Chung Cực Lam Ấn

Chương 15: Quyết định



Khi Tô Khinh tỉnh táo lại, biết mình đang dựa vào người tên ôn thần Hồ Bất Quy thì đã phản ứng như sau: Cậu cố sức đứng lên, chân trái vấp chân phải tí nữa thì lại tiếp xúc thân mật với đất mẹ, đánh bay cái tay vươn ra định đỡ của Hồ Bất Quy, sau đó không biết tự lượng sức tóm cổ áo đối phương tính xách người từ dưới đất lên____Song vì tay yếu quá mà không có kết quả____Cuối cùng cậu dành dụm tí sức lực còn lại, lảo đảo đấm một phát lên sườn mặt anh.

Người này đúng là mình đồng da sắt, Tô Khinh đấm xong bị phản lực tác động lùi ra sau hai bước, đặt mông ngồi bệt xuống đất.

Hồ Bất Quy sờ sờ cái mặt bị cậu nhóc kia đấm, không đau, song lại có chút mơ hồ.

Trong máy bộ đàm truyền lại một tràng pháo tay, lang băm Lục Thanh Bách và nhân viên kỹ thuật chết dí xó nhà Hứa Như Sùng đồng loạt hoan hô: “Tả câu quyền [9], đánh đẹp lắm!”

[9. Tả câu quyền: Dùng tay trái đấm móc cằm theo đường cong, dễ dàng đánh choáng đối thủ]

Bị Hồ Bất Quy quyết đoán ngắt luôn liên lạc đi.

Tô Khinh chống một tay xuống đất, run rẩy lẩy bẩy như cành cây khô phất phơ trước gió. Cậu chỉ thẳng mặt Hồ Bất Quy, môi động đậy, mà yết hầu thì không có sức, nghẹn nửa ngày vẫn chẳng được chữ nào.

Hồ Bất Quy nhanh chóng vào trong xe lấy bình nước mang ra, lại bị Tô Khinh đẩy đi. Bấy giờ anh mới nghe rõ cậu ta nói gì, Tô Khinh nói: “Tôi, mẹ nó chứ, gặp anh một lần, mà… mà… xui đến tám kiếp… Anh, nơi anh, anh đi qua… đến không khí cũng mang mùi vận xui…, cút… cút xa một chút, cho ông…”

Hồ Bất Quy không biết phải nói gì, chỉ đành yên lặng ngồi một bên, súng máy dựng cạnh người. Anh dựa lưng vào chiếc xe mini nho nhỏ, hơi hơi cong lưng, thân mình to cao rụt về phía sau, trong tay còn cẩn thận cầm một chai nước khoáng. Nhìn Tô Khinh lảo đảo như ăn nhầm thuốc chuột, anh vô cùng vô cùng muốn tiến lên dìu cậu, thế nhưng hành động này chỉ mới manh nha bắt đầu đã thấy Tô Khinh lộ vẻ ghét bỏ, vì thế đội trưởng Hồ lại tội nghiệp lui về.

Toàn thân Tô Khinh không chỗ nào không đau, cậu hùng hùng hổ hổ đấu tranh tại chỗ hơn nửa ngày mới nói năng được liền mạch, thế nhưng cổ họng vẫn đau như cũ, chỉ một chút không khí đi qua cũng có thể khiến cậu ho khan suốt.

Hai người cách nhau hơn hai mét, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Mãi sau, Tô Khinh mới hắng giọng, yếu ớt hỏi: “Anh… Anh là thứ gì?”

Hồ Bất Quy thành thật trả lời: “Tôi là người của đội Quy Linh, xin lỗi, đã liên lụy tới cậu.”

Tô Khinh: “Chuyện quái gì mà chả xong hết rồi, anh còn xin lỗi cái mẹ gì nữa.”

Hồ Bất Quy cúi đầu, im lặng không nói, đầy mặt bi ai.

Tô Khinh hít vào một hơi, dường như muốn phát biểu cả một bài diễn văn, ai dè vừa nãy hít khí không sao, mà lúc này cổ họng yêu kiều bị gió lùa vào lại làm cậu cong người ho sặc ho sụa.

Hồ Bất Quy dè dặt đi tới sau lưng Tô Khinh, vạn phần cẩn thận đưa tay vỗ vỗ lưng cậu, đưa nửa chai nước khoáng đến trước mặt cậu. Anh vốn không biết nói sao, nhưng lại sợ Tô Khinh không uống, vì thế rầu rĩ bảo: “Cậu uống một chút đi, không sao đâu, nước này là người trong đội của tôi mang theo, tôi chưa đụng qua, sẽ không…”

Anh định nói là cậu uống cũng không sợ lây vận xui, lại thấy hơi hơi xấu hổ, thế là ngắc ngứ ngậm miệng.

