Ngày thứ hai, bọn họ vẫn ở trên thuyền, Jesé nói lúc chạng vạng, bọn họ mới có thể đến Hạ Ai Cập.
Nhưng bắt đầu từ sáng, Jofar thân là Pharaoh nhất định phải tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo nặng nề, hoa lệ, nghỉ ngơi trang điểm dưới sự hầu hạ của thị nữ.
Ở Ai Cập cổ đại, từ bình dân đến quý tộc, từ phụ nữ đến đàn ông, tất cả đều đam mê trang điểm.
Kẻ mắt, phấn mắt, lông mày, còn có mỡ có mùi thơm, nước hoa dầu thơm…
Jesé và Nefes thân là đại thần quan, mỗi ngày đều vẽ eyeliner hẹp dài, màu xanh khổng tước* hoặc dùng phấn mắt màu hơi đậm bôi đều, kéo dài tới đuôi lông mày.
Mà râu và lông mày cũng có quy định, cần phải cắt sửa. Áo choàng thường dùng màu trắng, giặt sạch sẽ ngay ngắn, lại hun mùi hương thượng hạng dễ ngửi.
Mỗi lần Bass đi ngang qua đều không nhịn được dùng mũi tinh tế ngửi ngửi.
Tại Ai Cập, bình dân còn cần trang điểm rườm rà vào buổi sáng, chứ chưa kể đến giới quý tộc.
Bất cứ khi nào đến những địa điểm và sự kiện quan trọng, thị nữ xinh đẹp và khéo tay xếp thành hàng sẽ dành cả buổi chiều trên người một quý tộc, vì vị quý tộc đó tạo ra trang điểm đặc biệt và phong cách hoàn mỹ.
Ngay cả loại nước hoa cũng phải dựa vào tuổi tác, sở thích và màu sắc của quý tộc này để chọn.
Có thể nói, trong nền văn minh lộng lẫy truyền thừa hơn một nghìn năm của Ai Cập cổ đại, trừ thiên văn học, y học, toán học, luật pháp, kiến trúc,…. còn có khiếu thẩm mỹ đủ ưu tú.
Vừa sùng bái vũ lực, vừa theo đuổi lối sống tỉ mỉ.
Ngay cả khi người ta bị vùi dập trên chiến trường, cũng không gây trở ngại việc sau khi tan làm, bôi chút hương thơm, tô cái lông mày…
Đương nhiên, cũng có người không yêu trang điểm, và cực kỳ cực kỳ ghét trang điểm, nhưng không thể không làm.
Tỷ như, Jofar.
Bass miễn cưỡng ngáp một cái, nhìn các thị nữ lo sợ tát mét mặt mày, run sợ trong lòng giơ tay, cố gắng kiềm chế bản thân không run lập cập để tránh việc vẽ ra một đường eyeliner bay thẳng lên trời trên đôi mắt lạnh lẽo của vị Pharaoh đẹp trai đang không ngừng đen mặt.
Rất chuyên nghiệp, mà chuyên nghiệp không phải áo giáp chống đạn cấp ba, không ngăn được sát khí tràn lan khắp nơi.
Rất nhanh, một thị nữ trong lúc Jofar chuyển động nhãn cầu, tầm mắt không cẩn thận lướt qua nàng, giật mình một cái! Một đường lượn sóng lớn mang phong cách đại dương trào ra từ mí mắt của Joffal.
Jofar: “…”
Gương mặt tuấn tú tối tăm sắp giống màu lông của Bass, khuôn mặt nhỏ của thị nữ trắng xanh, nước mắt lưng tròng quỳ xuống. Jofar nhíu mày, thiếu kiên nhẫn xua tay, “Tiếp tục.”
“Cảm tạ sự nhân từ của ngài, cảm tạ sự nhân từ của ngài!”
Thị nữ cứ tưởng mình chết chắc rồi nhanh chóng lau sạch nước mắt, cẩn thận cầm cọ nhỏ, tiếp tục nơm nớp lo sợ mà làm việc.
Meo đại gia đen thùi ngáp xong, nhìn khuôn mặt thối hoắc của Jofar, không nhịn được hự hự cười ra tiếng.
Rước lấy cái liếc từ Jofar, nhướng mày.
