Yêu Hồ nói muốn suy nghĩ, cũng là thực sự cân nhắc. Y tuy phong lưu thành tính, nhưng cũng tự biết bản thân chỉ thích vui chơi, không muốn nợ tình.
Cho nên tuy nội tâm lệ rơi đầy mặt, nhưng cũng không dứt bỏ được khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia của Đại Thiên Cẩu. Cũng có ý định nhất quyết từ chối chuyện này.
Nhưng ba ngày sau, y xám xịt ngồi cạnh Đại Thiên Cẩu, bày tỏ mình tích đức ba đời mới đổi được một đoạn nhân duyên bèo nước gặp nhau với quốc sư đại nhân.
Đại Thiên Cẩu mỉm cười nhìn y, không nói cũng biết vì sao Yêu Hồ đồng ý. Chẳng phải vì hôm qua, các trưởng lão đều biết Yêu Hồ lại trộm đến Vãn Nguyệt Lâu, còn chính mắt thấy mấy nữ tử yêu kiều tìm tới cửa, luôn miệng nói đến tìm các chủ.
Các trưởng lão tức tái mặt, mặc cho Yêu Hồ giải thích y không biết các nàng cũng vô dụng.
Tuy Yêu Hồ là các chủ của Uyển Thiên Các, các trưởng lão cũng không cấm túc được y, nhưng họ lại phái người ngày đêm nhìn chằm chằm y, chỉ cần thấy Yêu Hồ ra ngoài lêu lổng liền bẩm báo.
Địa vị khác biệt, các trưởng lão không thể răn dạy được y. Nhưng dù gì cũng là trưởng bối, ai cũng có thể tới khuyên bảo tận tình hơn một canh giờ, câu nào cũng là quốc sư đại nhân còn chưa đủ đẹp à? Mỹ nhân trong Uyển Thiên Các còn chưa đủ à? Sao còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt bôi nhọ danh dự Uyển Thiên Các?
Yêu Hồ đứng nghe đến xây xẩm mặt mày, trong lòng tự nhủ, thôi, từ giờ không dây vào.
Cứ thế hai ngày liền, Yêu Hồ không chịu nổi phát sầu, ngẩng đầu lại thấy Đại Thiên Cẩu một thân đồ trắng đứng ở trước đình, mặt mày như ngọc, mắt sáng như sao, môi như điểm son, chu sa mai đỏ cũng chẳng đoạt nổi nửa phần diễm sắc từ hắn.
Yêu Hồ rút kinh nghiệm xương máu, tự thấy bản thân cô phụ sắc đẹp như thế khác gì cầm thú.
Ngày thứ hai liền tìm Đại Thiên Cẩu mà đồng ý với đề nghị của hắn.
Đại Thiên Cẩu nghe được đáp án mình muốn, lòng nhẹ đi một chút, lại nghe Yêu Hồ oán hận chuyện mấy ngày trước nữ tử đến tìm y mà y chẳng biết đấy là ai, còn chẳng biết nợ tình từ đâu chui ra.
Đại Thiên Cẩu chỉ yên lặng uống trà, bên môi lộ ra nụ cười.
Phòng ngủ có hai giường, một cái cuối cùng cũng thành đồ trang trí, Đại Thiên Cẩu rốt cuộc có thể mỗi ngày đều ôm một cục lông vào lòng mà ngủ. Yêu Hồ bình thường đều biến thành tiểu hồ ly chui vào chăn, rụng ra một ít lông trắng. Đại Thiên Cẩu mỗi ngày gom một ít liền có một túi lông to.
Đại Thiên Cẩu cầm túi lông này, có chút ngượng ngùng đi tìm nữ đệ tử khéo tay trong các, hôm sau liền được ôm về một cáo nhỏ bằng nửa bàn tay rồi. Cáo nhỏ này giống Yêu Hồ như đúc, đôi mắt đậu đen, trên trán có yêu văn đỏ.
Cáo nhỏ được Yêu Hồ đặt ở đầu giường của họ, đôi khi còn được Yêu Hồ ôm đi ngủ, nhìn qua lại giống ôm con.
Đại Thiên Cẩu ngẫu nhiên nhìn thấy cảnh này, bất giác buồn cười, lẳng lặng ngồi bên giường nhìn. Hắn biết thể chất của Hồ tộc, nam tử cũng có thể sinh con. Trước kia nghe nói cũng chỉ coi là tin đồn thú vị, giờ nhìn Yêu Hồ ôm cáo nhỏ như thế này, bỗng nhiên trong lòng nảy lên một niềm khao khát.
Nếu như, nếu như… Hắn cùng Yêu Hồ có một đứa bé, đứa bé ấy sẽ trông như thế nào?
Là một tiểu hồ ly khả ái như Yêu Hồ, hay là một Tiểu Thiên Cẩu giống như hắn?
Sẽ là một tiểu nam hài nghịch ngợm hay là một tiểu cô nương nhu thuận đây?
Đứa trẻ sẽ biết gọi phụ thân trước, hay là gọi cha trước nhỉ?
Từng câu hỏi cứ thi nhau nối tiếp nhảy ra khiến Đại Thiên Cẩu không tự chủ lộ ra tiếu ý, vừa cúi đầu đã thấy Yêu Hồ không tim không phổi ngủ phơi bụng, hồn nhiên không biết băn khoăn của hắn.
Hắn cầm một chăn nhỏ thêu hoa, chuẩn bị đắp cho Yêu Hồ.
Chăn còn chưa kịp đắp, đột nhiên hắn cảm thấy trên ngực đau đớn khó tả, nơi bị ma khí xâm nhập như đang bị ngàn vạn con kiến nhấm nuốt.
Chăn nhỏ thêu hoa sen rơi trên đất, Đại Thiên Cẩu cũng ngã xuống, hắn không nhìn được gì nữa, trước mắt chỉ có một màu đen mơ hồ.
Xa xa, hình như có tiếng ai đang thảng thốt gọi tên hắn.
Nhưng hắn chẳng còn sức lực đáp lời nữa rồi.