Chúc Khanh Hảo

Chương 10



Sắc trời dần tối, Thẩm Yến và thủ hạ quay lại chùa, vừa vào viện đã có người chạy đến thông báo: Lưu Linh dẫn người đến địa bàn của Cẩm Y Vệ, muốn xông vào gặp Vân Dịch.

Thẩm Yến day day ấn đường, đành phải tự mình đến xem tình hình.

Lúc Thẩm Yến và La Phàm chạy tới nhà ngục dựng tạm đúng lúc bắt gặp cảnh thị vệ Quảng Bình vương phủ đang giằng co với Cẩm y vệ.

Thẩm Yến quét ngang tầm mắt, không thấy bóng dáng Lưu Linh, mà cửa phòng giam giữ Vân Dịch đang mở hé một cánh, thê thảm lung lay trong gió.

Trong phòng giam ánh sáng lờ mờ, Vân Dịch cúi đầu ngồi trên ghế gỗ, 2 chân bị còng bằng xích sắt. Hắn đang cụp mắt trầm tư, suy nghĩ vài chuyện thì cửa phòng đột ngột bị đá mạnh, Lưu Linh đạp lên ánh sáng thản nhiên bước vào.

Vân Dịch toàn thân nguyên vẹn không chút bầm dập, giương mắt nhìn mỹ nhân như họa chậm rãi đi đến trước mắt.

Lưu Linh mặc y phục trang nhã màu xám phối hợp với cam nhạt, một thân xiêm y gấm vóc tinh xảo được may từ những nguyên liệu tốt nhất trong cung. Váy ngoài từ thắt lưng rũ xuống, thêu một nhánh mai tú lệ, thân cành mạnh mẽ, hoa văn thanh nhã. Nàng chậm rãi bước lại gần, tư thế đoan trang, phong thái cao quý, khí chất trong trẻo, hoàn toàn không phù hợp với một căn phòng tối tăm, ẩm ướt treo đầy dụng cụ tra tấn.

Vân Dịch có hơi không nắm bắt được tình huống.

Hắn nhìn thấy thần sắc thoải mái của Lưu Linh, hai tay nàng ưu nhã đặt phía trước, mặt mày lạnh nhạt. Lại nghe tiếng đánh nhau ngoài phòng, ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm: “Ngươi… chắc không phải muốn đến cứu ta ra ngoài đó chứ?”

“Nói không chừng đấy.” Lưu Linh đáp.

“…”

“Quay lưng đi” Lưu Linh ra lệnh, thấy Vân Dịch ngẩn người nhìn nàng, lại giải thích thêm:  “Ta có chìa khóa.”

Vân Dịch không thể tin được Lưu Linh thật sự sẽ cứu mình, nhưng hắn nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, không thể lầm được, Lưu Linh đường đường là quận chúa, cần gì phải lừa gạt mình? Mặc dù nghi ngờ, nhưng hắn vẫn quay lưng lại.

Trong khoảnh khắc Vân Dịch quay lưng, Lưu Linh nhấc một cây gậy sắt lên, nhằm thẳng xương bánh chè của Vân Dịch vung xuống.

Nàng canh thời cơ rất chuẩn, lực tay cũng không chút kiêng dè, Vân Dịch không đề phòng, bị nàng giáng một đòn ngã quỵ xuống đất.

Răng rắc.

Đây là tiếng xương cốt bị bẻ đập nát.

“A – -” Hắn quỳ trên mặt đất, khóc rống lên thảm thiết.

Gậy thứ 2 liền ngay sau đó giáng xuống! Nàng dùng thủ pháp không chút trình tự, cũng chưa từng qua huấn luyện liên tiếp đập xuống 2 gậy. Nhưng mỗi lần ra tay đều vô cùng ngoan độc, giống như một con sói hung hãn, khát máu, không chút lưu tình. 1 gậy lại 1 gậy đập xuống người Vân Dịch.

Tay chân Vân Dịch đều bị xiềng xích kìm hãm, bò lổm ngổm ra phía cửa, muốn thoát thân. Hắn chật vật lăn lông lốc trên sàn mấy vòng, muốn tìm cơ hội đứng dậy, nhưng lại bị đối phương một gậy đập thẳng vào gáy, Trước mắt hóa thành màu đen, ngã xụi lơ trên mặt đất.

“Ngươi, ngươi…” Vân Dịch bắt đầu hoảng sợ, áo trên người hắn rớt xuống, phía sau lưng chịu đòn nghiêm trọng, bên trong áo, máu tươi đang chảy ra, hòa cùng vết thương cũ, cảm nhận giác đau đớn gấp bội, ập đến.  

