Chứng Kiến Thần Thám

Chương 25: Điều tra (2)



Sau khi nhìn thấy bức tranh vẽ chân dung kia, Trì Trừng và Chúc An Sinh không hẹn mà cùng liếc qua nhau một cái, giữa họ dường như có sự ăn ý ngầm. Hai người tự động liên tưởng tới bức tranh giá trị trăm triệu kia.

Trì Trừng bảo Kiều Trì Na đứng dịch ra một chút, sau đó anh tiến lên phía trước, cẩn thận quan sát bức chân dung kia. Phải một lúc sau, Trì Trừng mới rời tầm mắt khỏi bức chân dung kia.

” Thật là ngạc nhiên, đây thực sự là bức chân dung đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cách vẽ nhìn qua khá đơn giản, nhưng thần thái của bức tranh lại động lòng người, họa sĩ vẽ ra bức tranh này quả nhiên là thiên tài. “

Chúc An Sinh không hiểu về hội họa lắm, chỉ là khi nghe được lời đánh giá của Trì Trừng, cô có hơi giật mình. Có thể khiến cho Trì Trừng cất lời khen ngợi như này thì người họa sĩ kia thực sự là một thiên tài đấy. Chúc An Sinh không nói ra được những lời khen như là Trì Trừng, chỉ là cô cảm thấy, bức tranh vẽ chân dung Emma Bert này đúng là rất đẹp.

” Vậy người đã gửi thư cho chúng ta hẳn là có quan hệ gì đó với Emma? “

Trì Trừng mượn máy ảnh mà Kiều Trì Na đang cầm, sau đó liền chụp liên tiếp tầm mười bức ảnh mới dừng lại. Chụp xong, anh mới nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại. Chúc An Sinh lúc này có hỏi anh một câu, nhưng anh lại không trả lời, đây coi như là ngầm thừa nhận lời cô nói là đúng.

” Hiện tại tôi thực sự rất mong chờ được gặp người kia, người đó đúng là một họa sĩ đáng gờm đấy. ” Trì Trừng cười nói, sắc mặt anh còn lộ ra sự hưng phấn.

” Người kia? Chẳng lẽ là Lucas Levitt sao? “

Kiều Trì Na lập tức đặt câu hỏi, cô cảm thấy có thể để Emma dán bức chân dung này ở trong tủ để đồ thì hẳn người vẽ là bạn trai Emma nhỉ. Nhưng mà nếu thật sự là như vậy thì, người bạn trai Lucas của Emma cũng quá hoàn hảo rồi.

Lớn lên đẹp trai rồi lại còn là đội trưởng đội bóng bầu dục. Hơn nữa Kiều Trì Na vẫn nhớ một số tin tức bát quái gần đây, họ nói Lucas trên bóng bầu dục rất tốt, có khi còn có khả năng rằng được một suất học bổng, thẳng tiến tới đại học ở Ohio, nơi có đội bóng bầu dục tốt nhất.

Có thể đánh bóng bầu dục, rồi nếu lại có tài năng hội họa như thế này nữa thì Lucas quả thật là một thiên tài đấy! Tương lai không chừng còn được coi là một Tom Brady của môn bóng bầu dục, trở thành một cầu thủ bóng bầu dục hoàn hảo nhất.

” Đi hỏi một chút không phải sẽ biết ngay sao? “

Trì Trừng không trực tiếp trả lời vấn đề của Kiều Trì Na, nhưng anh lại nói thẳng ra công việc cần làm ngay sau đây, bởi vì lúc này anh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng giải quyết cho xong vụ án.

Trường trung học Tanto nằm ở vị trí trung tâm của thị trấn Tanto. Mà nơi như thị trấn thì không có nhiều sân bóng bầu dục, ở thị trấn Tanto chỉ có duy nhất một sân bóng bầu dục được xây, nó nằm ở phía bắc thị trấn. Cả đội bóng bầu dục cấp một, cấp hai hay cấp ba đều dùng chung một sân bóng này, thế nên sân bóng được xây khá lớn.

