Chúc Khanh Hảo

Chương 20



Đến tòa thành kế tiếp, cả đoàn người dừng chân tại dịch trạm nghỉ ngơi.

Đây là một thị trấn nhỏ, đông dân cư, lúc qua cổng thành, đoàn người bắt buộc phải xuống ngựa đi bộ. Một số Cẩm Y Vệ được phân công áp giải Vân Dịch đến dịch trạm trước, một số khác không có nhiệm vụ thì lang thang đi dạo các sạp hàng quán xung quanh.

Sau khi xuống xe ngựa, Lưu Linh chỉ có một mục đích duy nhất. Đó là: Bám theo sau lưng Thẩm đại nhân, chàng ta đi nơi nào, nàng theo đến nơi đó.

Đường đi rất hẹp. Người qua lại tấp nập. Do không có quy định quản lý, điều tiết giao thông cho nên người bán rong tràn ra giữa đường, cầm thúng, đeo rổ giá nhao nhao chạy ra giữa đường chèo kéo khách, các gánh mãi nghệ tụ tập giữa lòng đường biểu diễn. Tất cả đều khiến hành trình tiếp cận Thẩm đại nhân của Lưu Linh gặp muôn vàn khó khăn.

Lưu Linh lạnh mặt nhìn bóng dáng Thẩm Yến đang xa dần: Nàng không tin rằng mình không bắt được chàng ta.

“Thẩm Yến.” Lưu Linh hét lớn.

Bóng người đi tới đi lui, thi nhau ngăn cản tầm mắt của nàng, nam nhân phía xa động tác thoáng dừng lại, hơi quay đầu, nhưng nửa chừng lại nhịn xuống được, tiếp tục xem như không nghe, không thấy đi về phía trước.

“Thẩm Yến!” Lưu Linh không bỏ cuộc tiếp tục gọi lớn.

Đám người xung quanh đều quay đầu, tò mò nhìn về hướng cô nương xinh đẹp, mỹ mạo đang hét to trên đường cái, lại thuận theo ánh mắt nàng ấy, tìm thử tình lang của nàng.

“…”

Linh Tê, Linh Bích cùng đám tùy tùng đều mặt đỏ tới tận mang tai, cúi đầu xấu hổ thay cho chủ nhân nhà mình, cố gắng biến bản thân trở nên tàng hình nhất có thể.

Thẩm Yến nghiêng người, nhìn về phía biển người đằng sau. Khoảng cách giữa hai người không quá gần, chàng ta đang có vẻ mặt gì, Lưu Linh không thể thấy rõ.

“Thẩm Yến, chàng định trở thành tên khốn đem con bỏ chợ sao?”

Toàn bộ người trên phố mắt chữ O mồm chữ A nhìn nương tử trẻ tuổi xinh đẹp, lại nhìn sang lang quân nhà nàng ở phía trước.

Lưu Linh thờ ơ hất cằm nhìn Thẩm Yến, vô cùng lớn tiếng, như thể sợ cả dãy phố này không nghe thấy?

“Đem con bỏ chợ? Chúng ta thành thân lúc nào?” So với thái độ của Lưu Linh, Thẩm Yên căn bản vô cùng hờ hững, lạnh lùng, giọng đều đều đáp lại. Nhưng ở nơi đông đúc như thế này mọi câu đối thoại của đôi tuấn nam, mỹ nữ đều rơi vào tai đám người hóng thị phi không sót một chữ.

Mọi người lại đồng loạt quay đầu nhìn nam nhân cao to, anh tuấn, lạnh lùng phía sau. Dù cũng có vài người ưa bao đồng muốn đứng lên chỉ trích chàng ta, nhưng nhìn khí thế sát phạt kia đều co rúm lại.

“Chưa thành thân thì cũng đã đính hôn. Hơn nữa bế cũng đã bế, ôm cũng đã ôm, làm xằng bậy cũng đã xằng bậy!” Giọng Lưu Linh lạnh nhạt, ai oán khiến người xung quanh bất giác tin nàng thêm vài phần.

