Cái gì.
Xử tử?
Bass sợ hết hồn, nhanh chóng chộp lấy Jofar đang âm trầm, lo lắng kêu meo meo với hắn.
“Meo ngao ~ “
– – Ta không nói các nàng làm gì ta, ta chỉ nói ta không muốn xỏ lỗ tai và khuyên mũi, ta đệch, ngươi đừng hung tàn như vậy chứ, đây chính là tiểu tỷ tỷ a! Một đám tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đấy!
“Meo ~ “
– – Như vậy ngươi cũng hạ thủ được, ngươi là Dung ma ma sao?
“Meo meo~ “
– – Huống hồ vết thương trên tai là do ta giãy dụa nên cắt trúng, không phải các nàng cố ý đâu.
“Meo?”
– – Alo, ngươi có nghe ta nói hay không vậy sen ới, alo? Này này này? Chẳng lẽ ta meo nhanh quá à?
Bass lo lắng đứng thẳng bằng chân sau, đệm thịt hình hoa mai ở chân trước vỗ cái bộp vào miệng Jofar đang cúi đầu kiểm tra vết thương cho nó!
Âm thanh kéo thật dài, không chút tự giác âm thanh của mình có bao nhiêu nãi mà nũng nịu–
“Meo nha nha nha nha ~~~~ “
– – nhìn ta nhìn ta, mau nhìn ta! Không nhìn ta liền dùng lông trên chân biến ngươi thành miệng xúc xích!
“… Ngậm miệng!”
Jofar cau mày nghiêng mặt sang bên, duỗi tay gạt vuốt mèo trên môi ra, khi đầu ngón tay chạm đến đệm thịt hoa mai hồng phấn mềm mại, đáng yêu thì hơi khựng một chút, cũng không buông ra.
Mặt ngoài, Pharaoh tuấn mỹ tức giận chưa nguôi, trầm mặt lạnh lùng quát lớn Bass, thực tế ngón tay hắn ấn trên móng Bass, biubiu đùa không biết trời đâu đất đâu.
Ngay cả bầu không khí làm người ta sốt sắng xung quanh dần dịu lại, những người khác có mặt cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bass nhận ra điều này, khà khà khà cười ra tiếng, cực kỳ biết điều đem một cái móng khác nộp lên, bộp cái nữa chặn miệng hắn.
Bass chân chó đến gần dỗ dành: Đến đến đến, cho ngài hút cho ngài hút.
Ngài thoải mái sao?
Đừng tức giận nữa được không?
“…”
Jofar nheo mắt nhìn chăm chú nó.
Lý do thú cưng khiến người ta yêu thích là vì trong mắt chúng nó, bạn luôn có thể thấy rằng mình là duy nhất của chúng, thế giới, thậm chí là thần linh, như thể nếu không có bạn thì chúng nó sẽ không sống nổi.
Khiến nội tâm không tự chủ được mềm mại.
Ngài mèo đen thùi trước mắt chớp chớp mắt mèo xanh lục, toát lên vẻ lanh lợi, sáng lấp loá phản chiếu khuôn mặt Jofar.
Như thể lòng tràn đầy thoả mãn, yêu thích ỷ lại nam nhân trước mặt.
Jofar im lặng một lát, đôi môi kẹp đệm thịt non mềm mân một ngụm, rất dùng sức, giống như trừng phạt, doạ Bass tưởng rằng hắn muốn cắn mình, nhanh chóng thu vuốt.
Cảnh giác thăm dò: meo nha — quá đáng ghê, đường đường là Pharaoh mà lại cắn mèo? Nhân tính đâu!
Jofar mắt điếc tai ngơ, không biết từ đâu lấy ra một cái khăn tay to, nhẹ nhàng đặt trên tai nó, màu đỏ đậm rất nhanh thấm ướt một mảng nhỏ.
Mà Bass cũng không cảm thấy rất đau, ngoại trừ lúc mới bị trầy có hơi nhói, sau đó lại biến thành cảm giác nóng rát.
“Gọi chủ nhân.” Jofar bỗng nhiên mở miệng.
Bass nhất thời không phản ứng lại, “Meo?” Cái gì?
Hắn lặp lại: “Gọi chủ nhân, nếu ngươi gọi, ta sẽ bỏ qua cho thị nữ ở tẩy điện.”
“…”
Tại sao Jofar lại… đột nhiên nghĩ cái này, Bass chưa từng gọi Jofar như vậy, bởi vì mặc dù bây giờ nó dùng thân thể một con mèo, nhưng trong lòng lại không xem mình là một con mèo nhỏ không hiểu chuyện thật.
Cậu sống dưới thân phận nam giới con người hơn hai mươi năm, hiện tại ngay mặt gọi một nam nhân khác tướng mạo tuấn mỹ là chủ nhân gì đó… Quá xấu hổ…
Còn khó giải thích được có chút màu vàng…
Khụ khụ, không phải tư tưởng của ta không thuần khiết! Đổi người khác cũng không dễ dàng gọi ra được, Bass lúng túng đảo mắt, lại sợ làm lỡ thời gian, lỡ mà thân vệ động thủ nhanh hơn thì xảy ra vấn đề thật mất.