Trên đường đi tới sân bóng bầu dục thì ba người chợt nhớ ra nhà của Emma Bert cũng nằm trên đường này. Vì để tiết kiệm thời gian, họ quyết định tới nhà của Emma hỏi thăm trước.

Mười phút sau, cả ba người đã dừng xe ở trước nhà của Emma Bert.

Nhà của Emma Bert là một căn biệt thự liền kề ven biển. Mỗi căn nhà ở đây, sân trước nhà đều là một thảm cỏ xanh mướt. Nhưng thảm cỏ trước nhà Emma Bert dường như không giống với những nhà xung quanh, Chúc An Sinh đã chú ý tới điều này, thảm cỏ nhà Emma Bert có vẻ um tùm hơn hẳn. Xem ra đã một thời gian rồi chúng chưa được chăm sóc và cắt tỉa bớt.

Tại sao nhà Emma Bert lại để cỏ mọc um tùm không ai chăm sóc? Nguyên nhân đương nhiên không cần nói mọi người cũng biết.

Là do trong lòng đang cất chứa quá nhiều đau khổ. Nghĩ tới đây, Chúc An Sinh liền đặt tay lên ấn chuông cửa nhà Emma Bert.

Kính..coong.

Kính coong…

Chúc An Sinh ấn chuông cửa hai lần, một lúc sau có một người phụ nữ trung niên chậm chạp đi ra mở cửa, chỉ mở hé cửa một chút.

Người phụ nữ trung niên kia chỉ để lộ ra nửa thân hình sau cánh cửa, cẩn thận quan ba người đứng trước cửa, một nam hai nữ.

” Mấy người là ai? “

” Chào bà, chúng tôi là nhân viên công tác tới từ viện nghiên cứu của Trì Trừng, chuyên điều tra về các vụ án. Lần này chúng tôi hợp tác với cảnh sát thị trấn Tanto, và giờ chúng tôi tới đây là muốn tìm hiểu thêm một chút về vụ án của con gái bà. ” Trì Trừng dứt lời liền rút ra một danh thiếp đưa cho bà.

Nghe thấy Trì Trừng nhắc tới Emma Bert, nháy mắt hốc mắt người phụ nữ trung niên kia liền ửng đỏ. Yết hầu bà hơi hơi chuyển động, bà đón lấy tấm danh thiếp của Trì Trừng, cẩn thận lật đi lật lại mà xem.

Xem danh thiếp xong, cuối cùng bà cũng mở rộng cánh cửa ra cho ba người đi vào.

” Cảm ơn. ” Trì Trừng lịch sự nói một câu.

” Mấy người là tới giúp chúng tôi bắt được kẻ lang thang đó sao? ” Mẹ Emma vốn đi phía trước, bỗng nhiên bà dừng bước chân lại, xoay người hỏi Trì Trừng.

” Chúng tôi tới đây để giúp bà bắt được hung thủ. ” Trì Trừng đưa ra một đáp án khẳng định, nhưng mà mẹ Emma không nghe ra được ý nghĩa khác trong lời nói của anh.

” Mọi người có yêu cầu gì sao? “

Mẹ Emma chỉ cần lời hứa hẹn của Trì Trừng là đủ rồi. Nếu như là bình thường, bà có thể từ chối không cho ba người vào nhà, nhưng bà không để bụng tới cái gọi là quyền riêng tư. Giờ bà chỉ muốn nhanh chóng bắt được kẻ đã giết hại con gái bà, để kẻ đó nhất định phải nhận được sự trừng phạt thích đáng.

” Chúng tôi trước tiên sẽ hỏi bà một chút, hơn nữa, chúng tôi chút nữa có thể lên phòng con gái bà xem một chút không? “

Mẹ Emma gật gật đầu, bà dẫn ba người vào phòng khách, an vị trên ghế sofa.

