Editor: Đan Mộc
Sau đó tân vương và lão thần liền thấy nhau là ngứa mắt qua một quãng thời gian, bọn họ phát hiện vương đánh trận trâu bò thì trâu bò thật, động thủ cũng thật đen, mà thời điểm nghị sự mỗi ngày liền không được…
Không phải há mồm là ‘giết’ khiến các đại thần nghẹn hết sức, chính là buồn bực ngán ngẩm ngồi trên vương tọa chỉ lo chơi chim.
Các đại thần bất mãn với chuyện này sao?
Không!
Bọn họ quả thực thật là vui!
Một tên vương đầy đầu chỉ biết đánh trận, không có tài năng chính trị quả thực chính là cơ hội tốt cho đám đại thần bọn họ phân quyền đoạt lợi!
Hơn nữa, Jofar tuy nắm quân đội trong tay, mà quân đội không có cách nào tiến vào hoàng cung, hắn cũng không thích bên người đi theo rất nhiều người, thời gian dài như vậy bọn họ biết Jofar chỉ tín nhiệm hai vị đại thần quan.
Một vị là nhìn qua liền nghiêm túc cứng nhắc dễ dao động – Jesé (bối phận là từ thời lão Vương kia kìa).
Một vị là bình hoa đoan trang mỹ lệ hoặc là tình nhân của Jofar – Nefes.
Các đại thần lập tức chọn xong con đường, thừa dịp tân vương vẫn là tên ngu chính trị, khẩn trương dao động Jesé làm bia đỡ đạn, tặng cho tân vương một cú lừa!
Bass dù chỉ đoán thôi, đều có thể đoán được bộ dang hưng phấn lén lút xoa tay vô số lần của các đại thần xui xẻo nọ.
Bọn họ không biết, Jofar đối ngoại tàn bạo, chính trị vô năng, không xem báo cáo, tín nhiệm Jesé, bỏ mặc đại thần các loại ———— đều là diễn!
Trên bàn trước mặt Jofar tất cả đều là báo cáo các nơi mà ban ngày lười xem, hẳn là ngầm kêu người sao chép một phần, lúc này không sai một chữ tập hợp trên tay Jofar.
Bây giờ Jofar một bên đang cùng Nefes thương lượng làm sao đánh chết đám lão bất tử kia, một bên tuốt Bass, trong tay cũng không bỏ xuống giấy cói dày cộp.
Bass căm giận bất bình: Hơi quá đáng! Sờ hắn không thơm sao? Không cho công tác, nhanh sờ ta!
Mà Jofar chỉ thân cận hai cái đại thần quan?
Ha ha, Bass có ngu đi nữa cũng nhìn ra rồi, Jesé bị người xem là thân tín của Pharaoh cũng chỉ là pho mát Jofar đẩy ra ngoài để chuột nhỏ nếm thử ngon ngọt, mà Nefes mới chính là bẫy phía dưới!
Thân tín chân chính là ai căn bản không cần hỏi.
Bass nghe tin tức Nefes cố ý tiết lộ, kỳ thực tự cho là có thể thâu thiên quá hải, tất cả mọi điều mà hết thảy đại thần mặt ngoài làm việc thật ra là đang phân quyền biết được —— đều là Jofar làm cho bọn họ biết.
Ngay cả mỗi bước đi của bọn họ, đều là vị vương tuấn mỹ tàn nhẫn bị bọn họ nhận định là chính trị ngớ ngẩn này an bài sẵn.
Bao quát danh hiệu ‘Chính trị ngớ ngẩn’ này!
Hiện tại Jofar làm tân vương còn cần này đó cựu thần công tác, liền vẽ cho bọn họ một cái bánh mì lớn.
Lén lút bảo Nefes an bài bồi dưỡng tốt người của mình, chờ bồi dưỡng hoàn thành, đám đại thần này cũng vô dụng rồi.
Về phần người không còn tác dụng…
Nghe Jofar cùng Nefes nói chuyện, phỏng chừng không bao lâu nữa, đám gia hỏa chờ chia một miếng thịt này sẽ phát hiện, vương giả tuấn mỹ không nghe chính sự trên vương tọa, sẽ lộ ra răng nanh sắc bén thế nào…
… Ù uây.
Nam nhân này thật đáng sợ quá đi.