Vì vậy, Bass rút hai chân trước về, ngồi xổm trên đùi Jofar, để che giấu sự ngượng ngùng nên nâng chân sau lên đạp gáy, khiến một đống lông mèo bay bay.
Mấy giây sau, đầu lưỡi uốn éo gọi nhỏ: “Meo, meo…” Chủ, chủ nhân…
Jofar câu môi, mỉm cười.
“Lớn tiếng lên, còn có, nhìn ta nói.”
“……”
Hắc đống đống mặt già đỏ ửng, không thể tin được nhìn hắn chằm chằm, khi thấy ý cười ở đáy mắt hắn, quái thú nhỏ đen thui lập tức thẹn quá hóa giận, cố ý lớn tiếng phun nước đầy mặt đối phương.
“Meo ngao —!” Chủ nhân! Yêu ngươi nhất chủ nhân! Gào gừ phi chủ nhân!
Hài lòng chưa!
“Rất tốt.” Jofar cong mắt, thờ ơ vuốt đầu mèo: “Thật ngoan.”
Bass: Hùng hùng hổ hổ. jpg
…
Vương tức giận, muốn xử chết rất nhiều thị nữ, chỉ vì một con mèo.
Vương vui vẻ, hạ lệnh gọi thân vệ trở về, cũng vì một con mèo.
Thay đổi xoành xoạch còn cần một ngày, mà Jofar chỉ dùng mấy phút…
Nhóm tâm phúc từng đi theo Jofar chinh chiến phức tạp nhìn chằm chằm Bass, phảng phất xuyên thấu qua lớp da mèo đó, nhìn thấy một trái tim lam nhan họa thủy.
“… May mà nó chỉ là con mèo.” Từ góc độ của một thần tử tâm phúc mà nói, Bretton rất không hy vọng bên người Jofar tồn tại kẻ có thể ảnh hưởng đến quyết sách của vương.
Nefes gật gật đầu, hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, nàng nhẹ giọng đánh gãy giao lưu giữa Jofar và Bass.
“Vương, chúng ta nên tiếp tục, chẳng mấy chốc sẽ đến thời gian cử hành nghi thức.”
Nghe vậy, nụ cười trên môi Jofar nhạt xuống, “Ừ, tiếp tục đi.” Vẫn như cũ không buông cái tay đang ấn vết thương của Bass ra, đúng lúc nữ quan già Alena tới tìm Bass, Jofar liền để bà xử lý vết thương cho Bass, sau đó mang thuốc mỡ trị dị ứng đến.
“Meo ~ “
Bass lo lắng nhìn chỗ da hồng lên của Jofar, nó đang trong kỳ thay lông, giảm tiếp xúc cũng vô dụng, mấy sợi lông đó vẫn dính vào người Jofar.
“Bast, đi tìm Alena. Nó không thích mang trang sức cũng được.” Câu sau là Jofar nói với Alena, phân phó xong, hắn chuyển sự chú ý sang đám người mà Bass không quen kia, không tiếp tục chăm chú nơi này.
“… Vâng “
Không bị vương trách phạt, Alena ôm Bass đen thui thở một hơi, rón rén dẫn nó ra cửa, đi sang Thiên điện tìm băng gạc mỏng và thuốc mỡ bôi tai cho nó.
Bôi thuốc xong, Alena cũng không chậm trễ, lập tức lấy thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn, ôm Bass quay đầu đi bôi thuốc cho Jofar.
Từ khi vương nuôi một con mèo như hình với bóng, Alena chuyên phục vụ vương liền sai người đặt gối mềm ở góc mấy cung điện Jofar thường dùng.
Thuận tiện cho ngài mèo có nơi để ngủ nướng.
Lỗ tai đau, không muốn đè lên tai, Bass liền lười biếng trực tiếp nằm sấp trên gối thành một cái bánh mèo, nhìn Alena cúi đầu, quỳ gối bên người Jofar dùng băng gạc dính thuốc mỡ thoa thuốc cho hắn.
Jofar dường như không cảm thấy ngứa, mặt không biến sắc cùng đám người đằng đằng sát khí kia nói chuyện.
Chú mèo đen xì nghe nghe rồi nhận ra có điều không đúng…
Đầu tiên, bốn phía cung điện này không có thị nữ nào khác trừ Alena.
Thứ yếu, Bass nghe thấy nam nhân lớn lên như ngọn núi nói: “Binh lính của chúng ta đều đã giả làm bình dân mai phục trong thành, may là lão bảo thủ kia buông tay, nếu không chúng ta còn không có biện pháp tránh né đôi mắt các đại thần để trà trộn vào…Nếu không phải vương muốn tuyển hậu, phỏng chừng lão còn muốn làm cỏ đầu tường! Hừ, kẻ vô dụng có mắt không tròng! Tối nay ta sẽ làm thịt lão lẫn đám già chết tiệt đó!”
