Editor: Đan Mộc
…
Bên trong tẩm cung, thân vệ đã bao vây nơi này.
Bên trong tẩm cung, Jarno đứng trên thảm trải sàn, dùng nửa giờ để nói rõ ý định của nàng khi đến Ai Cập, không giống như một cô công chúa mà càng giống như một quốc vương kiêu ngạo từ tốn nói chuyện với Jofar, đề ra điều kiện và nhu cầu của mình.
“Ta sẽ không đoạt lại những bảo vật kia, chỉ cần để ta nghỉ lại hai giờ trong tẩm cung của ngài là được, chúng ta không cần thiết phải làm gì cả, sau đó ta sẽ lập tức trở về Assyria, tuyên bố mình đã thai nghén huyết mạch của vua Ai Cập, tiếp theo, xin ngài tạm thời đừng ra mặt làm sáng tỏ, chờ đến khi ta ngồi lên vương vị rồi, ta sẽ từ từ bác bỏ những lời đồn kia đi, nó sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa ngài và — vương phi, cũng sẽ không mượn đứa bé này để uy hiếp Ai Cập, dù sao nó cũng không phải là huyết mạch thực sự của ngài.”
Bass ở bên cạnh nghe nàng nói xong, biểu cảm trên cái mặt lông lá rất vi diệu, có cảm giác như nữ idol hạng ba tìm tới ông chồng ảnh đế của mình, bàn điều kiện chế tạo scandal rồi nhân cơ hội đó để trèo lên vị trí cao hơn.
Nhưng nó không có quyền can thiệp, chỉ có thể bị đè nén nhìn người đàn ông nhà mình, trong ngực tràn đầy sự ghen tuông, âm thầm cầu khẩn ông chồng ảnh đế nhà mình đừng có đồng ý.
Nefes và Jesé tỏ vẻ kinh ngạc với vị công chúa Assyria này: Không nhìn ra, vị công chúa này dĩ nhiên muốn bắt chước theo nữ hoàng Celanese, dựa vào huyết mạch và sự nâng đỡ từ quốc vương nước khác để ngồi trên vị trí nữ hoàng.
“Với một đứa trẻ mang trong mình nửa dòng máu của một quốc gia khác, ngươi có chắc chắn rằng mình có thể thuyết phục quý tộc và thần quyền để leo lên vương vị không?” Jofar không hề tin nàng.
Jarno nói tiếp: “Dĩ nhiên là không, ta không ngại nói cho ngài biết thêm vài điều, mấy đại tế tự và đại thần quan ở Assyria đều là người của ta, dân chúng đều là những kẻ ngu muội, chỉ cần để đại tế ty và thần quan bịa ra vài lời truyền dụ của thần linh, dựa vào nhân khí mà ta tích lũy được từ dân gian, ta tự nhiên có 80% khả năng thành công. Sơn cùng tam chiều*.” *(山 与 三 夕)
Jofar: “Ồ?”
Jarno: “Sau khi ta thành công, xem như báo đáp, còn có thể như cắt nhường hai tòa thành Assinini và Slothebo cho ngài.” Nàng nhướng mày mỉm cười, “Thế nào? Ngài động lòng không?”
Hai, hai tòa thành?!
Nefes: “…”
Jesé: “…”
Bass: Ôi trời đây là ngoan nhân từ nơi nào tới vậy!
Là hai chủ thành cứ điểm đó! Không phải hai miếng bánh ngọt nhỏ!
Ngay cả tên mù địa lý như Bass đều hiểu, cắt nhường cứ điểm là điều kiện nguy hiểm mà mê hoặc cỡ nào! Nó quay đầu nhìn lại, quả nhiên.
Đôi mắt hai vị đại thần quan Jesé và Nefes lấp lánh, hiển nhiên đã bị đánh động, chỉ còn thiếu điều muốn lôi ống quần Jofar hô to vương ngài mau đồng ý đi.
Số tiền lớn cầu con đó, còn không cần phải làm thật.
Bass: Nếu là ta thì ta cũng đồng ý, thật đấy, kiếm bộn không lỗ.
Một xíu ghen tuông này bị cục than đen mạnh mẽ đè xuống, so với vương quốc của Jofar, tâm tư nhi nữ tình trường nho nhỏ đó của nó thì có đáng là gì, Bass tự nói với mình, cho dù Jofar đồng ý, cũng là chuyện bình thường, nó nhất định phải ủng hộ mới được…
Pharaoh tuấn mỹ nói: “Yêu cầu của ngươi rất hấp dẫn.”
