Tạm rời xa Sơn Lâm Tiên Giới, đến với một nơi xa xôi cách đó vô số vũ trụ tiên giới khác, ở một nơi xa xôi hẻo lánh.
Có một tòa cung điện nguy nga tráng lệ tỏa ra uy thế khiếp người đứng sừng sững giữa không gian.
Tòa cung điện tỏa sáng giữa không gian vô ngừng dẫn lối cho vô số linh hồn ở khắp các tiên giới.
Trước cửa cung điện là ba chữ như được khắc ra từ vô số tinh tú chói lọi.
“Luân Hồi Cung!”
Đó chính là tên của tòa cung điên này. Nếu có một cường giả Tiên Đế ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra tòa cung điện này chính là một kiện Đế Cấp Cực Phẩm Pháp bảo, thứ mà ngay cả Thiên Đế nếu tự tiện bước vào cũng phải tốn công sức mới có thể thoát ra.
Nhắc đến Luân Hồi Cung thì không thể không kể đến chủ nhân của nó, có thể bây giờ không còn ai biết đến người đó nhưng nếu như là những cường giả sống nhiều năm thì chắc chắn sẽ biết truyền thuyết về vị nữ đế chấp chưởng Luân Hồi Cung này.
Vô số tuế nguyệt năm tháng trước, có một nữ hài sinh ra đã không có linh căn, nhưng thây vì bỏ mặc cho số phận để làm một phàm nhân thì nàng lại luôn cố gắng tìm kiếm cơ duyên cho mình. Đến một ngày nàng đạt được một công pháp không tu linh căn chỉ tu Lục Đạo, đó là một công pháp vô cùng quỷ dị nàng càng dẫn độ nhiều linh hồn thông qua Lục Đạo Luân Hồi thì tu vi lại càng tăng lên.
Đến cuối cùng tu vi viên mãn chứng đạo thành Đế, danh xưng Luân Hồi Nữ Đế!
Đi sâu vào trong Luân Hồi Cung, ở ngay giữa chính điện là một Chiếc Luân Bàn hình tròn, trên chiếc luôn bàn lại có thêm 6 cái vòng tròn tương ấn cho Lục Đạo trong Luân Hồi bao gồm: Súc sinh đạo, Ngạ quỷ đạo, Tu la Đạo, Địa ngục đạo, Nhân gian đạo và cuối cùng Thần đạo!
Đó không gì khác chính là kiện pháp bảo thứ hai của Luân Hồi Nữ Đế, Lục Đạo Luân Bàn!
Thứ ẩn chứ Luân Hồi Đại Đạo.
Quay về vô số tuế nguyệt trước, vào một ngày Luân Hồi Nữ Đế bất chợt biến mất như chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này vậy, nhiều người truyền tai nhau rất nhiều thứ như Nữ Đế đã đột phá cảnh giới rời khỏi tiên giới..v…v…
Nhưng không ai biết rằng, Luân Hồi Nữ Đế lúc đó khi đã đạt đến tu vi Đế Tôn liền chợt nhận ra tu vi của nàng tiến bộ cực kì chậm, dù Tiên Đế có tuổi thọ vô hạn nhưng nếu cứ theo tốc độ tu luyện như vậy thì chắc phải qua vài trăm vạn năm nữa nàng mới có thể đột phá Thiên Đế.
Do đó Luân Hồi Nữ Đế đã làm một việc mà nếu bất kì người nào biết được chắc cũng phải rùng mình, nàng quyết định làm theo những chỉ dẫn trong công pháp kia mà quyết tâm đúc thành thể chất đứng thứ 4 trong Đại thể bảng-Luân Hồi Cấm Thể!
Và cách luyện thành nó cũng không hề dễ dàng nếu không muốn nói là quá tàn nhẫn. Để đúc thành Luân Hồi Cấm Thể nàng đã tự phân chia linh hồn của mình thành 9 vạn 9 nghìn 9 trăm 99 mảnh và đưa nó vào Lục Đạo Luân Bàn mà chuyển kiếp luân hồi qua vô số thế giới, có lúc nàng còn được chuyển kiếp đến những vũ trụ nằm ngoài Tiên Ma nhị giới.
Chuyển kiếp có lúc làm người, có khi lại làm con vật, cây cối, có lúc là cường giả thậm chí còn mạnh hơn Thiên Đế, có lúc lại chỉ là một phàm nhân.