“Ngươi bị điên sao?!” Hắn cả giận nói.

Đáp lại hắn là một gậy giáng thẳng xuống vai, khiến nỗ lực đang cố vùng vẫy đứng lên lần nữa bị dập tắt, ngã sấp mặt xuống sàn.

Lưu Linh vung vẩy cây gậy sắt trong tay ra, cười lạnh, “Kẻ điên chính là ngươi! Lưu Linh ta từ nhỏ đến lớn, tuyệt không chịu thiệt thòi. Bắt cóc ta, trói ta, ta không dạy dỗ lại ngươi, người đời sẽ cho rằng bản quận chúa dễ bị bắt nạt, khinh nhờn lắm.”

Vân Dịch th0 dốc, cuống cuồng nhận lỗi:  “Ta sai rồi… Biết sai rồi…”

Lưu Linh nhấc chân, hung hăng dẫm lên xương bánh chè của hắn. Nàng dẫm đạp kẻ làm tổn thương mình dưới chân, mặc hắn cầu xin tha thứ.

Cửa phòng giam mở ra,

Thẩm Yến và La Phàm đứng ngoài cửa trong phút chốc kinh ngạc đến ngây người.

Từng gậy ngoan độc từ tay Lưu Linh giáng xuống, khiến một Cẩm y vệ giết người không ghê tay như La Phàm cũng phải cảm thấy lạnh cả sống lưng, cậu thiếu niên cắn răng nuốt vào một ngụm khí lạnh, âm thầm cảm thấy đau thay Vân Dịch.

Cậu ta chưa bao giờ thấy nữ nhân nào ác liệt như thế cả!

La Phàm không khỏi quay đầu nhìn về phía Thẩm Yến, lòng còn sợ hãi, giọng run run: “… Thẩm đại nhân, huynh thực sự cảm thấy người như nàng sẽ tự sát sao?”

Trên mặt cậu ta là biểu cảm “có phải huynh đang nói đùa ta đó không”: Nữ nhân dũng mãnh như thế, người khác tự sát có thể chứ nàng nhất định chẳng liên quan gì đến 2 chữ này.

Nàng ép người ta tự sát nghe còn có lý hơn!

Thẩm Yến trầm mặc.

Lúc La Phàm bị Lưu Linh hù sợ, Thẩm Yến vội tiến lên, bắt lấy tay Lưu Linh, kéo nàng về phía sau.

Trớ trêu thay, người mà ngày thường mình sợ gặp nhất xông vào, vậy mà Vân Dịch lại cảm thấy như thiên thần giáng thế,  cảm động đến rơi nước mắt, “Thẩm đại nhân cứu ta… Thẩm đại nhân, ngài thật sự là người tốt!”

Lưu Linh chẳng bận tậm Thẩm Yến đang túm chặt tay nàng, mới vừa rồi vì một loạt động tác tốn sức nên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ, con ngươi rực rỡ, không còn ảm đạm như thường ngày, nhưng thay vì sự hoạt bát, ngây thơ nên có ở lứa tuổi của nàng, nó lại chứa đầy sát khí.

Thẩm Yến cau mày, “Người làm gì vậy?”

Lưu Linh nhìn hàng xương lông mày xinh đẹp của chàng, kìm lòng không đậu chuyển tầm mắt xuống vết sẹo mờ bên khóe mắt, thầm tán dương: Ngay cả khi tức giận cũng đẹp đến nao lòng như thế!

“Đêm đó hắn trắng trợn uy hiếp qua, xém chút nữa còn gi3t ch3t bổn quận chúa, ta không thể dễ dàng buông tha cho hắn.” Nàng thẳng tắp nhìn hàng lông mày đang khẽ nhíu của chàng, lạnh lùng bổ sung: “Cho dù là huynh cũng không cản được ta đâu.”

“Thẩm đại nhân cứu mạng!” Vân Dịch vội vàng bám lấy góc áo của chàng, sợ Thẩm Yến giao gã vào tay nữ la sát này.

Thẩm Yến lúc này mới chợt hiểu, Lưu Linh là vì muốn báo thù kẻ đêm hôm đó đẩy nàng vào nguy hiểm.

Chàng dừng một chút, thấp giọng khuyên nhủ: “Vân Dịch là mệnh phạm triều đình, bây giờ là người do ta quản lý, ta không thể giao hắn cho người được.”

“Thẩm đại nhân minh giám!” Vân Dịch cảm động đến sắp khóc.