Binh lính ngụy trang thành bình dân… Bass không lắc đuôi nữa, nó đoán được gì đó, lại không dám nghĩ sâu.
Một người khác cười híp mắt, nhìn qua cũng không phải kẻ tốt lành gì nói: “Thôi đi Sok, bộ dạng này của ngươi chắc chắn sẽ lộ rồi, còn muốn làm chúng ta cũng bị sao? Mặc dù trong lòng mọi người đều rõ ràng, nhưng ít nhất cũng nên che lấp bên ngoài như cũ, không nên tạo cơ hội cho lũ gián điệp nước khác nhân dịp này làm chút chuyện được.”
Khuyên đồng bạn xong, gã cảm thán: “Ai, vương, thật tốt khi ngài có thể nhả ra việc tuyển hậu, ba ngày kể từ khi ngài tuyên bố tuyển hậu, quả nhiên có không ít người lựa chọn đứng bên phía chúng ta.”
Trước đây hậu cung Jofar trống không, một số đại thần tay cầm quyền lực chậm chạp không ra quyết định ủng hộ tân vương, bọn họ sợ một ngày nào đó Jofar bị ám sát thì không biết ai sẽ chiếm được vương vị kia!
Hiện tại Jofar quyết định lập hậu, có dòng dõi huyết thống, coi như hắn không ở, một số đại thần còn có thể liều một phen ủng hộ đời sau của hắn, Nefes và tâm phúc của Jofar du thuyết mấy lần, bọn họ ngay lập tức quyết định đứng lên, tỏ vẻ tích cực. Một số người còn biểu lộ quyết tâm phù trợ tân vương.
Loại người hiện đại như Bass vĩnh viễn không tưởng tượng nổi chuyện đơn giản như cưới vợ sinh con, chiếm phân lượng trọng yếu cỡ nào trong vương thất.
Mà đối với phe phái kiên định tân vương như bọn họ và Jofar với ý nghĩ diệt trừ cựu thần phản đối trong triều tới nói, thật sự là cực kì quan trọng.
Rất nhiều đại thần đều lặng lẽ nuôi tư binh, thậm chí binh quyền trong tay có thể còn có quan hệ với lính canh trong cung, binh lính trong tay Jofar thì nhất định phải đóng quân ngoài dựa theo thông lệ.
Các đại thần cũng không ngốc, luôn lén lút canh phòng gắt gao thủ hạ tâm phúc của Jofar.
“Trước đây chúng ta không vào được, hiện tại chúng ta vào được –” một nam nhân có vết sẹo giữa hai lông mày, tay trái còn thiếu nửa bàn tay lộ ra nụ cười um tùm, từng chữ từng câu đằng đằng sát khí: “Ta sẽ giết sạch lũ chó hoang cản đường tiến lên của vương!”
Hắn nói xong, những người khác trừ Jofar đều mong đợi cười rộ lên, kể cả Nefes đoan trang mỹ lệ.
Bass tê cả da đầu nhìn nụ cười khát máu của bọn họ, tiễu meo meo nuốt ngụm nước bọt.
“Nói không sai, Abbeliu.”
Gò má Jofar trong mắt Bass vẫn tuấn mỹ như thế, phảng phất như vị thần từ bi trên bích họa, nhưng hắn lại thoả mãn khi nhìn những người này lộ ra sát tâm, thậm chí cặp mắt xanh như băng không nhiễm nửa phần khói lửa kia cũng lập loè ánh đỏ giống hệt, quỷ dị huyết tinh.
“Ta mong đợi ngày này rất lâu, lâu đến mức nội tâm dày vò, da dẻ khô cạn nứt nẻ…”
Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn, trước sau như một êm tai, trước sau như một băng lãnh, như quái vật bò ra từ góc âm u, như sương trắng khuếch tán trên băng, hắn nói:
“Hỡi những kẻ phục tùng ta, rút lưỡi kiếm của các ngươi ra.”
“Vì ước muốn của ta mà vượt mọi chông gai! Vì ước muốn của vương mà đánh đâu thắng đó không gì cản nổi!”
“Quét sạch vết bẩn trên ngai vàng như ước muốn của vương!”
“Tối nay — là cuồng hoan thuộc về các ngươi!”
Trước mặt hắn, binh lính đằng đằng sát khí chỉnh tề đấm ngực, hưng phấn mà ngột ngạt gầm nhẹ: “Nguyện, vì ước muốn của ngài!”
*
*
Bass ở bên cạnh sợ ngây người (xù lông):… Ta có phải là… Nghe được cái gì không nên nghe… Đậu móa.
Tác giả có lời: 【 Tiểu kịch trường 】
Bass: Quả nhiên là muốn làm chuyện lớn rồi! Mẹ ơi, bọn họ sẽ không phát điên muốn bịt miệng mèo luôn đi!?
Jofar nhìn về phía nó: Ngươi biết quá nhiều…
Bass:… Ta không phải người thật, nhưng ngươi thì chó thật!