“Ta thế này, không phải vì người nào đó ở sau lưng gian díu với tình lang sao? Nàng đã từng đặt ta trong mắt chưa…”

“Thẩm Lang, chàng hiểu lầm ta rồi. Ta nào dám không coi chàng ra gì? Đường đường là trong 14 …”

“Đã là chuyện trong nhà, đừng đem ra giữa đường giữa phố thảo luận, khiến bàn dân thiên hạ chê cười!” Thẩm Yến đành tháo xuống vẻ mặt cứng rắn, lạnh lùng, tỏ vẻ dịu dàng nhanh chóng ngắt lời Lưu Linh, sợ nàng nói toạc ra thân phận của mình giữa chốn đông người. Hơn nữa cô nương này càng nói càng mạnh miệng, đúng là không biết sợ là gì. Chàng đành đi chậm về phía Lưu Linh.

Lưu Linh đứng tại chỗ, suối tóc tung bay, dáng điệu tùy ý, khí chất cao quý, tràn đầy khí thế.

Đến khi chàng dừng lại trước mặt Lưu Linh, vẻ mặt nàng đã không giấu được đắc ý, cũng thấy hành động của hai người quá mức trẻ con đến buồn cười. Vài sợi tóc mai bị gió thổi toán loạn phất qua má nàng. Ngón tay Thẩm Yến khẽ động, giúp nàng chỉnh lại lọn tóc.

“Phu quân! Chàng đối xử với ta thật tốt!” Lưu Linh nháy mắt trêu chọc chàng. Thẩm Yến nhướn mày, chưa kịp bỏ tay xuống, đã bị Lưu Linh nắm chặt lấy, nhanh mồm nhanh miệng nói: “Lần này trên đầu ta không có sâu. Huynh đừng hòng lừa ta!”

Nói xong khẽ lườm chàng một cái.

Thẩm Yến bật cười, đột nhiên nhớ tới lần trước trêu chọc nàng.

Cuối cùng nhờ dùng biện pháp có một không hai, cuối cùng Lưu Linh đã thành công đem người về lại bên cạnh mình. Tuy rằng chàng đi đằng trước, hai người không sóng vai cùng đi, thoạt nhìn như 2 người xa lạ không chút quan hệ. Nhưng mà cũng chỉ cách nhau nhiều nhất 2, 3 bước chân, tùy ý có thể đuổi kịp.

Lưu Linh chăm chú nhìn bóng dáng chàng, có hơi hy vọng tảng băng họ Thẩm phải quay lại chủ động nói chuyện với mình, hoặc ít nhất cũng cười với nàng một cái.

Nhưng Thẩm Yến hoàn toàn không có biểu hiện muốn tương tác với nàng, cả người trầm ngâm, cao lãnh đến cực điểm, chỉ sợ đã sớm quên cô nương đi phía sau mình.

Lưu Linh cảm thấy vô cùng buồn chán, ra vẻ thương cảm: “Thẩm đại nhân, chừng nào huynh mới chịu giao trái tim cho ta?”

“Lát nữa.”

“…”

Câu trả lời này thành công khiến Lưu Linh sửng sốt đến mức không nói được mạch lạc: “Lát… lát… lát nữa?”

Thẩm Yến nhìn biểu tình hóa đá của nàng, tâm tình cực kỳ vui vẻ.

Lưu Linh còn muốn hỏi cho rõ ràng nhưng Thẩm Yến lại tỏ vẻ không nghe, không biết, không thấy, tiêu sái rời đi.

Nàng hừ một tiếng, dời ánh mắt: Huynh không thèm để ý tới ta chứ gì? Được lắm! Ta cũng không thèm để ý đến huynh nữa.

Lúc này ánh mắt nàng mới dừng lại ở các hàng quán phong phú, đa dạng, nhiều màu sắc hai bên đường, tâm tình thoải mái dễ chịu, nhìn thứ gì cũng thuận mắt, đột nhiên muốn thăm thú cảnh sắc tại thị trấn nhỏ đông đúc này. Nói được làm được, Trường Nhạc quận chúa quả thực đã ném Thẩm đại nhân ra sau đầu, thoải mái tận hưởng mỹ thực, mua sắm các món đồ thủ công tinh xảo. Nhưng đi được một lát, thị nữ bên cạnh lại nhỏ giọng tiến lên nhắc nhở: “Quận chúa, hình như Thẩm đại nhân gọi người.”

Lưu Linh ngẩng đầu, cách nàng một khoảng không dài, không ngắn, Thẩm Yến ung dung bước tới. Điều khiến nàng ngạc nhiên chính là, trong l0ng nguc chàng ôm một con … heo nhỏ múp míp, màu hồng phấn.