Lưu Linh lộ vẻ giễu cợt, hất tay Thẩm Yến đang ra, định động thủ lần nữa. Nhưng dù nàng hùng hổ thế nào, cũng không tránh khỏi sự kìm kẹp nhìn như tùy ý, nhưng lại vô cùng vững vàng của Thẩm Yến. Điều này làm cho khí thế của nàng sụt giảm, không khỏi chật vật một chút.

“Buông tay!” Mặt mày Lưu Linh rét như ngâm trong tuyết lạnh.

“Người bình tĩnh trước đã.” Thẩm Yến nói.

Bình tĩnh!

Dính dáng gì tới chàng ta!

Lưu Linh ném ánh mắt như đao về phía Thẩm Yến.

“Người bình tĩnh trước đã.” Thẩm Yến lại nói lần nữa.

“Huynh… cho ta” Lưu Linh tức giận, nhưng lời đã bị người đối diện cắt ngang.

Bởi vì chàng nhanh như cắt, cúi xuống, ở sát bên tai nàng thấp giọng nói: “Bình tĩnh, đừng đánh chết hắn.”

“…” Lưu Linh bỗng nhiên bình tĩnh lại, yên lặng không nói, nghi ngờ nhìn chàng ta: Ý của chàng ta … Là nàng suy nghĩ nhiều sao?

Thẩm Yến thoải mái bổ sung: “Đánh chết hắn, ta không tiện bàn giao.”

Chàng nói xong lập tức buông lỏng tay ra, lùi lại phía sau 2 bước, kéo giãn khoảng cách giữa 2 người, cũng tạo không gian cho nàng mặc sức hoành hành. Hai người mặt đối mặt, Thẩm Yến nhìn nàng một lát, rồi xoay người đi ra ngoài, kéo theo La Phàm đang mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, còn tinh tế đóng cửa lại.

Lưu Linh mặt không biểu cảm, đứng yên tại chỗ, mi dài rủ xuống, in bóng trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc.

Giữ nguyên tư thái vô cảm hồi lâu, cuối cùng khóe môi nàng khẽ nở nụ cười tươi tắn. Nàng quay đầu nhìn về phía cánh cửa khép hờ, lẳng lặng, thâm tình.

Cách một cánh cửa gỗ, lại như thể đang đối diện với chàng thanh niên anh tuấn, cao lớn, trầm tĩnh, vừa cộc cằn, khó chịu, lại dịu dàng, tinh tế đến lạ.

Trên người chàng có sự ôn nhu không dễ miêu tả được.

Lưu Linh vì việc bỗng nhiên Thẩm đại nhân cầm tay mình mà nóng cả người.

Trong lòng thì nghĩ về Thẩm Yến, nhưng lúc nhìn vào Vân Dịch, thì nhiệt độ trong đáy mắt lại nhanh chóng sụt giảm. Sự khó chịu bực bội vừa rồi lại lần nữa bùng lên, chỉ có điên cuồng ph4t tiết mới thoải mái cho được.

Cuộc sống này mệt mỏi đến vậy, nàng phải sớm tìm một nguồn vui mới thôi.

Cũng may, một Lục Minh Sơn rời đi, trời cao lại đưa xuống một Thẩm Yến.

Chàng ta khó trị như vậy, nhưng đề toán càng khó, càng dễ thu hút sự hứng thú của nàng.

Đương nhiên Lưu Linh không đánh chết Vân Dịch, nàng chỉ đánh hắn ngất xỉu mà thôi. Ph4t tiết lửa giận xong, tâm trạng bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng mở cửa đi ra ngoài, thấy nhân mã hai bên đã ngừng chiến, Lưu Linh liếc mắt tìm Thẩm Yến, chàng đang nói chuyện với đám Cẩm y vệ dưới cây cổ thụ xum xuê trong viện.

Ánh mắt nàng lần nữa chăm chú dán lấy nam nhân kia: Dáng đứng chàng thẳng tắp, như cây Du Lê tươi tốt. Bên hông chàng dắt Thượng Phương Bảo Kiếm, dù kiếm chưa ra khỏi vỏ nhưng vẫn mang theo khí tức lăng lệ, oai nghiêm.

Lưu Linh đi lên vài bước, dựa vào lan can, thoải mái thưởng thức bức tranh Thẩm mỹ nhân- mỹ nhan thịnh thế.

Ánh mắt nàng trực tiếp, nóng bỏng không che giấu như vậy, khiến đám Cẩm Y Vệ trẻ tuổi có chút không được tự nhiên. Mấy cậu thiếu niên gượng cười nhìn về phía Lưu Linh lại bối rối nhìn Thẩm đại nhân, lí nhí nói: “Thẩm Đại nhân, vẽ như vậy được chưa?”