” Mọi người muốn biết điều gì? Nhưng mà, không phải trước kia lúc lấy lời khai tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? “

” Chúng tôi chỉ hỏi bà một số vấn đề đơn giản thôi, chỉ cần bà trả lời những điều mình biết là được rồi. “

Chúc An Sinh và Kiều Trì Na đều im lặng nghe anh nói chuyện cùng với bà, trong lòng cả hai lúc này đều hết sức ngạc nhiên, các cô còn chưa từng được thấy một Trì Trừng dịu dàng như bây giờ đâu.

” Vấn đề đầu tiên. Tôi muốn hỏi một chút, vào cái ngày mà Emma bị giết hại, bà đã gặp cô ấy lần cuối vào lúc nào? Cô ấy có nói qua cái gì với bà không? “

Mẹ Emma nghe vậy thì hai mắt nhắm nghiền lại, bà nắm chặt tay lại, nhưng ngay cả thế vẫn khó kìm được sự run rẩy.

Một lúc sau, mẹ Emma mở mắt, hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài trên mặt.

” Tôi nhớ ngày đó tôi vội vàng đi tới siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Trước khi đi Emma có nói với tôi là con bé tối nay sẽ về muộn một chút, con bé muốn đi liên hoan với bạn bè. Tôi đồng ý, tôi chỉ hối hận khi lúc đó trước khi con bé đi tôi đã không nói với nó là mẹ yêu con. Những lần trước tôi đều nói, chỉ có lần đó là tôi bận quá nên quên mất, tôi… “

Mẹ Emma vẫn chưa nói được dứt câu thì bắt đầu khóc nức nở, rõ ràng bà là một người phụ nữ trung niên đã hơn 40 tuổi, nhưng lúc này nhìn bà khóc thật không khác nào một đứa trẻ. Vừa bi thương, cũng vừa thấy bất lực.

Chúc An Sinh vội vàng đứng dậy đi lướt qua Trì Trừng, đi tới bên cạnh mẹ Emma, an ủi bà ấy. An ủi được một lúc thì bà cũng lấy lại được sự bình tĩnh.

” Bà có biết là cô ấy đi liên hoan với người bạn nào không? ” Trì Trừng đặt thêm một câu hỏi nữa, so với câu trước thì ngữ khí càng dịu dàng hơn.

” Tôi không biết. ” Mẹ Emma lắc đầu.

Nghe được câu trả lời, Trì Trừng cũng không thất vọng, anh chỉ suy nghĩ rồi đưa ra một câu hỏi khác: ” Vậy bà còn nhớ ngày hôm đó lúc ra khỏi nhà Emma đã mặc bộ quần áo như thế nào không? “

” Tôi nhớ hôm đó con bé mặc một cái áo phông màu trắng cùng với lại chân váy bò, trông rất xinh đẹp. Cái chân váy đó hẳn là con bé tự mua, vì đa số quần áo của con bé đều là tôi mua cho nó, nhưng mà tôi cũng không nhớ là con bé đã có cái chân váy này lúc nào. “

Ánh mắt Trì Trừng khi nghe thấy lời này lập tức sáng lên, cùng lúc đó anh thấy Chúc An Sinh đang đứng cạnh mẹ Emma, cô lấy sổ và bút ra, ghi lại lời nói của mẹ Emma.

Tiếp theo Trì Trừng đặt ra thêm một số vấn đề nữa, nhưng ba người cũng không thu lại được kết quả hữu ích gì. Còn về phía bố Emma, Chúc An Sinh biết được là hôm nay ông phải quay trở lại phòng khám làm việc, Trì Trừng nghe vậy thì quyết định không tới quấy rầy ông nữa. Cuối cùng, anh nói là muốn lên phòng Emma quan sát một chút.

Theo như lời của mẹ Emma nói thì kể từ sau khi cô ấy đi thì họ không di chuyển bất cứ đồ vật nào trong phòng cô ấy đi nữa. Chỉ là bình thường, mỗi ngày bà đều ghé qua phòng cô ấy quét bụi trong phòng đi, chỉ có như thế họ mới cảm thấy như Emma vẫn ở bên cạnh mình.