“Bast.”
“Meo ~” Sao hả sen?
Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén nhìn meo đại gia ngồi phịch trên đệm mềm, nhàn nhã vẫy đuôi, không sợ hắn chút nào.
“Không được kêu như heo.” Hắn nói.
“…”
“Kêu không êm tai, liền cắt đồ ăn của ngươi.”
“…”
Được rồi.
Bass nghiến răng nghiến lợi, quật cường phát ra tiếng lợn Peppa cuối cùng, như bị ép kinh doanh, cực kỳ qua loa meo meo mấy lần.
Được chưa, êm tai không, đại gia.
“Êm tai.”
Jofar câu môi nở nụ cười.
Nước da màu trắng lạnh, tóc, lông mày và lông mi đều là màu bạch kim nhợt nhạt, thị nữ kẻ mắt cho hắn còn cố ý lựa tông vàng nhạt một chút.
Khi hắn mở to mắt, hai mắt băng lam nhìn kỹ người khác, hàng mi dày tựa như cánh bướm hoàng kim, giương cánh tung bay. Đường kẻ mắt làm nổi bật đôi mắt hẹp dài của hắn, kéo ra một đường vòng cung quyến rũ, rõ ràng là rất hợp với khuôn mặt lạnh lùng, tao nhã, uy nghiêm và sắc sảo của hắn, nhưng khi hắn cười, lại gợi cảm muốn chết!
Bass chỉ nhìn lướt qua, liền phẫn nộ dời mắt.
Đậu má, cười thì cười, ngươi còn hấp dẫn như thể làm gì?!
Đừng tưởng ông đây là mèo nên ngươi có thể trêu chọc nhé!
Tin hay không ta ‘cứng’ cho ngươi xem.
Trải qua lần xuân tâm manh động đột ngột trước đó, cục than đen đã nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, nó đổi tư thế rồi nằm sấp xuống, dùng đuôi che mấy chỗ bị lộ ra ngoài.
Hai cái chân ngồi xổm chặt hơn chút, quái thú nhỏ lười nhác biến thành quả cầu lông đen thui.
Nó dành nguyên buổi tối hôm qua xem xét lại thời kỳ sinh trưởng của mình.
Làm một con mèo có trái tim của con người, Bass thực sự không biết rõ tuổi tác của chính nó.
Trước đó nó có tính toán sơ qua chính mình khoảng 5, 6 tháng tuổi, cũng vì lúc ấy nó thay răng, hiện tại đã qua thêm hai tháng, vậy chắc nó khoảng 7, 8 tháng tuổi gì đó…
Miêu Thần của Ai Cập, được chọn đều là giống mèo cổ ở bản địa, chúng có thể phát triển đến cỡ nhỏ hơn loài linh miêu một chút, thân thể dài nhỏ, lông ngắn đen thui, toàn thân không có một cọng lông tạp.
Màu mắt đa số là màu xanh lục, dùng rắn độc làm thức ăn.
Bass chưa từng nuôi mèo nên không rõ lắm mấy thứ khác, chỉ biết lúc mèo được nửa tuổi sẽ có một lần phát *, nhưng không nên thuận theo thiên tính làm chuyện xấu, tốt nhất là nên đợi đến lúc một tuổi rưỡi.
Với giống mèo cổ như nó, hình thể to lớn, càng phải đợi đến hai tuổi mới có thể trưởng thành hoàn toàn.
Sau khi cân nhắc tỉ mỉ, Bass hiểu ra.
Nói một cách đơn giản, nó như trải qua thời kỳ trưởng thành một lần nữa, thiếu niên mười ba mười bốn thức dậy vào một ngày nọ, chợt phát hiện chính mình cuối cùng còn có thể làm mấy trò khác ngoài nghịch bùn.
Ngày trước chỉ muốn túm tóc em gái bàn bàn trước đòi đánh, hiện tại chỉ nói một câu cũng cảm thấy đỏ mặt.
Mà có điều kiện thì có điều kiện, người còn nhỏ, yêu sớm không tốt.
Chờ đến lúc tâm lý và thân thể đều thành thục rồi mới có thể cân nhắc việc tìm bạn đời.