Jarno tình thế bắt buộc nở nụ cười, đang muốn nói chuyện, Jofar bỗng nhiên bổ sung: “Nhưng ta từ chối!”
Bass: “…”
Hai vị đại thần quan: “…”
Bass có thể nghe được tiếng rít gào dữ tợn dưới khuôn mặt đang trợn mắt ngoác mồm của hai vị đại thần quan: Tại sao a! Đậu móa là hai toà thành đó! Hai toà đó!!!
Nụ cười của Jarno cứng ngắc bên khóe môi, trầm mặc nhìn chằm chằm Jofar một lúc.
“Xin lỗi, ta có thể hỏi lý do tại sao không?”
Bass, Nefes và Jesé cũng ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía Jofar đang có biểu tình lạnh lùng, mong đợi hắn giải đáp.
Jofar ngồi trên ngai vàng, tư thái lười biếng lại từ chối người ngoài ngàn dặm, song quan đỏ trắng trên đầu càng tôn lên vẻ kiêu ngạo và uy nghiêm của hắn.
Hắn là một đường ranh giới nghiêm ngặt.
Mỗi khi Bass nhìn Jofar, đều có thể rõ rõ ràng ràng biết được mình đã đi tới Ai Cập cổ đại, nơi được thống trị bởi vương quyền và thần quyền, người trước mắt nó đây là chủ nhân tôn quý nhất của Ai Cập.
Tất cả những ai đặt chân lên đất Ai Cập, đều sẽ trở thành tài sản của hắn.
Hết cách rồi, một vị vua chân chính ấy à, uy thế và khí phách xác xác thực thực tồn tại.
Đó là thứ mà phim truyền hình và tiểu thuyết không miêu tả ra được, là thứ được hàng trăm ngàn người sùng bái, tin tưởng nung nấu mà thành, người hiện đại như chúng ta không thể nào tưởng tượng được nhưng lại cảm thấy phấn khích và kinh thán không thôi!
Hắn nói: “Thứ mà Jofar. Memphis ta muốn, ta sẽ tự mình lấy đến tay, vùng đất ta muốn chinh phục, ta sẽ tự mình đi chinh phục!”
“Một vị vua chân chính, không phải là tàn dư của bất cứa ai. Là một vị vua, chuyện ta không muốn làm, ta không cần phải giải thích lý do cho bất kỳ ai.”
“…”
“…”
Tiếng nói lạnh lẽo khàn khàn như dải gấm vóc hoa lệ, lắng đọng tâm huyết và lịch sử đắt giá, lời nói thốt ra từ trong miệng Jofar, mỗi một từ đều có thể khiến Bass nổi da gà.
Nó bỗng cảm thấy kích động một cách khó hiểu, ngửa đầu nhìn cằm Jofar, muốn nhảy dựng lên hôn cằm của hắn, gáy to: Sen ơi con mẹ nó anh đẹp troai muốn chết luôn á!
Nefes và Jesé liếc mắt nhìn nhau cười nhẹ nhõm, không tiếp tục khổ sở vì đã để lỡ mất một cơ hội tốt.
Chỉ có Jarno trầm mặt xuống, nàng chăm chú nhìn khuôn mặt không hề bị lay động của Jofar, nhớ tới những lời phụ vương nàng từng nói【 Một vị vua không có công huân và truyền thuyết không xứng được gọi là vua, bọn họ chỉ là người kế tục tổ tiên 】, nàng thở phào một hơi.
Tốt thật đấy… Jarno nghĩ, phụ vương của nàng chinh chiến cả một đời, Pharaoh Ai Cập cũng vậy, bọn họ đều có đạo làm vua của riêng mình, bất dung sỉ nhục hay luồn cúi, càng không dung chứa được một hạt cát, đối với chuyện ‘buôn bán dòng dõi’ để đổi lấy thành trì, có thể khịt mũi coi thường không động tâm chút nào.
Bọn họ đều là một vị vua chân chính, chân chính, là loại người được thần linh hoặc là vận mệnh tuyển chọn.
Không giống nàng, không giống tất cả những kẻ chìm đắm trong sự xa hoa lãng phí của vương quyền, chỉ xứng được ghi lại một cái tên trong lịch sử.