Bass vừa nghe vừa nghĩ, bị đối thoại của bọn họ doạ nổi da gà, đặc biệt là Jofar —— nam nhân giết người như ngóe, tâm đen như mực này hiện tại đang vuốt lưng nó!
Từng chút từng chút ~
Động tác mềm nhẹ lúc thường không biết vì sao lúc này lại có hiệu quả kinh khủng như thế.
Bass:… Đậu, đậu, đậu, đậu móa! Sinh hoạt, sinh hoạt* hắn rốt cục muốn hạ thủ với con mèo nhỏ như ta sao?!
* Không sai đâu tác giả viết thế
Jofar tuốt mèo tuốt một nửa lại phát hiện cảm giác có chút không đúng, cúi đầu vừa nhìn.
Hả?
Con vật nhỏ làm sao xù lông rồi?
“Vương?”
Nefes đang nói chuyện nhận ra chủ nhân thất thần, nhẹ giọng hô hoán.
“Ừm.” Jofar lần nữa ngẩng đầu, xem Bass xù lông là do vải cọ sát ra tĩnh điện, ra hiệu Nefes tiếp tục.
Nefes liền nói tiếp lời vừa rồi: “Việc giảm nô lệ bạo động bằng cách sửa luật chắc chắn không được thông qua, ngài là tân vương, nô lệ đều là tù binh từ rất nhiều nước do những năm chinh chiến gần đây, không nói đến số lượng quá mức khổng lồ, ở nước ta vẻn vẹn một năm, dân thường xác thực không để ý mình rốt cuộc đang ở quốc gia nào, chỉ cần có thể thỏa mãn thói quen ăn, mặc, ở, đi lại là được nhưng những chuyện này cũng phải một hồi lâu sau mới có.”
“Hiện tại, tù binh mới vừa bị bắt tới, tâm lý tràn đầy bất mãn và oán hận với Ai Cập, cho nên lúc này chúng ta cần biện pháp nghiêm khắc mạnh mẽ để suy yếu bọn họ, làm cho bọn họ sản sinh kính sợ, chuẩn bị chịu thúc đánh, mới có thể bỏ đi ý niệm phản kháng, chờ đến một ngày kia, điều cần thiết thay đổi chính là cái mà đại thần quan Jesé đại từng nói, thay đổi luật pháp, từ lôi lệ phong hành tàn khốc, biến thành từ từ, có điều kiện động viên.”
Chỉ có như vậy, bọn đầy tớ mới có thể an tâm, mới có thể hoàn toàn phục tùng, thậm chí cảm kích vương, sản sinh liên lụy với Ai Cập.
Ý nghĩ của Jesé hôm nay đúng là cách làm truyền thống, ưu đãi tù binh sau khi công phá một quốc gia, đưa vào tân dân, không vào hộ tịch nô lệ. Có thể triển lộ nhân từ lôi kéo dân tâm.
Nhưng chuyện này cũng không thể làm ngay lập tức.
Số lượng nô lệ Ai Cập hiên tại gấp mười mấy lần các đời, Jofar cơ hồ thống nhất hết thảy quốc gia trên mảnh thổ nhưỡng này!
Nếu như vào lúc này lại không mạnh mẽ ràng buộc quốc gia thua trận, mà dùng thủ pháp nhân ái truyền thống, như vậy bọn họ sớm muộn sẽ bị trong ứng ngoại hợp lôi kéo nát tan.
Coi như thống nhất, cũng không giữ được!
Ánh mắt Jofar lâu dài mà sắc bén, hắn không chút do dự ngay khi lật đổ quốc gia thứ nhất liền nghĩ xong tất cả cho tương lai, vừa mới bắt đầu liền dùng phương thức tàn nhẫn mạnh mẽ dọa sợ kẻ muốn phản kháng hắn!
Jesé chính là không nghĩ rõ ràng điểm ấy, thậm chí không thấy rõ khuôn mặt đích thực của chủ nhân mình phụng dưỡng, cùng đám đại thần kia đồng thời bị hệ thống bài võ của Jofar lừa, mới bị Jofar quát lớn.
Biểu hiện của ông ta quá ngu… Nefes ở trong lòng bất đắc dĩ than thở, cuối cùng bổ sung: “Cho nên thần cho là, ngài có thể đem thành chủ nơi nô lệ bạo động nghiêm trọng nhất đổi thành mấy vị tướng quân từng theo ngài trong quân đội, để bọn họ mang binh lính tạo thành uy hiếp với nô lệ.”