Phần cứng hiện tại đã đủ, mà còn có một vấn đề…
Bass lòng đầy cay đắng nhìn trời, nghĩ thầm: Sau này ta nên tìm một con mèo, hay là tìm người đây? Cái trước thì linh hồn không khớp, cái sau thì size không khớp.
Haizz.
Cô độc đến cuối đời đi, thứ này hợp với ta hơn, hu hu hu.
Danh hiệu Đại pháp sư độc thân dĩ nhiên lại kéo dài từ đời trước đến đời này, Bass ‘cảm động’ muốn khóc.
Jofar trang điểm mắt xong vẫn chú ý tới nó, phát hiện cục than oan oan ức ức rụt lại, cho rằng Bass không nhịn được, cảm thấy nhàm chán do ở trong phòng, liền nói: “Bast, nếu không thích chờ ở đây, ngươi có thể đi tìm bọn Sok.”
“Meo ~” Không có.
Bass nói xong, sực nhớ ra mình đã hẹn đi chơi với Sok, liền meo meo vài tiếng: Đúng rồi, chúng ta đã hẹn đi câu cá, ta thực sự phải đi ra ngoài một chuyến.
Jofar gật đầu, ra hiệu đã biết.
Thấy sen không có ý kiến, Bass đứng lên, chân trước duỗi thẳng, xòe bàn chân thành hình cánh hoa, ưỡn cao eo. Vừa duỗi người vừa gãi đệm mềm hai lần, giãn cơ xong liền nhảy nhảy nhót nhót chạy ra ngoài.
Mà Jofar ở sau lưng nó, vẫn luôn nhìn nó mãi đến khi đuôi nó biến mất ở cửa, mới từ từ nhắm mắt lại.
Khi đến boong thuyền, Bass quả nhiên nhìn thấy Sok to như núi, hắn một mình đứng một bên, mà mấy người Abbeliu hung ác thì ở một bên khác, mỉm cười nhìn bóng lưng Sok, đang thấp giọng nói gì đó.
Bass lon ton chạy tới, nhảy lên mạn thuyền.
“Meo!” Này Sok! Ta tới rồi!
Sok đột nhiên quay đầu lại, không thể tin nhìn chằm chằm Bass, “Ngươi đến thật hả, ha ha, ta còn tưởng ngươi sẽ không tới.”
“Meo nha ~” Sao có thể, Bass cúi đầu tò mò nhìn hắn cầm một sợi dây mỏng trong tay, một đầu khác thả trong sông “Meo!” Ngươi đang câu cá?!
“Đúng.”
Sok sờ sờ gáy mình, tiếng cười như sét đánh, hắn nói: “Đây là dây trên lưới đánh cá, một đầu khác ta buộc thịt vụn, không có cái khác, chỉ có thể câu cá như thế.”
“Bọn Abbeliu nói sẽ không câu được, đám người kia… Ta tự mình câu!” Sok quay đầu làm động tác khinh bỉ về phía mấy người Abbeliu, dẫn tới tiếng cười thiện ý từ mấy nam nhân, hắn liền thở dài quay sang Bass, “Bọn họ nói cũng có lý, tốc độ của thuyền quá nhanh, lại không có công cụ tốt, ta đã hứa sẽ câu cá cho ngươi ăn…”
Bass quăng đuôi trên cánh tay hắn, vỗ vỗ, “Meo ~” không sao, lần sau có cơ hội cũng được.
Hai mắt Sok sáng ngời, nằng nặng gật đầu, “Vậy chờ thêm một lát, có lẽ sẽ sớm mắc câu thôi.”
“Meo.” Được.
Một người một mèo hóng gió, nói chuyện câu có câu không, cùng nhau đợi cá cắn câu.
Dần dần, tốc độ của thuyền chậm lại, thân vệ và người hầu cũng từ trong thuyền đi lên boong tàu, trong mắt họ là dòng sông mênh mông dần thu hẹp lại, mơ hồ có thể thấy được đất liền và bến cảng, cùng lá cờ tung bay trên cảng và đám người lít nha lít nhít.
“Ta phải đi…” Sok tiếc nuối buông tay ra, để sợi dây kia rơi xuống sông, vẻ mặt ủ rũ, “Chúng ta sắp tới nơi, ta cần cùng bọn Abbeliu bảo vệ vương.”