Lưu  Linh chỉ cảm thấy vô cùng quái lạ, con thú cưng kỳ quặc kia làm nũng với chàng như một con chó nhỏ, vừa quay sang nhìn Lưu Linh mặt dường như lập tức đen đi, lại quay sang dụi dụi vào l0ng nguc Thẩm Yến.

Chàng bước đến thản nhiên đặt con heo kia vào lòng nàng, mà không giải thích gì thêm.

Lưu Linh ngước nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Yến, cố gắng vận dụng toàn bộ trí óc, đoán ý của chàng. Nàng không vui hỏi: “Huynh mắng ta là heo?”

“Đương nhiên không phải.” Khó có khi chàng dùng giọng điệu ôn hòa đến thế nói chuyện với Lưu Linh: “Ta giao trái tim cho người.”

“Huynh tự mắng chính mình là heo?” Lưu Linh chau mày nhìn chàng, ánh mắt thể hiện rõ ý tứ ‘Đầu huynh chắc chắn có vấn đề rồi.”

Thẩm Yến đương nhiên không có ý này.

Lưu Linh nghiêng đầu, tiếp tục đoán: “Tim heo? Trái tim? là ý này hả?” (*) Nghĩ như thế miễn cưỡng cũng cảm thấy có lý một chút.

(*) Phiên âm của 猪心 và 朱心 đều là zhuxin nên Thẩm mỹ nhân chơi chữ.

Thẩm Yến nói: “Giết con heo này, sau đó ăn thịt, chẳng phải người sẽ có được trái tim sao? Đây là phong tục ở nơi này đó.”

Lưu Linh hoài nghi nhìn chàng, biểu tình của chàng vô cùng đứng đắn, không có vẻ gì là đang đùa giỡn.

Thẩm Yến trầm ngâm suy nghĩ một lát, lại nói thêm: “Người, có khi nào người không biết giết heo đã đành, còn không biết ăn thịt heo đó chứ?”

“Huynh mới không biết ăn thịt heo!” Lưu Linh mấy giây trước còn thật sự nghiền ngẫm câu nói của chàng, hiện tại mới phản ứng lại được: “Huynh không ăn thịt heo mà!”

Cho nên, căn bản mấy câu linh tinh mà chàng ta vừa nói hoàn toàn chỉ là trêu đùa nàng cho vui mà thôi.

Lưu Linh nghiêm mặt nghĩ: Từ ngày quen biết Thẩm Yến, nàng quả thực được trải nghiệm không ít lạc thú.

La Phàm cùng mấy người nữa đưa Nhạc Linh ra phố mua lương thực, thực phẩm, vừa hay trông thấy cảnh đại nhân nhà mình và quận chúa “tình nồng ý mật”, sắc mặt lập tức đen như đít nồi: Thẩm đại nhân rốt cuộc bị làm sao thế? Biết rõ quận chúa chỉ chơi đùa mình, mà vẫn… Chắc chắn đại nhân bị quận chúa bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi! Cục diện rối ren này, hiện giờ chỉ có thể nhờ cậy vào Nhạc cô nương thôi! Đây cũng chính là lý do cậu ta kiên quyết giữ Nhạc Linh lại.

Ánh mắt La Phàm sáng quắc chăm chú nhìn Nhạc Linh.

Tim Nhạc Linh thoáng đập mạnh, đưa mắt nhìn xung quanh tình cờ thấy Lưu Linh ở đầu phố, ánh mắt nàng ta dâng lên quyết tâm.

Một lát sau, nàng ta nhỏ giọng nói khẽ với La Phàm: “La công tử, ta nhất định phải đến gặp quận chúa, mong ngài…”

“Yên tâm, ta chắc chắn sẽ cầu xin Thẩm đại nhân giúp cô nương.” Đây đúng là mục đích của La Phàm.

Ban đầu, cậu ta muốn đưa Nhạc Linh đến trước mặt Thẩm Yến, muốn Thẩm đại nhân nghe câu chuyện xưa của Nhạc Linh, nhưng Thẩm đại nhân lại dường như chẳng có chút hứng thú nào.

Trên đường trở về kinh thành, ngoài việc thẩm vấn Vân Dịch, còn một đống khác chờ Thẩm Yến xử lý. Chàng vốn không hiếu kỳ chuyện người khác, càng không tò mò chuyện ân oán tình cảm ngày xưa của 1 vị cô nương từ đâu xuất hiện.