Tô Khinh lau bọt máu quanh khóe miệng, quét mắt liếc Hồ Bất Quy rồi đưa tay nhận lấy chai nước đã bị anh bóp lõm. Hồ Bất Quy vòng một tay qua lưng cậu, trên người anh thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhiệt độ cơ thể cao hơn người thường một chút, như thể xuyên thấu qua lớp áo dày vẫn khiến người ta ấm áp.

Không biết vì sao, Tô Khinh bỗng thấy mũi mình ngưa ngứa, cậu xoay người đi, hắt xì một cái rõ kêu.

Lần đầu tiên cậu gặp Hồ Bất Quy thì bị cảm nhẹ, sau này đến nhà xám đã khỏi rồi. Lần này thấy anh ta lại bắt đầu ngứa mũi hắt hơi, Tô Khinh vừa quay đầu định nói: “Anh…”

Mới được một chữ đã lại quay đầu hắt xì liên tục, nước mắt cũng rớt ra luôn, choáng váng hết cả đầu óc.

Chắc hẳn là biểu cảm trên mặt Tô Khinh quá bi phẫn, Hồ Bất Quy tự giác lui ra phía sau một chút, bảo trì cự li nhất định với cậu. Tô Khinh rốt cuộc xác định có khi mình không bị cảm đâu, là dị ứng mới đúng___dị ứng họ Hồ!

Nuốt xuống mấy ngụm nước, mùi máu tanh trong miệng Tô Khinh nhạt đi nhiều, Hồ Bất Quy đứng cạnh cửa xe, trầm giọng nói: “Khu vực này năng lượng phản ứng rất dị thường, xe của tôi không vào được, chỉ có thể tự phân tách ra, cậu ở đây cũng không an toàn…”

Tô liếc nhìn cái xe mini, lại cực kì phiền não liếc Hồ Bất Quy, cuối cùng quyết định kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, không dị nghị gì, im lặng lên xe. Không có chỗ mà ngồi, cậu chỉ có thể lẳng lặng co chân rụt người đứng một bên… cũng có thể nói là bị kẹt trong một xó. Khi Hồ Bất Quy cũng bước vào thì cái cửa cơ hồ không đóng được, hai người gần như dán sát lại với nhau.

Hồ Bất Quy nói: “Nếu cậu… Nếu cậu không thoải mái thì cứ dựa vào vai tôi đi.”

Tô Khinh: “…Cảm ơn chiêu đãi.”

Hồ Bất Quy: “Dựa một chút không lây đâu mà.”

Tô Khinh: “…”

Cậu lại hắt xì cái nữa, trong đầu bất ngờ hiện lên một câu từng học thời cấp ba “Thời vận long đong, đường đời lận đận”.

Cậu mua vui trong khổ lấy tay che che cái mũi đỏ hồng, ngẩng đầu lên đánh giá con xe nhỏ xinh này khi Hồ Bất Quy khởi động nó. Nhìn những dụng cụ phức tạp trong xe, Tô Khinh cảm thán, đúng là “bên ngoài vải rách, bên trong vàng ngọc” mà.

Đúng lúc này, một giọng nữ từ máy liên lạc truyền ra, chính là thành viên đội hành động bên ngoài Tần Lạc: “Đội trưởng Hồ, tình hình không đúng lắm.”

Hồ Bất Quy thấp giọng đáp lại: “Nói.”

Tần Lạc nói: “Lần trước chúng ta bắt được một Lam ấn là dùng lưới chặn năng lượng, lần này hình như xảy ra chút vấn đề, không biết đối phương dùng thứ gì mà lưới chặn xuất hiện đoản mạch quy mô lớn.”

Hồ Bất Quy lên tiếng: “Lúc về bắt Hứa Như Sùng viết tường trình___Người bị hại có thể cứu chữa được không?”

Tần Lạc dừng một chút, một lát sau mới nói: “Lúc chúng em đến, ‘Thịnh yến’ đã tiến hành được một nửa…”

Phương Tu nói chen vào: “Đội trưởng Hồ, phản ứng tinh thần của người bị hại rất mong manh, cơ hồ không nắm bắt được.”

Hồ Bất Quy hỏi: “Các Khôi ấn thì sao?”

“Có một Khôi ấn bị phá vỡ tinh thần, bị đối phương bắn gục rồi.”

