Editor: Đan Mộc
Chuyện Bass hư hư thực thực gặp phải thích khách vẫn không có kết quả.
“Những người này không phải là côn đồ bình thường, bọn chúng có mục đích, nhưng người giật dây đằng sau là ai? Tại sao mục tiêu lại là Bast?” Nefes đóng quyển da dê báo cáo về cuộc điều tra không có tiến triển lại, nàng nhìn chú mèo đen ủ rũ vì bị thương trong ngực vương, “Phí sức lực lớn như vậy chạy trốn ngay dưới mắt lính tuần tra, hao tổn nhân thủ, gánh chịu nguy hiểm có thể bại lộ, nếu nói là ám sát vương thì ta còn có thể hiểu được, ám sát mèo? Là vì chuyện về Vong linh thư bại lộ sao?”
Nhưng nếu là vì Vong linh thư, có khác gì muốn chết ngay dưới chân vương đâu, như thế này cũng không hợp lý lắm.
Nefes suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra nguyên do, nhưng Jesé nói với vị vương không nhìn ra hỉ nộ trên ngai vàng: “Người phụ nữ cứu Bast cũng không phải người bình thường, nàng chính là công chúa Assyria, Jarno. Arsadon, liệu có phải là nàng hay không…”
“Ta cũng nghi ngờ, nhưng mà kết quả điều tra không giống.”
Nefes than thở, “Vị công chúa này tới ‘chợ chó’ còn sớm hơn cả Bast, trực tiếp đi thẳng đến một cái lều bán nô lệ nào đó, ngày nàng vừa tới Ai Cập đã đặt trước rất nhiều nô lệ Assyria, định chuộc thân cho bọn họ rồi đuổi về nước. Ta đã để người phía dưới điều tra, mỗi lần vị công chúa này xuất hành đều sẽ chuộc rất nhiều nô lệ bổn quốc từ nước khác về, cũng coi như là một biện pháp tích lũy nhân tâm, cho nên việc gặp phải Bast cũng không tính là trùng hợp.”
Jesé cau mày, trầm tư.
Nefes cũng nghĩ về nhiều khả năng trong lòng.
Vương thành bỗng nhiên lộ ra một tổ chức được nghi là dư đảng của vong quốc như thế, Nefes một ngày còn chưa bắt được bọn họ, trong lòng lại phải đề phòng nhiều thêm một ngày.
“Chuyện về ‘chợ’ sẽ do Bretton tiếp nhận, còn công chúa Assyria.” Jofar nhàn nhạt nói: “Tiếp đón nàng đến ở ngoài vương cung.”
Ai Cập không có Đại sứ quán.
Sứ giả của những nước khác nhau có nơi ở và đãi ngộ khác nhau, nếu như là câu thông giao lưu thì có thể tá túc trong cung điện ở rìa xa nhất trong vương cung, còn nếu là vương tử thì trừ phi là quốc gia thua trận chứ không thì có rất ít vương tử sẽ làm khách ở nước khác, đã đến rồi thì sẽ dựa theo mối quan hệ giữa hai quốc gia mà được sắp đặt sống gần trung vây.
Về phần công chúa?
Hầu hết công chúa được đưa tới đều mang ý nghĩa là để kết thân, đương nhiên phải ở trong hậu cung, thuận tiện vương thường lui tới.
Nefes và Jesé liếc mắt nhìn nhau.
Nefes: Vốn tưởng là công chúa Assyria gặp may, nhất định có thể lọt vào mắt xanh của vương sau khi cứu Bast, vậy mà vương dĩ nhiên lại để nàng ở bên ngoài? Ta không nghe lầm chứ?
Jesé: Làm sao chúng ta biết được vương nghĩ gì, hơn nữa trong mắt vương có phụ nữ sao?
Nefes:…
Khóe miệng Nefes run rẩy: Ông nói đúng.
Trong mắt vương chỉ có mèo, chỉ có lông mèo có thể sờ, chỉ có đực và cái.
Giới tính, sự tốt đẹp và xấu xa của con người chưa bao giờ ở trong mắt vương quá một giây.