Thật là khiến người ta ước ao…
Jarno dương cao khóe môi, nội tâm cuồn cuộn những tâm tư cực kỳ phức tạp.
Nàng bất đắc dĩ cười khẽ, ánh sáng cường thế trong mắt tản đi, như là không còn chút hy vọng gì, lại như là muốn cứu vãn.
“Tiếp tục nghe một điều kiện khác của ta đi, điều kiện này quá lớn, nếu bị những người khác biết đến có thể sẽ dao động căn cơ của Assyria, ta vốn không muốn giao nó ra, vua của Ai Cập, xin ngài hãy để những người khác ra ngoài trước.”
Biểu cảm của Jofar không đổi, làn da màu trắng lạnh như phủ thêm một lớp vỏ băng mỏng.
“Ta thật sự… không thể để cho Assyria rơi vào tay mấy thằng anh ngu xuẩn kia của ta, Assyria đang suy yếu cùng lúc với cơ thể của phụ vương ta, những nước láng giềng như đám linh cẩu vây quanh một con sư tử già, bất cứ lúc nào cũng muốn xé một khối thịt từ trên người phụ vương ta xuống! Ta…”
Viền mắt Jarno từ từ ửng hồng, nàng hơi hơi dừng lại, như thể đang ổn định giọng nói của mình, khiến người ta có cảm giác không đành lòng.
“Phụ vương, các thần quan và cả tư tế cũng đều biết điều này nên mới có thể ủng hộ một người phụ nữ như ta… Ta không thể khiến bọn họ thất vọng, ta… cái gì cũng có thể từ bỏ, thế nhưng ta nhất định phải lên làm vua Assyria!”
Jarno vén váy quỳ trên đất, hai tay phục sát mặt đất, khàn giọng khẩn cầu: “Vì ta đã từng cứu Bast, làm ơn!”
Bass nhìn nàng cúi đầu, nội tâm khó chịu, còn có hoài nghi, nó nhìn nàng một cái rồi lại nhìn Jofar.
Không khí yên tĩnh, không có ai lên tiếng.
Rốt cục, Jofar duỗi tay ra hiệu: “Nefes và Jesé, các ngươi đi ra ngoài đi.”
Nefes và Jesé liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu: “Tuân mệnh.”
Hai người lui ra cửa, Bass cũng muốn nhảy từ trong ngực Jofar ra, mới vừa duỗi ra một cái móng vuốt, liền bị một bàn tay đeo găng bao lấy, bị Jofar lần nữa nhét trở lại.
Âm thanh của Jofar truyền đến từ trên đỉnh đầu: “Nhìn cho thật kỹ nhé Bast, cảnh tiếp theo, tương lai sẽ khiến em khắc sâu ấn tượng.”
Mặt cục than đen nghi hoặc:… Được thôi.
Nó chép miệng một cái, ổ thành một miếng bánh mèo, ngồi trong ngực Jofar nhìn ra, tuy không biết Jofar có ý gì, ngược lại nó chỉ cần nghe lời sen nhà nó là được.
Chờ tất cả mọi người đi hết, Jarno mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên.
Nàng lảo đảo một chút, bước tới.
Bass nhìn chằm chằm nàng, không biết nàng sẽ làm cái gì, trong đầu lung ta lung tung ảo tưởng liệu nàng có quyến rũ Jofar hay không, hoặc là móc ra dao găm thẹn quá hóa giận đồng quy vu tận cùng Jofar gì đó.
Nhưng, đều không có.
Jofar ngồi trên ngai vàng, một tay ôm mèo một tay chống cằm, hai chân bắt chéo lười biếng khép hờ mắt, nhìn xuống Jarno ở phía dưới.
Mấy giây sau, Jarno đứng thẳng, khóe miệng nàng vung lên, thở dài một tiếng, “Bình tĩnh đừng nóng, cái điều kiện này ở ngay trên người ta, ta lập tức biểu diễn cho ngài xem.” Nói xong, nàng nhìn về phía Bass: “Nhóc con, ta đã nói ta chẳng hề kinh ngạc khi biết Vong linh thư là thật, bởi vÌ mỗi một quốc gia có lịch sử lâu đời đều có một thứ gì đó do Chủ thần ban ân.”
Mấy chữ “thần ban ân” rơi vào tai, trái tim Bass bỗng đập thình thịch! Tiếng còi báo động hú lên vang rền bên tai nó, linh cảm không lành tràn ngập trong tâm trí!