Đến lúc này thì trước mặt Lục Đạo Luân bàn đã có 9 vạn 9 nghìn 9 trăm 98 mảnh linh hồn tụ tập lại thành một bóng người tuyệt mỹ, chỉ cần mảnh cuối cùng trở về thì thế giới này chính thức đón nhận vị Nữ Đế mạnh nhất!
Cả Luân Hồi Cung cùng Lục Đạo Luân Bàn đều rung lên như hưng phấn vì sắp được diện kiến chủ nhân của mình sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi, bọn nó đều là Đế Cấp pháp bảo đều đã có được linh trí của riêng mình.
Thời gian cứ thế trôi qua đến một lúc bất chợt từ hình tròn tượng trưng cho Nhân Gian Đạo một tia linh hồn nhỏ bé với hình dạng một bé gái với mái tóc màu vàng kim liền bay ra mà nhập vào hòa quyện cùng 99999 mảnh linh hồn kia.
Nhất thời bạch quang liền chíu rọi cả một vùng không gian như đen thẫm như vô tận này kèm theo đó là một luồng uy thế ấp đảo tất cả, điều này như minh chứng cho vị Nữ Đế đã trở lại.
“Cùng đã rất lâu rồi nhỉ? Hân hạnh gặp lại hai ngươi pháp bảo của ta!”Từ trong bạch quang chói lọi một thân ảnh liền xuất hiện. Đó là một người phụ nữ với mái tóc màu vàng nhạt ngắn đến tầm ngang vai, đôi mắt xanh như ngọc bích, khuôn mặt thanh tú ngũ quan tinh sảo, đang ngắm nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn lấy Lục Đạo Luân Bàn cùng Luân Hồi Cung mà mỉm cười nói.
Nếu Lục Dạ nhìn thấy người phụ nữ này thì hắn chắc chắn sẽ không nhịn được thốt lên “Bà già!?” bởi vì vị Nữ Đế này có mười phần thì đã hết chín phần giống với mẹ nuôi của hắn rồi. Không những thế, cô còn có rất nhiều nét giống với tiểu nha đầu Kim nhi phiên bản trưởng thành vậy.
“Có vẻ như ta đã hoàn thành rồi!”Luân Hồi Nữ Đế cảm nhận sức mạnh trong người mình mà nở một nụ cười tuyệt mỹ, khí thế nàng tỏa ra thậm chí còn vượt qua cả Thiên Đế!
Lúc này với Luân Hồi Cấm Thể nàng tự tiên mình là vô địch trong cùng cấp!
“Vụt!”
Đang lúc nàng còn định nói gì đó thì bất chợt một cột sáng liền xuất hiện xuyên qua vô số vũ trụ khác nhau thu hút sự chú ý của vị Nữ Đế.
“Nha, vì ta mà tức giận đến như vậy sao? Đúng là không giống với tên nhóc này một chút nào a!”Ánh mắt của nàng như vượt qua vô số vũ trụ thế giới mà nhìn thấy khởi nguồn của cột sáng kia, một thiếu niên tóc vàng với khuôn mặt tức giận, đó không ai khác chính là Lục Dạ.
Nàng nhìn hắn nói với giọng không thể tin được nhưng ánh mắt khi nhìn Lục Dạ lại mang theo nhu hòa cùng một tia tình cảm khác thường.
“Ta cũng rất muốn gặp nhóc nha~ Nhưng giờ chưa phải lúc! Nhóc phải mạnh hơn cái đã!”Nhìn Lục Dạ, nàng lẩm bẩm mỉm cười. Bất chợt lúc này nàng như cảm thấy điều gì đó chợt nhíu mầy lại.
“Liệt Chấn Thiên sao? Ta cũng nên trả thù một chút nhỉ~” Nàng nở một nụ cười lạnh, nếu Lục Dạ mà nhìn thấy thì nhất định hắn sẽ rùng mình một cái, mỗi lần bà già này cười như thế là hắn đều bị chơi rất thảm a.
Quay trở lại với Sơn Lâm Tinh, lúc này Lục Dạ đang căng cứng người nhìn Liệt Chấn Thiên đang lao tới.