Nefes có hơi ghen tị nghĩ: Hiện tại hậu cung của vương vẫn mọc cỏ như trước, nói không chắc là vì soi gương nhìn thấy chính mình nhiều quá.
Từng nhìn thấy thứ hoàn mỹ nhất trên đời rồi thì những thứ khác đều là tạm.
Bass nằm nhoài trên đùi Jofar cũng không hiểu, tuy cậu không biết bên ngoài là có ý gì, nhưng nhìn biểu cảm của Nefes va Jesé, liền biết, đó không phải địa phương tốt lành gì.
Bass nhớ tới chị gái tốt bụng đã cứu mình một mạng, lao lực ngửa đầu meo meo với Jofar: “Meo ——” Jofar, Jofar, có thể cho tiểu tỷ tỷ đãi ngộ tốt hơn một chút hay không a, nàng là ân nhân cứu mạng ta mà.
“Đãi ngộ tốt một chút?” Jofar đột nhiên trầm mặt xuống, cúi đâu xem nó, một lọn tóc dài buông xuống bả vai, đung đưa, lặp lại: “Em muốn ta cho nàng đãi ngộ tốt một chút?”
Bass rụt cổ: “Meo…”
— Đúng, đúng vậy, sao thế…
Vừa mới còn tốt mà nói trở mặt là liền trở mặt.
Jofar lạnh giọng nói: “Nàng là công chúa được Assyria đưa tới.”
Bass bối rối gật đầu: “Meo.”
— Ta biết mà.
Hai nước hữu hảo giao lưu không phải rất bình thường hay sao?
Tại niên đại đó của Bass, nam nữ bình đẳng, mấy vị công chúa hoàng tộc của liên bang thường đến quốc gia của bọn họ để gặp gỡ thân tình, nó hoàn toàn không nghĩ tới hướng hòa thân gì đó.
Jofar: “… Công chúa của Assyria.”
Mặt mèo của Bass run rẩy: “…” Hắn lặp lại hai lần, hai lần.
Hắc tể có cảm giác sen nhà nó đang phóng tia sáng tử vong xuống người nó!
Cục than cầu viện nhìn về phía hai vị đại thần quan Nefes và Jesé ———
Nhưng mà.
Nefes cười híp mắt: A ~ vương đang tức giận đây, giận Bast hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề hòa thân, yêu thích một người thì nên như vậy, đối phương ghen vì mình thì ghét bỏ, không ghen thì tức giận.
Ha ha, vị vương hậu cung mọc cỏ cũng có ngày hôm nay… Nefes quanh năm phát sầu vì hậu cung của vương cười trên sự đau khổ của người khác, cảm thấy ngày hôm nay mình có thể ăn được hai bát cơm.
Đại thần quan Jesé cứng nhắc cũng một bộ không nhìn thấy: Cho dù vương muốn sủng hạnh Bast, cũng không nên mong đợi một con mèo có thể nghĩ được nhiều như vậy chứ, thật là khiến cho các thần quan bận tâm.
Hai vị đại thần quan một người cười một người nghiêm mặt, dùng ánh mắt ám chỉ cục than.
Nefes: Mau dỗ!
Jesé: Mau dỗ đi, một hồi nữa là nổ đấy.
Bass: “……”
Bass:… Các ngươi, có phải tất cả con người đều biết giao lưu bằng mắt không đậu má!!!
Ta là mèo đó, là mèo!
Nó dường như nghe thấy một tiếng bíp trong đầu, lời nhắc của hệ thống vang lên: “Chỉ số IQ của bạn quá thấp để hiểu được ánh mắt của người khác, vui lòng kết nối lại.”
Cục than khóc không ra nước mắt, cố gắng muốn liên kết với sóng não của hai vị đại thần quan, nhưng đáng tiếc, còn không đợi nó kết nối, Jofar đã đặt nó lên đệm mềm, đứng lên, lạnh mặt quay người nhanh chân rời đi, lưu lại một bóng lưng tỏa ra hắc khí.
Hai vị đại thần quan vội vàng theo sau, trước khi đi còn liếc Bass không cố gắng một cái.
