với bản thân, “Không thể nào, y là các chủ Uyển Thiên Các, thông minh như vậy, nhất định là đã tìm được phương pháp để cứu ta.”
“Y đang ở trong Hồ tộc, ta biết mà, ngài cho ta nhìn y một chút thôi, cho ta liếc nhìn y một cái thôi,” Hắn cầu xin Cô Hoạch Điểu, “Chỉ cần nhìn y một cái thôi ta liền đi, ta sẽ không quấy rầy hắn cùng Tiêu Đồ cô nương đâu.”
Cô Hoạch Điểu nhìn Đại Thiên Cẩu, cuối cùng không nhịn được nữa, hung hăng tát hắn một cái.
“Ngươi tỉnh lại cho ta, ngươi còn muốn lừa mình dối người bao lâu nữa, quỳ ba ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh ra sao!” Nàng lớn tiếng chất vấn, khuôn mặt thanh tú lộ vẻ hung ác dị thường, tay lại run rẩy, “Ngươi còn không rõ, cái mạng này của ngươi… từ đâu mà lấy lại hay sao?”
Mạng của ta…
Đại Thiên Cẩu vốn chịu đau, cố đứng thẳng người, lúc này rốt cuộc chẳng còn gì chống đỡ nữa. Hắn ngã xuống, ánh mắt vừa vặn đặt lên tiểu hồ ly từ bạch ngọc trên hộp.
Với người phàm thì tiểu hồ ly nào chẳng như nhau. Nhưng với hắn, Yêu Hồ trước nay vẫn luôn khác biệt với các hồ ly khác.
Chỉ có Yêu Hồ là yếu ớt nhất, khả ái nhất.
Hắn phát hiện, tiểu hồ ly trên hộp này rõ ràng được điêu khắc dựa trên Yêu Hồ.
Nhưng hắn không dám thừa nhận, cũng giống như việc hắn không dám thừa nhận sự thật Thanh Hành Đăng đã nói. Hắn tự giam mình trong ảo mộng, toàn tâm toàn ý nghĩ rằng, Yêu Hồ còn đang chờ hắn.
Nhưng bây giờ thì sao? Yêu Hồ không về nữa rồi.
Y giờ chỉ là một nắm tro cốt, vĩnh viễn yên lặng nằm trong một cái bình lưu ly. Y sẽ chẳng còn thấy được sơn hà nhật nguyệt y yêu thích, chẳng còn được nghe tiếng vạn vật thầm thì, lại càng không còn tới kéo tay hắn, nũng nịu mà gọi “Đại Thiên Cẩu đại nhân.”
Hắn chưa bao giờ hận chính mình đến vậy.
Rõ ràng kẻ phải chết là hắn, là hắn ở dưới suối vàng, chịu đựng băng sơn liệt hỏa dày vò, là hắn phải nằm trong quan tài gỗ, chôn dưới ba tấc đất, chỉ có chuột rắn kiến hôi làm bạn.
Là hắn không nên sống.