Tất cả mấy vị tướng quân từng đi theo Jofar chinh chiến đều là gia hỏa dục huyết phấn chiến đầy người lệ khí, không ít nô lệ chiến bại đều đã từng sâu sắc nhớ kỹ mặt mũi bọn họ, đồng thời trở thành bóng ma tâm lý tối tăm nhất, chỉ cần bọn họ đi, loạn đảng căn bản không dám phản kháng!
Nefes nói xong, lẳng lặng chờ Jofar quyết định.
Jofar thả xuống giấy cói trong tay, con ngươi xanh thẳm nhìn thẳng nàng, Nefes theo bản năng thẳng lưng, có chút bất an, mà rất nhanh đáy mắt Jofar mang tới vẻ hài lòng.
“Ngươi quả nhiên rất thông minh, Nefes.”
Dưới đáy bàn Bass cũng gật gật đầu mèo: Nữ nhân này trời sinh nên làm chính khách, không trách một vị đại đại từng nói, muốn học chính trị, trước tiên muốn học nữ nhân.
Nefes trong nháy mắt thở một hơi, trên mặt có nụ cười.
Jofar ngón tay điểm điểm số báo cáo chồng chất dày cộm kia: “Nhưng mà —— “
Nefes ngẩn ra: Nhưng mà?
“Chỉ có này đó còn chưa đủ. Ngươi quá khinh thường quyết tâm của nhân loại, trong đám nô lệ sợ chết kia cũng có dũng sĩ chân chính không e sợ cái chết.”
Nefes: “Chuyện này…”
Sắc trời dần muộn, thị nữ không một tiếng động nhen lửa đế đèn, bóng tối dưới hốc mắt Jofar, cánh mũi thẳng tắp nơi theo ánh nến nhúc nhích, nổi bật trên khuôn mặt lãnh bạch như ngọc của hắn, lông mi như lông chim bàng vàng hoa lệ, cùng hai mắt băng lam đặc biệt không có nhân khí.
Phảng phất như một bức điêu khắc bằng thạch cao.
“Đối với những người này, đe dọa là không đủ.”
“Kia…”
“Ta sẽ công bố một pháp lệnh.” Hắn nói: ” Bên trong nô lệ, nếu có người phát hiện những đầy tớ khác lén lút tập hợp, mưu tính tạo phản, nếu như tố giác, như vậy ta sẽ để hắn thoát ly nô tịch, cấp cho danh hiệu mạt đẳng* quý tộc, ban tặng thổ địa tài phú!”
* Cấp thấp nhất
Đãi ngộ giữa nô lệ và bình dân khác nhau một trời một vực, chưa nói đến mạt đẳng quý tộc, dù cấp thấp nhất thì cũng là quý tộc! Là chuyện tốt mà bình dân nằm mơ cũng không dám tưởng tượng!
Nô lệ đều là nhiều nước khác nhau cư trú lẫn lộn vào nhau, cho dù có điểm tôn nghiêm không báo cáo quốc gia mình, sẽ không báo cáo người nước khác sao?
“Sư tử dù mạnh cũng không cách nào toàn thân trở ra từ một đám linh cẩu ——” Jofar cực kỳ băng lãnh nói: “Cho nên mới khiến người ta cực kỳ chán ghét.”
*
Việc về nô lệ xử lý xong, đến lượt việc tư.
Bass còn không có lấy lại tinh thần từ việc chủ nhân Pharaoh biến thái của ta thật ra là một tâm cơ boy, Nefes đã bồi một câu: “Vương, giữa hai vị công chúa, cuối cùng thì ngài vừa ý vị nào?”
Tại cổ Ai Cập, Pharaoh đam mê kết hôn với họ hàng gần từ lâu không còn là bí mật.
Trong các đời vương có người cưới em gái, chị gái của mình, kẻ thảm không có chị em liền muốn lấy mẹ ruột.
Như vậy là vì bảo đảm con trai của Thần là Pharaoh có huyết mạch tinh khiết, mọi người đều biết không thể kết hôn cận huyết, sẽ ảnh hưởng đời sau, có thể theo miêu tả trong sử sách, tai hại chưa bao giờ xuất hiện trong đời sau của Pharaoh, cũng coi như một điểm thần kỳ lớn.