“Không đúng! Jofar — “
Bass dùng năng lực thần dụ rống lớn, xoay người lại muốn nhào tới mặt Jofar để ngăn cản giúp hắn, nó không biết tại sao mình muốn làm như thế, thế nhưng chính là có người nói cho nó biết, chuyện phát sinh kế tiếp rất nguy hiểm!
Nhưng mới vừa lao tới, nó trái lại lại bị một đôi tay từ giữa không trung cắt ngang, nhanh chóng nhét vào ngực.
Là Jofar!
Cùng lúc đó, Jofar nhíu mày thật sâu, nhìn Jarno vươn ngón tay cắm vào trong mắt trái, đầu ngón tay đâm vào trong viền mắt, khuấy lên rồi dùng sức lôi ra ngoài!
Đồng thời nàng dường như không biết đau đớn mà cười, mãi đến tận khi móc ra toàn bộ nhãn cầu của mình, nhãn cầu bị nàng đè mạnh đến biến dạng, phía sau còn dính vụn thịt, sợi dây thần kinh hay mạch máu gì đó kéo dài đến hốc mắt đang không ngừng xuất huyết của nàng!
Jofar ôm chặt Bass, đôi môi banh thành một đường thẳng.
“Xem đi, đây chính là vốn liếng cuối cùng của ta…”
Giọng nói của Jarno run run, máu dính khắp nửa khuôn mặt, thuận theo cổ chảy vào trong quần áo, nhưng khóe môi nàng vẫn nhếch lên như trước, nhãn cầu bị nàng lôi ra khỏi viền mắt chậm rãi biến đổi, ố vàng kết thành mảng ở mặt ngoài, rất nhanh liền biến thành một quả cầu bằng vàng có cánh được chạm khắc phù văn!
“Ta, ha, không kỳ quái về thần tích… là bởi vì khi ta mất một con mắt ở sàn đánh lộn nữ, phụ vương của ta đã cho ta viên Mắt thần Ashur này, rất khó tin đúng không…”
“Hỡi vị vua vĩ đại của Ai Cập, hãy rơi vào ảo giác trong Mắt thần, vĩnh viễn ngủ say cho đến khi cái chết đến đi –!”
*
Mắt thần Ashur lẳng lặng lơ lửng trong lòng bàn tay nàng, dường như có cái gì trong chớp mắt từ phía trên tản ra, cả căn phòng phảng phất như bị cướp đoạt tất cả các sắc thái, biến thành màu trắng đen, loại trắng đen kia lại nhanh chóng thu hồi về trong Mắt thần.
Cung điện trống trải và hoa lệ vẫn cứ hoa lệ như cũ.
Nhưng trong phòng này, chỉ có một mình Jarno cả người toàn máu là thực sự tỉnh táo…
Nàng không một tiếng động nở nụ cười.
Lợi thế,
Điều kiện,
Vì mong đợi của phụ vương và nhân dân?
Ha ha, căn bản không có những thứ đó!
Lúc nàng năm tuổi đã có dã tâm muốn làm vua, khi đó cha nàng còn đang chính trực tráng niên, nói gì đến chuyện nước Assyria suy yếu? Hôm nay tới nơi này, nói những câu nói kia cung chỉ là vì muốn dùng món bảo vật cuối cùng do vương thất Assyria truyền xuống để đạt được mục tiêu mà thôi.
Jarno chưa bao giờ che giấu dã tâm và dục vọng của mình, nàng cực kỳ thẳng thắn và không keo kiệt.
Nhìn vị Chinh phục vương kia cau mày, đôi mắt băng lam từ từ trở nên vô thần, Jarno yếu ớt lắc lư, hôn thần vật dính đầy máu tươi của mình trong tay.
Nàng ra lệnh cho Jofar: “Ta sẽ ở lại đây hai canh giờ, ngươi hãy bảo các đại thần quan rời đi, sau đó thả ta đi, thời khắc ta rời khỏi Ai Cập, cũng chính là lúc ngươi ngủ say đến chết!”
Jofar chậm rãi nhắm mắt lại, khép chặt môi, ngay cả Bass trong lồng ngực của hắn cũng bất động như đang ngủ.
Jarno biết, nàng đã thành công!
Mộc: Surprice hông? Đăng 1 chương để mọi người biết t còn sống thôi! Xong rồi thì t lặn tiếp đây!!!! T đang cày Họa Phố, phê vl!!!!