Thuận theo ánh mắt đám thuộc hạ, chàng quay đầu, thấy Lưu Linh đang đứng trước đình, hai tay khoanh trước ngực, chẳng né chẳng tránh nhìn thẳng vào mắt chàng. Thẩm Yến ngước mắt, vẫy tay với Lưu Linh.

“Ta?” Lưu Linh chỉ mình.

Thẩm Yến gật đầu: “Lại đây.”

Lưu Linh đứng thẳng người, thụ sủng nhược kinh đi chậm về phía chàng.

Thật hiếm có, trước nay Thẩm Yến luôn trưng ra cái mặt đưa đám với nàng, hôm nay lại quan tâm nàng như vậy, khiến Lưu Linh không khỏi ngạc nhiên.

Nàng lẩm bẩm: “Khá là thú vị đó.”

Đứng ở bên cạnh Thẩm Yến, Lưu Linh chẳng nói lấy một câu, bả vai liền bị Thẩm Yến bắt lấy. Thẩm Yến vịn tay trên vai nàng, khoa tay múa chân với đám thủ hạ, “Bức chân dung chuẩn bị dâng lên Thái hậu, đại khái cao như vậy đi.”

Chàng vẽ một đường song song với chiều cao của Lưu Linh

“… A a a a.” Đám Cẩm y vệ xấu hổ che mắt.

“…” Mặt Lưu Linh đen kịt.

Nàng là thước dùng để đo à?

Bản lĩnh châm biếng người khác của Thẩm đại nhân, càng ngày càng cao.

Nhưng có lẽ là mới vừa rồi ph4t tiết hết toàn bộ cơn giận lên người Vân Dịch. Cho nên bây giờ tâm trạng nàng không tệ, Lưu Linh chỉ chừng nhìn chàng, mà trong lòng lại không hề tức giận.

Sau khi đám Cẩm y vệ rời đi, nàng quay sang hỏi Thẩm Yến: “Bây giờ huynh đồng ý hộ tống ta hồi kinh rồi chứ?”

“Ừm.” Bởi vì chuyện nàng bị phạm nhân do Cẩm Y Vệ tiếp quản bắt cóc, uy hiếp, nên dù sao chàng cũng phải nhượng bộ.

Lưu Linh rất hài lòng, sau đó mới chịu tán dóc cùng Thẩm Yến, bọn thị nữ đi tới, đám người Dương Diệp cũng ở ngoài viện ló đầu vào nhìn. Lưu Linh nhíu mày: Nhiều người đi theo như vậy, thật sự là không tiện chọc ghẹo Thẩm mỹ nhân rồi.

“Tối nay ta tới tìm huynh.” Lưu Linh nói với Thẩm Yến.

“Ta có việc.”

Lưu Linh nở nụ cười nghiền ngẫm – – chàng lại bắt đầu rồi.

“Ta trả Yêu bài cho huynh, huynh không cần nữa?” Lưu Linh thản nhiên vòng tay khoác lên tay chàng.

Tự nhiên bị thiếu nữ mềm mại kia ngang nhiên ‘tấn công’ Thẩm Yến cảnh cáo liếc nàng, nàng lại coi như không thấy.

Chàng dịch sang bên cạnh một bước, thiếu nữ bên cạnh cũng theo sát một bước.

Dịch qua dịch lại hồi lâu, cuối cùng hai người vẫn vai kề vai đứng dựa sát vào nhau.

Thẩm Yến nghiêng mắt, đáp lại chàng vẫn là đôi mắt lạnh bạc, bình lặng không sợ trời, chẳng sợ đất, táo bạo, ngang ngược.

Trong lúc nhất thời thất thần giây lát, Lưu Linh đã xoay người rời đi,còn chàng chưa kịp mở miệng từ chối ‘cuộc hẹn hò’ buổi tối của 2 người.

Thẩm Yến day day ấn đường, thầm chê cười bản thân một tiếng. Chàng vậy mà lại thất thần.

– —

Buổi chiều lúc Thẩm Yến và thuộc hạ đi ngang qua cây lựu đỏ đầu tường phía Đông, vô ý nghe được câu chuyện phiếm của hai thị nữ Quảng Bình Vương phủ —–

“Quận chúa cứ định nuôi Thẩm đại nhân ở bên ngoài sao, còn trong nhà thì tương kính như tân với nghi tân đại nhân? Đây… chẳng phải bắt cá 2 tay à?”

“Quận chúa mà! Có quyền sống tùy ý, buông thả.”

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.