Biểu cảm thương hại và bất lực ấy, như thái giám độc ác nhìn phi tử nhỏ chọc giận hoàng thượng và sắp bị thất sủng vậy.
Bass: “…”
Bass: Ta đệt…
Người trong vương cung cái gì cũng không tốt, nhưng không tốt nhất chính là: Vũ ánh bình minh đọc tốt lời gì cũng không nói rõ *, tất cả cmn dựa vào đoán!
* 羽曦读佳啥话不明说 ai đó giúp tui với
Mèo con đen xì không nhìn rõ mặt mũi túc giận ôm cái đuôi nhỏ của mình, gào gừ gào gừ cắn một trận.
Cục than: Uống ~~~tui! Bọn họ bắt nạt ta, ta liền bắt nạt ngươi!
Đuôi nhỏ:…
Cục than: Gào gừ phi tui tui tui!
Đuôi nhỏ (* ̄︶ ̄):… Ngươi chó thật.
…
“Vua Ai Cập xảy ra chuyện gì vậy, dĩ nhiên để công chúa sống ở bên ngoài!? Trước giờ không có vị vua nào làm điều như vậy, công chúa của chúng ta vừa xinh đẹp vừa thông minh, vương Ai Cập lại an bài công chúa ở bên ngoài cung điện… Đây không phải là đang sỉ nhục Assyria à!”
Nữ quan lớn lên cùng công chúa Jarno sắc mặt tái xanh, sau khi cung nhân sắp xếp đi rồi, oán giận với Jarno đang đứng giữa phòng: “Vương còn tưởng rằng đưa ngài đến Ai Cập thì có thể sống tốt hơn một chút, bây giờ nhìn lại, còn không bằng ở lại Assyria đây!”
Biểu tình của các thị nữ khác và người hầu cũng không tốt, vương Ai Cập cố ý đưa bọn họ tới đây, chắc chắn không phải là do vô tâm, cách làm của một vị vua sẽ ảnh hưởng tới quan điểm của tất cả mọi người trong quốc gia của hắn, đây không phải lạnh nhạt thì là gì?
“Được.”
Jarno xem xong gian phòng, quay người lạnh mặt nhắc nhở nữ quan của mình: “Nơi này không phải là Assyria của chúng ta, những lời không nên nói ra thì vĩnh viễn đừng nói ra, nếu không đừng hy vọng ta sẽ bảo vệ các ngươi, hiểu không?”
Nữ quan không cam lòng cúi đầu, đáp một tiếng: “… Đã hiểu.”
Nhìn nàng nghe lời, trên mặt Jarno khôi phục chút ý cười, nàng vung vung tay ra hiệu nữ quan tới gần, nữ quan nháy mắt mấy cái, lập tức đưa lỗ tai qua, Jarno nói nhỏ bên tai nàng:
“Dẫn người làm quen hoàn cảnh cung điện Ai Cập một chút, dù là tiểu thị nữ cũng phải tươi cười đối xử… Mang theo một ít châu báu, hỏi bọn họ về sủng vật của vương, bình thường con mèo đen kia hay xuất hiên bở đâu.”
“…”
“Tuy rằng Pharaoh thả chúng ta ở phía bên ngoài, nhưng lại không hạ lệnh cấm túc, chúng ta tự nhiên phải làm những gì nên làm, thông minh lên chút!”
“…”
“Chúng ta có thể… Biết không?”
Nữ quan của Jarno nghe xong, ánh mắt sáng lên, quay đầu gật mạnh với Jarno đang mỉm cười, nàng hạ thấp giọng hưng phấn nói: “Công chúa, vẫn là ngài thông minh! Ta đây liền dẫn người đi!”
Nói xong, nàng lập tức bắt chuyện với các thị nữ Assyria khác, vội vã ra cửa.
Jarno nhìn thị nữ và nữ quan của mình rời đi, lấy khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt thanh lệ dịu dàng. Ngay cả khi mọi chuyện bất ngờ chuyển sang hướng bất lợi, đôi mắt màu nâu xám ấm áp này cũng chưa từng kinh hoảng qua.
Dù sao từ nhỏ đến lớn, thứ nàng muốn, chưa bao giờ thất thủ…