Tô Khinh căng thẳng, nghĩ bụng đừng có là Điền Phong đấy nha…

Hồ Bất Quy nói ngắn gọn: “Bỏ lưới chặn năng lượng đi, Liêu Thần Viễn phối hợp công kích tầm xa, chú ý những Khôi ấn còn sống. Thay đổi nhiệm vụ thành hạ gục Lam ấn, không cần bắt người.”

Anh vừa dứt lời, trong máy liên lạc đã phát ra âm thanh “soạt soạt”, Hồ Bất Quy sửng sốt, Hứa Như Sùng chột dạ yên lặng hồi lâu bỗng nhiên thất thanh kêu to: “Rút khỏi nơi đó! Mấy người mau chóng rút khỏi nơi đó nhanh lên!”

Phương Tu sửng sốt: “Cái gì?”

“Nhìn máy chiếu theo dõi của mấy người ấy cái lũ tinh tinh to xác kia, đừng chỉ lo bắn súng!”

Bấy giờ Tô Khinh mới phát hiện trên đỉnh đầu mình có một màn hình to bằng bàn tay, cần điều khiển đã hỏng, Hồ Bất Quy động thủ ấn trực tiếp luôn. Trên màn hình hiển thị một nhà máy cũ bỏ hoang, Tô Khinh mắt tinh thấy bóng dáng Tưởng Lam lóe lên, trong lòng thầm biết đây chính là sản phẩm công nghệ cao trong truyền thuyết.

Cậu rất muốn biết cái tên Điền Phong gan bằng gan thỏ kia có còn thở nữa không, liền nheo mắt lại nhìn cho kĩ, đúng lúc này, cậu phát hiện ra hình ảnh có chút không tự nhiên___Từ khoảng ba phần tư màn hình có một đường kẻ mờ nhạt không rõ, nhìn kĩ ra, hình ảnh hai bên đường kẻ ấy chả liên quan gì đến nhau.

“Này…” Cậu vừa muốn hỏi đó có phải là vết nứt màn hình không thì đã nghe thấy Hứa Như Sùng ồn ào như bắn pháo liên châu: “Phương Tu Tần Lạc mau đi đi, đối phương có thiết bị bóp méo không gian! Vạn nhất bị ‘rãnh nứt’ lan đến gần, kim cương cũng biến thành kẹo dẻo đấy, chạy mau!”

Hồ Bất Quy giữ chặt bộ đàm: “Nghe cậu ta, rút trước đã!”

Tô Khinh không dám thở mạnh nhìn chằm chằm đường kẻ trên màn hình___Nó giống như vật sống lan ra bốn phía.  Sau khi ở nhà xám của Khôi ấn một thời gian, cậu cũng coi như thấy nhiều quen mắt, cho dù hiện tại đột nhiên có ET [10] nhảy ra chỉ vào cậu gọi bố đòi cậu chịu trách nhiệm, Tô Khinh cảm thấy mình cũng chỉ bình tĩnh ngất đi mà thôi.

[10. ET: người ngoài hành tinh]

Thế nhưng những thứ đồ công nghệ cao của đội Quy Linh vẫn cho cậu cảm giác như mình đang xuyên không, vì thế nhịn không được mà hỏi một câu: “Bóp méo không gian…là ý gì?”

Hứa Như Sùng hơi điên điên rất thích nói chuyện với cậu, vừa nghe thấy tiếng cậu thì đã đáp lời: “Công nghệ bóp méo không gian của chúng cũng không tính là quá cao cấp, chắc cũng là do mượn dùng mấy thứ thiết bị mà tạo ra thôi. Nói cách khác, giả sử chúng ta đang sống trong một cái bánh ngọt, bánh ngọt có thể dùng dao cắt ra, lý luận tương tự, vật chất quanh chúng ta cũng có thể dùng năng lượng cực lớn để tiến hành ‘cắt cục bộ’, nếu con người ở trong cái khe đó thì sẽ thế nào?”

“Sẽ…”

Tô Khinh đang cảm thấy hứng thú, nhưng còn chưa để cho kẻ đam mê nửa vời như cậu nói ra suy nghĩ bản thân thì Hứa Như Sùng đã khẩn cấp nói tiếp, thản nhiên khoe khoang tài cao học rộng: “Đơn giản mà nói, trên thế giới này của chúng ta, ở một thời gian xác định, con người cũng sinh sống trong một tọa độ không gian xác định, bây giờ tọa độ này bỗng nhiên bị cắt ra, người trong ‘khe rãnh’ tất nhiên cũng sẽ bị cắt ra chứ sao, cụ thể là cắt kiểu gì thì chưa tính được.”