“Đại nhân, huynh không muốn biết mâu thuẫn trước đây giữa Nhạc cô nương và quận chúa hay nói đúng hơn là tình tay ba giữa Lục công tử và 2 người đó thật sao? Huynh không muốn biết rốt cuộc quận chúa là dạng người gì hả?” Tuy rằng bị Thẩm Yến giao cho một đống việc nhưng cứ có thời gian rảnh rỗi, La Phàm lại quấn lấy Thẩm Yến muốn dẫn đại nhân nhà mình đến gặp Nhạc Linh cô nương.

Nhạc Linh điềm đạm đáng yêu chăm chú nhìn Thẩm Yến.

Thầm Yến rũ mắt, nhàn nhạt nói: “Tiểu La, ta không ngờ đệ lại thích hóng chuyện của người khác như vậy đấy. Sau khi quay về kinh ta sẽ thuyên chuyển đệ đến tổ đội thích hợp với sở thích của đệ. Về phần Nhạc cô nương… cô nương muốn đi gặp quận chúa hay không, không liên quan đến ta.”

“Cầu xin Thẩm đại nhân rủ lòng thương.” Nhạc Linh ôn nhu nói: “Quận chúa trước này…, mấy ngày nay quan sát, tiểu nữ cảm thấy dường như quận chúa chỉ nghe mỗi lời của Thẩm đại nhân. Nếu ngài chịu…” Nàng ta giống như vô cùng lo lắng, gấp gáp tiến về phía Thẩm Yến, không may đúng lúc này dẫm phải váy, ‘A’ lên một tiếng, ngã nhào xuống mặt đất.

Khoảng cách giữa nàng ta và Thẩm Yến tương đối gần, chàng theo phản xạ duỗi tay vững vàng bắt được tay Nhạc Linh, tránh cho nàng ta bị ngã sấp mặt.

“Quận chúa…” Nhạc Linh kinh hoàng nhìn về phía sau Thẩm Yến.

Thẩm Yên quay đầu, đập vào mắt chàng là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, ánh mắt như băng tuyết nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đỡ Nhạc Linh của chàng.

Thẩm Yến cũng không phải kẻ ngốc, trong thoáng chốc đã hiểu được tình hình.

Chàng liếc nhìn Nhạc Linh, thầm thở dài: Cô nương này cũng chẳng phải dạng vừa. Tâm cơ quả thực thâm trầm.

Lưu Linh xoay người rời đi.

Chính lúc này, một thuộc hạ đi đến, muốn gặp chàng báo cáo việc chính sự. Thẩm Yến công việc bề bộn, không có thời gian lý giải tâm tư quận chúa.

Đêm đó, sau một ngày dài vùi đầu trong công việc, như Thẩm Yến dự đoán, 2 thị nữ thông minh, sắc sảo Linh Bích, Linh Tê cầm đèn lồng, chờ sẵn ở bên ngoài, truyền tin, nhắn quận chúa muốn gặp chàng.

Hai thị nữ dẫn đường đến cửa phòng, liền quy củ cùng các thị nữ khác lui ra. Ban đầu Thẩm Yến còn có chút cảnh giác, chần chờ một hồi, cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào.

Lưu Linh đứng quay mặt về phía ngọn đèn trên bàn, ánh sáng vàng ươm rực rỡ chiếu lên áo choàng lụa thêu những chùm hoa mận tinh tế, sống động như thật trên góc áo nàng. Tóc mây tựa dải lụa đen huyền óng ả, dùng độc một cây trâm bạch ngọc quấn lên đơn giản, tưởng chừng chỉ cần một tác động vô cùng nhỏ, suối tóc dài sẽ toán toán đổ xuống.

Nghe thấy động tĩnh, Lưu Linh chậm rãi xoay người. Nét mặt nàng thoáng hoảng hốt, dưới ánh đèn gương mặt nàng rực rỡ, tươi đẹp khiến bất kỳ ai cũng không khỏi kinh diễm, trầm trồ.

Lưu Linh giơ tay, áo choàng mỏng trên người trượt xuống để lộ thân hình hoàn mỹ, ngọc thể căng tràn sức sống.

Thẩm Yến đứng bất động như núi, đôi con ngươi vốn lãnh đạm, u ám, phút chốc lạnh đi.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.