Giọng của hắn rất ngộp, cả người còn cao to hơn người khác, Bass thấy rằng Sok thực sự không phải loại người thông minh cơ trí, nhưng cũng không tệ.
“Meo ~ “
Không có chuyện gì, Bass an ủi tên to con này, bạn bè quan trọng hơn một con cá.
Bass: “Meo.” Hơn nữa ta nghĩ bây giờ chúng ta là bạn tốt, tuy ta là một con mèo, ngươi có ngại việc làm bạn với một con mèo không?
Sok lập tức lắc đầu: “Đương nhiên không ngại! Mấy con chó săn mà ta nuôi, Abby, Saudi đều là người nhà của ta!” Nói mãi, Sok vui vẻ, nhỏ giọng nói với Bass: “Bây giờ còn có ngươi, hai ta cũng là bạn tốt, khà khà, ta rốt cuộc tìm được con mèo không sợ ta rồi, còn là Miêu Thần nữa!”
“Ta muốn khoe khoang với bọ Abbeliu một phen!” Sok nói: “Bọn khốn kiếp kia, trong đầu chỉ có bụng của đàn bà thôi!”
Bass không nhịn được cười lên.
“Này, Sok ——” Bretton vẫy tay với họ, bắt đầu thúc giục.
Sok cũng vươn cổ quay đầu đáp lại: “Ta biết rồi!” Hô xong, hắn nhếch miệng cười vung vung tay với Bass rồi chạy về phía đó.
Bass cũng nhảy xuống mạn thuyền, đáp xuống boong rồi chạy vào trong khoang.
Jofar đã nói với nó rồi, để nó đi theo Nefes.
Ngay khi Bass bước vào khoang tàu, thị nữ và thân vệ đã xếp hàng bảo vệ Jofar ở giữa đội trong đội, khi Bass ngước đầu nhìn hắn, dù trong tâm lý đã biết rõ Jofar lớn lên rất xuất sắc, cũng không tránh khỏi ngơ ngác.
Hắn mặc, vẫn là áo giáp vàng Bass thấy lần trước, điểm khác chính là áo choàng của hắn đổi thành màu trắng. Trang sức bằng vàng cổ điển và trang nhã theo nện bước của hắn vang leng keng, ánh chiều tà đỏ rực trước hoàng hôn chiếu rọi gương mặt hắn.
Tóc dài màu bạch kim mềm mại, ngay ngắn buông xuống trên áo choàng, một tay cầm quyền trượng, một tay cầm bảo kiếm, song quan đỏ trắng đặt trên đỉnh đầu và trán, tượng trưng cho vương quyền vô song mà hắn nắm giữ…
Da thịt lộ ra ngoài áo giáp của Jofar còn trắng hơn tuyết, mỗi tấc trên gương mặt tuấn mỹ dường như đã được thần linh tinh tế sửa qua. Đường kẻ mắt màu vàng nâu miêu tả đôi mắt hẹp dài của hắn, đuôi mắt cong lên, có loại mỹ cảm không dễ chọc và hung hãn.
Có lẽ là thật sự rất ghét trang điểm, chỉ có phần mí mắt của Jofar là được bôi một lớp phấn mắt xanh mỏng, làm nổi bật đôi mắt xanh lạnh lẽo dưới hàng mi dày của hắn. Còn những thứ khác ——
Bass nhìn đôi môi hắn, chậm rãi chớp mắt, tầm mắt rời khỏi đôi môi hình như còn phấn nhuận hơn mọi ngày.
Jofar, có lẽ đã thoa son dưỡng môi.
Cũng rất đẹp… Bass nghĩ thầm.
Trang phục của Jofar, nói sao đây, bởi vì châu báu và trang điểm, toàn thân càng thêm chói mắt dễ nhìn, không ngờ lại rất hợp lý, không có cảm giác nữ tính.
Bởi vì chân hắn dài, tính cách còn quả quyết không do dự, nện bước cũng giống như thế. Từng bước từng bước, tay cầm bảo kiếm tiến lên, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, ngột ngạt như mãnh thú lao về phía trước.