Bây giờ, Jofar đã hai mươi sáu tuổi, tại cổ Ai Cập mà mười hai mười ba đã thành gia lập nghiệp, đến nay hậu cung trống không mọc cỏ, dòng dõi càng là cái bóng cũng không một cái!
Tất cả mọi người cấp bách muốn Jofar mau chóng lập vương hậu sinh con nối dõi, ứng cử viên hàng đầu chính là hai cô em gái không bị Jofar giết lúc trước.
Động tác tuốt mèo của Jofar ngừng lại.
Bass vừa bị tuốt vừa làm mặt đại gia bỗng cứng đờ.
Nefes cười híp mắt.
Trầm mặc một lát, Jofar biểu cảm băng lãnh, hắn nói: “Ta có mèo.”
Bass điên cuồng gật đầu: Đúng đúng đúng, hắn có ta!
Khóe miệng Nefes giật một cái: “… Vương tôn kính, mèo không thể thai nghén vương thất đời sau thuần khiết cho ngài. Huống hồ, thứ cho thần nói thẳng, trong lồng ngực ngài, là con mèo đực.” Cho nên ngươi gật đầu cái beep!
Bass: Phốc, xuyên tim.
Jofar lại đàng hoàng trịnh trọng: “Nhưng ta yêu Bastet.”
Nghe nói như thế Bass kích động không được: “Miêu ——!” Đúng! Chúng ta có yêu! Ta yêu sắc đẹp cẩu tiền của hắn!
Jofar: “Ừm.”
“……”
Nefes không chỉ khóe miệng, gân xanh trên trán cũng co giật, nàng mạnh mẽ mài răng, ngoài cười nhưng trong không cười: “Dù như thế nào, ta cũng chuẩn bị xong điển lễ tuyển hậu rồi, ba ngày sau, mời ngài trước mặt bách quan chọn ra một vị vương hậu! Lỡ đâu ngài xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vương thất Ai Cập liền tuyệt hậu rồi!” Dù cho ngươi chỉ lừa cmn gạt chúng ta cũng được!
Jofar không nói lời nào, hắn rũ mắt xuống, dường như đang suy nghĩ.
Bass nhìn hắn không lên tiếng, này giời ạ là dao động rồi a.
Nó lập tức từ chân hắn chân đứng thẳng lên ngực hắn, hướng gương mặt tuấn tú của Jofar tặng một bộ Miêu Miêu quyền!
“Meo oa!!!”
—— Tra nam, trong nhà đã có mèo còn muốn lấy vợ! Tám khả năng*! Có tin hay không ông đây chết cho ngươi xem!!!
* Nguyên raw 八可能 (tác giả dùng từ này khá nhiều nhưng tui không hiểu từ này có ý gì??)
Cho ngươi dao động cho ngươi dao động!
“Đừng nghịch.” Jofar cau mày, ngửa đầu tránh móng vuốt Bass, không quản có thể hay không bị dị ứng, hai tay nhấc lên phân biệt bắt được hai con móng vuốt của Bass.
Hai người phảng phất như cao thủ võ lâm đối chưởng.
Jofar cau mày: “Bast, đừng nghịch.”
Bối Tư Đặc (‘皿´): Ta muốn cắt chym ngươi! Tra nam đáng chết!
Nefes:…
Một mèo một người dưới vẻ mặt không chút cảm xúc của Nefes giằng co một phút chốc, Jofar đột nhiên nói: “Như vậy, ngày mai Bast sẽ lên ngôi Miêu Thần, sau đó để Miêu Thần chọn, nó chọn ai, người đó chính là vương hậu của ta!”
Bass and Nefes: “…” Một người một con mèo nâng cằm.
Để, để ai chọn?
Ta?
Mặt Bass lộ ra mèo ăn cứt khiếp sợ. jpg
Sen, ngươi có phải là chưa uống thuốc không, cần thêm liều lượng cao à.
Lượng chí tử có đủ hay không???
Tác giả có lời: 【 Tiểu kịch trường 】
Jofar: Ngươi chọn
Bass: Ngươi chờ một chút, ta tìm cho ngươi một con lừa.
Nefes ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì: Hàng năm đều như thế này, nói đến lấy vợ, vương liền bắt đầu nghiêm mặt nói sảng!
Editor lảm nhảm: Làm xong chương này đầu tui phình gấp đôiヘ(。□°)ヘ
Tiến độ như cũ 1 chương/ ngày nhé.