Mà cũng giống như lời của mẹ Emma nói, phòng của Emma không khác gì mấy so với phòng của một học sinh cấp ba bình thường. Ở trong phòng còn để một số bộ quần áo vứt bừa bên ngoài, cảm giác giống như kiểu chủ căn phòng mới chỉ ra vừa ra khỏi phòng thôi, chỉ là không khí vắng lặng trong căn phòng khiến bọn họ nhớ tới hiện thực tàn khốc.

” Trì Trừng, anh còn nhớ lời mà mẹ Emma đã nói không? “

Trong phòng giờ chỉ còn lại Trì Trừng, Chúc An Sinh và Kiều Trì Na. Chúc An Sinh bắt đầu quay sang hỏi anh.

” Nói cái gì cơ? ” Kiều Trì Na cảm thấy khó hiểu, vừa rồi lời mẹ Emma nói cô cũng ngồi nghe mà, cô thấy rất bình thường.

Trì Trừng dùng ánh mắt giống như ” gỗ mục không thể đẽo ” nhìn Kiều Trì Na. Tuy rằng trên phương diện độc dược cô ấy là chuyên gia nhưng đối với việc điều tra hiện trường thì cô ấy chỉ là con số không tròn trĩnh.

” Cô còn nhớ lời mẹ Emma nói không, hôm đó cô ấy ăn mặc vô cùng xinh đẹp đi ra ngoài, đúng chứ? Hơn nữa Emma còn mặc một chiếc váy bò mà cô ấy mới mua, giờ thì cô thử tự đặt mình vào hoàn cảnh đó xem, cô tham gia một buổi liên hoan như thế nào mà phải trang điểm kỹ như thế? “

Kiều Trì Na nghiêm túc suy nghĩ vấn đề Trì Trừng đặt ra, cuối cùng, cô đã hiểu rõ rồi: ” Hẹn hò! Emma hôm đó là muốn đi hẹn hò! “

” Nhưng mà tôi nhớ là trong phần ghi chép lấy lời khai, Lucas có nói là hôm đó cậu ấy ở nhà giúp sửa vách tường, cậu ấy ngày hôm đó không đi gặp Emma. ” Chúc An Sinh bổ sung thêm một câu.

Chúc An Sinh nói xong, Trì Trừng cũng buông quyển sách anh đang cầm trong tay xuống, anh nhìn xung quanh phòng một lượt, có chút thất vọng mà lắc đầu.

” Căn phòng này xem ra không có manh mối gì, nhưng mà ít ra chúng ta cũng biết được thêm một tin. Đó là ngày mà Emma bị giết hại, người mà cô ấy đã hẹn không phải là Lucas, đây cũng xem như là một điểm tiến bộ rồi. ” Trì Trừng giống như là đang tự an ủi chính mình, sau đó ba người liền cho đồ trở về vị trí cũ, rồi chuẩn bị rời đi.

Từ tầng hai đi xuống, có thể thấy được mẹ Emma đang ở trong phòng khách đợi ba người. Chúc An Sinh thân thiện nhìn bà một cái, nở nụ cười, rồi tới lúc cô dời tầm mắt đi, cả người cô giống như là bị điện giật một cái vậy, ngây ngẩn cả người. Không chỉ cô sửng sốt mà ngay cả Trì Trừng cũng thế, chính trong khoảnh khắc này, cả hai nhìn thấy được ở cánh cửa kia treo một chiếc ô màu vàng.

Đó là cái gì? Trì Trừng có chút sốt ruột, bước chân anh nhanh hơn, vội vã đi xuống tầng. Sau đó anh dừng bước lại trước cánh cửa, đưa tay lấy cái ô được treo trên cửa xuống.

Đây là một cái ô giống y như đúc cái ô màu vàng mà anh nhận được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.