Nói thật thì hắn không muốn phải kích hoạt [Chung Mạt Luận] một chút nào nhưng nếu không làm vậy thì chắc phải chôn thay ở đây quá.
“Haha, tiểu súc sinh chết đi!”Nhìn Lục Dạ vẫn không phản ứng gì, Liệt Chấn Thiên càng tin tưởng suy đoán của mình, hắn cười lên hứng phấn quyết tâm giết chết Lục Dạ. Nếu để tên tiểu tử này sống sót đến lúc sau hắn lại thả một đòn kia ra thì có mười cái Liệt gia cũng không chịu được.
“Hệ thống, kích….”
“Phốc!”
“Ầm!”
Lục Dạ còn chưa nói hết câu thì trước mặt hắn một vết nứt không gian liền xuất hiện, từ trong đó một cánh tay trắng nõn nà thon dài nhìn thôi cũng biết đó là tay của nữ nhân.
Bàn tay thon thã đó lại bọc phát sức mạnh kinh khủng, đánh về phía Liệt Chấn Thiên khiến hắn thổ huyết bắn về sau.
Đẩy lùi xong Liệt Chấn Thiên, bàn tay kia liền nắm lấy cổ áo của Lục Dạ cùng Ngọc mà kéo lấy hai người vào vết nức không gian.
“Khoan, khoan đã!…”Lục Dạ đang ngơ ngác thì liền phản ứng lại mà phản kháng nhưng lại chẳng có tác dụng gì cả, cứ thế hắn liền bị bàn tay kia kéo đưa đến một thế giới khác cùng với Ngọc nhi.
Chiếc thuyền chòm Bạch Dương do Lục Dạ biến mất nên cũng từ từ tan biến khiến Hoa Vô Tuyết không thể làm gì khác dùng tiên lực bay giữa hư không, nàng cùng rất muốn giúp Lục Dạ thoát khỏi bàn tay kia nhưng với tu vi của nàng lại chẳng thể làm gì bàn tay thon thã kia dù chỉ một chút.
“Hừm, còn cô bé này thì….”Luân Hồi Nữ Đế sau khi đem Lục Dạ cùng Ngọc nhi đưa đi thì liền nhìn Hoa Vô Tuyết mà ngẵm nghĩ.
“Hử, oa thì ra là nữ nhi của tên đó sao? Nếu vậy thì không cần ta ra tay rồi!”Bât chợt nàng như cảm thấy gì đó mà lẩm bẩm rồi sau đó liền trở về Luân Hồi Cung, nếu là tên đó thì Liệt Chấn Thiên có mười cái gan cũng không dám làm gì.
“Rốt cuộc là ai đánh lén lão tử?!”Liệt Chấn Thiên sau khi ổn định lại vết thương trên thân thể liền giận giữ rống lên, hắn không ngờ lại có một cường giả cứu đi tên tiểu tử kia, điều này không nghi ngờ làm cho Liệt Chấn Thiên vô cùng lo sợ.
Hắn rống lên nhưng lại chẳng có âm thanh nào đáp lại, thế là hắn liền dùng ánh mắt nổi giận nhìn qua Hoa Vô Tuyết, nữ nhân này đi cùng với tiểu tử kia nhất định có quan hệ với hắn.
“Tiện nữ, tên tiểu tử kia không mang theo người nên ngươi đi chết thay hắn đi!”Liệt Chấn Thiên lại một lần nữa lao đến, muốn một chưởng vỗ chết Hoa Vô Tuyết.
Bất chợt một cánh tay của nam nhân liền xuất hiện trước mặt Hoa Vô Tuyết đánh bay đi Liệt Chấn Thiên một lần nữa. Liệt Chấn Thiên trong lòng khổ không thể ta cùng tức giận, từ khi thành Đế đến nay hắn chưa từng chịu đựng nhục nhã như vậy.
“Tên khốn khiếp nào, ra đây cho bổn tọa!”Liệt Chấn Thiên nhất thời lửa giận công tâm, không suy nghĩ gì mà hét lớn.
“Xưng bổn tọa trước mặt ta, ngươi xứng sao?”Một âm thanh lạnh lẽo vang vọng khắp đất trời kèm theo đó là uy áp như hàng vạn ngôi sao đè ép lên nhau liền ép về phía Liệt Chân Thiên khiến hắn ngay lập tức đứng không vững mà quỳ xuống.