Sau đó Hứa Như Sùng nhỏ giọng thêm vào một câu không hiểu là giải thích hay có ý gì khác: “Kỳ thực lưới chặn năng lượng bị đoản mạch nói không chừng cũng có quan hệ với vụ này đó, sẽ không vô duyên vô cớ…”

Hồ Bất Quy sau khi đã xác định được ba nhân viên bên ngoài đã rút lui khỏi hiện trường thì lập tức ngắt lời Hứa Như Sùng: “Vài Lam ấn không thể có được năng lượng lớn như thế, kỹ thuật Hứa, phân tích nguyên nhân đi.”

Hứa Như Sùng đáp lời một tiếng, không dám nói gì nữa.

Hồ Bất Quy dừng một chút, bảo Tô Khinh: “Lần này chỉ sợ là để bọn chúng chạy mất rồi… Cậu…có muốn hay không thì cũng theo tôi về trước, để bác sĩ Lục kiểm tra tình trạng thân thể và tinh thần của cậu một lượt, sau đó…”

Tô Khinh cau mày, như nghĩ đến cái gì, cậu hỏi: “Các anh có biết Lam ấn có một tổng bộ, trong ấy có một tòa nhà xám không?”

Hồ Bất Quy gật gật đầu: “Có biết một chút, nhiệm vụ chính của chúng tôi là bảo vệ người dân, tận lực giải cứu Khôi ấn… Thế nhưng bởi vì đại bộ phận Khôi ấn khó lòng thừa nhận tác động của năng lượng tinh, cho nên những người cứu ra được thần trí đều không tỉnh táo nữa…”

“Vì thế ý anh là, các anh thực chất cũng không biết tổng bộ của Lam ấn nằm ở đâu?”

Hồ Bất Quy thẳng thắn thành khẩn gật đầu: “Chúng tôi chưa tìm được nơi đó.”

Tô Khinh chỉ chỉ mấy dụng cụ bày lung tung trên đầu họ: “Những thứ này…cũng không được sao?”

Hồ Bất Quy nhíu mày: “Chúng tôi suy đoán, đối phương chắc hẳn có một cơ sở nghiên cứu khoa học làm hậu thuẫn, công tác che giấu được làm rất tốt.”

Lòng Tô Khinh trầm xuống, cậu bỗng nhiên nghĩ, thầy Trình phải làm thế nào đây? Lần này không tới lượt ông ấy, vạn nhất lần sau tới lượt thì sao? Trình Vị Chỉ lớn tuổi như thế rồi, nếu năng lượng tinh của người khác dùng ba lần là cực hạn, chẳng phải ông ấy lại càng nguy hiểm ư? Ở bên ngoài ông ấy còn một đứa con trai ngốc, ai trông nom giúp bây giờ?

Cậu bất giác cắn cắn móng tay, cúi đầu xuống trong không gian nhỏ hẹp, khoanh chân lại, như có vạn người giao chiến trong lòng.

Cậu thấy mình trải qua ngần ấy chuyện quả thực như chết đi sống lại một lần___Nhưng mà cứ thế đi theo Hồ Bất Quy thì… Tô Khinh nhịn không được mở miệng hỏi: “Đi tới chỗ các anh, kiểm tra toàn thân xong, rồi tôi sẽ thế nào?”

Hồ Bất Quy nói: “Tôi sẽ sắp xếp chuyên gia phụ trách bảo vệ cậu, cho đến khi xác định được cậu sẽ an toàn mới thôi.”

“Về sau tôi sẽ…không sao nữa chứ?”

Hồ Bất Quy do dự một chút: “Chúng tôi sẽ dốc sức cam đoan.”

Tô Khinh cắn móng tay đến đầy một mồm bùn, liền phì một tiếng phun hết ra, buông ngón tay xuống, nắm chặt lấy vai Hồ Bất Quy, cậu hít sâu một hơi: “Anh thả tôi xuống đây đi.”

Hồ Bất Quy lần đầu tiên hoài nghi thính lực của mình: “Cậu nói cái gì?”

“Anh dừng xe, thả tôi xuống, đệch, đừng để cho tôi lặp lại lần nữa, anh đang khảo nghiệm năng lực ý chí của tôi đấy à?”

Hồ Bất Quy phanh lại, mơ hồ hiểu cậu muốn làm gì, bèn cau mày nhìn cậu.

Tô Khinh đẩy anh ra, nhảy xuống xe, đi được hai bước đã suy sụp nhìn xuống mũi chân mình, nói khẽ như lẩm bẩm: “Tôi phải trở về… Tôi có một ông bạn…một ông chú già còn ở trong đó, tôi phải cứu ông ấy ra.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.