Phảng phất một khắc sau, Jofar sẽ đột nhiên bước về phía trước một bước dài, đồng thời rút kiếm, cắt đầu ai đấy!
Trong những cuốn tiểu thuyết mà Bass đọc, không ít cảnh miêu tả thân phận hổ báo của vai chính và sự kiêu ngạo của bậc đế vương, trước đây Bass còn không tin, nhưng giờ thì nó đã hiểu.
Nghệ thuật đều bắt nguồn từ cuộc sống!
Có người, thân cao 1m9, khí thế 9m1!
Lúc này, nam nhân đang được mọi người vờn quanh bỗng nhiên dừng bước, cách vô số cái đầu, ánh mắt của hắn cực kỳ chuẩn xác rơi vào người con mèo đang ngồi xổm dưới đất.
Hai mày của hắn không vui nhăn lại, tựa như đang thúc giục và chất vấn.
Bass biết sen nhà nó không vui rồi, lập tức hóa thân thành Lý công công, ngoắt ngoắt đuôi meo: Pi sạ, nô tài đang ở đây này ~ vui vẻ chạy tới, bị Nefes theo sau Jofar buồn cười ôm vào trong ngực.
Lông mày Jofar giãn ra, hơi nghiêng người, nhìn qua như muốn mò nó một cái, mà sau cùng không quay đầu lại, tiếp tục đi về trước.
Thuyền dừng.
Âm thanh hò hét trên bến cảng không ngừng, phía dưới chật ních những người đến để chiêm ngưỡng dung nhan của Chinh Phục Vương.
Nhưng khi bọn họ thật sự rời thuyền, các cư dân Hạ Ai Cập chen chúc, lại cùng nhau hít một hơi, không thốt nên lời.
Pharaoh, một Pharaoh anh tuấn dũng mãnh như vậy.
Đương nhiên, hắn là thần linh trong lòng tất cả ngươi dân Ai Cập, là tiêu điểm vạn người chú ý.
Khi Joffal khẽ giơ tay lên, luồng không khí tĩnh mịch xung quanh hắn lập tức bốc cháy, những người Ai Cập vừa nãy còn che miệng giờ đã hò reo vui mừng, hét lên những từ tương tự như ‘vương’ và ‘Chinh Phục Vương’.
Đương nhiên, các cô gái là quân chủ lực, các nàng sùng bái kích động la lên, khiến Bass sợ đến nỗi thiếu chút nữa nhảy ra từ trong tay Nefes!
Thân vệ cố gắng nhấc vũ khí lên, ngăn bọn họ tới gần, mà đám Abbeliu và Sok vẫn luôn cảnh giác dò xét chung quanh.
Trong một mảnh reo hò xuyên phá chân trời, một vài người đàn ông lớn tuổi mập mạp, mặc quần áo quý tộc tiêu chuẩn, phía sau còn dẫn theo một loạt các thần quan và tư tế, nhanh chóng chen vào.
Binh lính sau lưng bọn họ cũng thấp giọng nói với đoàn người, bảo bọn họ yên lặng.
Những người này vừa tới trước mặt Jofar, liền lập tức nằm rạp trên đất, hôn xuống đất trước chân Jofar.
“Vị vương dũng cảm và không sợ hãi, người mang theo ý chí của Thần Mặt Trời Ra đến Hạ Ai Cập! Cuối cùng ngài cũng đã tới, con dân Hạ Ai Cập cực kỳ kính nể ngài, ngưỡng mộ ngài, mong đợi vinh quang của vương bao phủ trên đầu mỗi con dân Hạ Ai Cập trung thành với ngài!”
Tác giả có lời: 【 Tiểu kịch trường 】
Bass: Dựa vào cái gì! Jofar đẹp trai như vậy! Mà ta thậm chí còn không phải là con người! Ta tức chết rồi, rầm rì!
Tác giả ngu xuẩn (điên cuồng gõ chữ): Sắp xếp cho ngươi là được chứ gì, tổ tông à, ngươi muốn cái gì cũng được hết.
Bass: Khà khà, như vầy còn tạm được.
Tác giả ngu xuẩn (nghĩ linh tinh): Hừ hừ, ngươi chờ lúc lái xe xem, xem ta làm cái gì nào… Khà khà khà.