“Đế….Đế Tôn….”Hắn lúc này cũng lấy lại một chút bình tĩnh mà hoảng sợ nhìn thân ảnh bước ra khỏi vết nức không gian đứng bên cạnh Hoa Vô Tuyết kia.
“Tiền…tiền bối là ai? Tại sao lại chen vào việc riêng của ta?!”Liệt Chấn Thiên sợ hãi nhưng vẫn cố lấy can đảm nói.
“Ngươi muốn giết con gái của bổn tọa mà lại dám nói như thế!!”Nam tử nheo mắt lại uy thế tỏa ra càng mạnh hơn khiến không gian đến gần với bờ vực sụp đổ, Trung Thiên Giới muốn chịu đựng uy thế của Đế Tôn vẫn là việc quá khó khăn.
“Ta….ta không dám….”Tuy rất nhục nhã nhưng Liệt Chấn Thiên vẫn khuất nhục mà nói, sống càng lâu thì càng sợ chết hắn chính là loại người như thế.
“Hừ, nhanh cút!”Nam tử nhìn Liệt Chấn Thiên hừ lạnh nói.
“Vâng, đa tạ tiền bối tha thứ!”Nói xong hắn liền xé rách không gian chạy đi thật nhanh.
Qua đó mới thấy Đế cảnh mỗi một giai đoạn nhỏ đều như trời và đất.
“Phụ thân!”Hoa Vô Tuyết nhìn nam tử này mà kêu lên một tiếng có phần vui vẻ. Nam tử này không ai khác chính là phụ thân của nàng Hoa Thiên Đế Tôn, Hoa Băng Thiên!
“Tiểu nha đầu, ngươi rời nhà đi lâu vậy đủ chưa? Mẫu thân ngươi thế nhưng là rất nhớ ngươi đấy!”Hoa Băng Thiên khuôn mặt bỗng chốc từ lạnh lùng liền chuyển sang cười khổ, cùng cưng chiều mà nhìn Hoa Vô Tuyết.
“Nhưng mà…”
“Được rồi, được rồi. Không phải chỉ là hôn ước thôi sao, ngươi theo phụ thân đi về, phụ thân chắc chắn làm theo ý ngươi, được chưa nào?”Hoa Băng Thiên đành phất tay cắt đứt lời nói của Hoa Vô Tuyết, hắn bình thản nói.
“Ừm, nhưng phụ thân Lục Dạ hắn….”Hoa Vô Tuyết nghe được lời nói của phụ thân mình liền vui vẻ chấp nhận đi về nhà nhưng bất chợt nàng lại ấp úng nhìn hắn nói.
“Ý ngươi là tên tiểu tử đi đó sao?”
“Ừm…”
Nhìn con gái mình đỏ mặt khi nói đến tiểu tử nào đó, Hoa Băng Thiên liền khuôn mặt treo đầy hắc tuyến. Mới rời nha không bao lâu mà đã có chuyện gì xảy ra a. Với tu vi của hắn cũng dễ dàng nhận ra Nguyên âm của nàng đã mất cùng với biểu hiện của Hoa Vô Tuyết khi nói tới tiểu tử kia hắn liền biết tên tiểu tử kia là người cướp lấy con gái của hắn.
Tức giận là thế nhưng nghĩ tới cột sáng xuyên thủng tất cả cùng người đã cứu đi tiểu tử đó Hoa Băng Thiên Không thể làm gì khác đành thở dài.
“Đừng lo, tiểu tử kia không sao đâu!”
Nói một câu như thế Hoa Băng Thiên liền đem theo Hoa Vô Tuyết rời đi khỏi Sơn Lâm Tiên Giới này.
Ở bên ngoài Sơn Lâm Tiên Giới vô số cường giả Tiên Đế đều nhìn hết tất cả tình cảnh này vào mắt, bọn họ cũng muốn bắt lại Lục Dạ nhưng cảm nhận được người cứu hắn là ai thì bọn họ liền kinh ngạc vì không ngờ nàng biến mất vô số năm mà bây giờ lại xuất hiện thậm chí tu vi còn đạt đến Thiên Đế.
Sự xuất hiện của nàng cùng tiểu tử sở hữu thứ khủng kiếp kia nhất định sẽ khiến Tiên Ma nhị giới một hồi rung chuyển!