Chưa Từng Yêu Em Như Thế

Chương 54: Hãy gả cho anh (1)



Mẹ tái giá, nàng có huynh kế. Huynh kế nghiêm túc kiệm lời, nàng lại bướng bỉnh hay mắc lỗi. Mỗi khi làm sai nàng lại bị huynh kế trách phạt không cho ăn cơm. Nàng háu ăn là thế, điều kinh khủng nhất mà nàng không nhịn được là không được ăn gì, từ đó về sau, nàng đối nghịch với huynh kế khắp nơi, đấu nhau mãi, nàng lại thấy mừng thầm. Sau khi cha dượng mất, hắn tách nàng ra khỏi hộ tịch nhà mình. Lúc nàng đang đau lòng không ngớt, đột nhiên huynh kế lại nói một câu: Không tách nàng ra khỏi hộ tịch, chẳng lẽ nàng muốn ta cưới muội muội của mình.

————–

1

Vừa tỉnh lại, Thúy Nhi không chờ nổi báo cho ta hai chuyện.

Chuyện thứ nhất: “Tiểu thư à, bây giờ mặt trời đã lên cao tới ba cây sào rồi, chúc mừng tiểu thư lại tiết kiệm lương thực giúp Tằng gia.”

Cái giọng điệu quái gở kia ra ta đây đã khinh thường như heo chết còn sợ gì phỏng nước.

Việc thứ hai là: “Tiểu thư, thiếu gia không ở nhà! Hôm nay thiếu gia ra ngoài từ sáng sớm!”

Ta lập tức xốc chăn nhảy xuống giường, vừa đi giày vừa vội vàng cắn ca cắn cảu với Thúy Nhi: “Hắn không ở nhà à? Sao em không đánh thức ta sớm hơn một chút!”

Lần này đến phiên Thúy Nhi trợn trắng mắt nhìn ta.

“Ngược lại nhé, nô tì cũng muốn gọi tiểu thư dậy lắm! Nhưng nhìn tiểu thư ngủ như heo chết vậy đó, cứ cho là nô tì dội nước sôi trên người thì chưa chắc cô đã tỉnh!”

Nha đầu này, càng ngày càng lớn gan, định che trời đấy à, có thật là nô tỳ không vậy, có chỗ nào giống thế!

Ta liếc nàng cái nữa: “Đừng nói nhảm, lãng phí thời gian! Ta đi rửa mặt đây, em xuống bếp gói ít đồ ăn mang đi, mau mau chuồn ra ngoài chơi thôi!”

Thúy Nhi lại ném trả lại cái liếc mắt cho ta, uể oải đi xuống bếp.

Ta run rẩy, không biết đôi chủ tớ nhà mình cứ trợn trắng mắt nhìn nhau thế này có thành hai người mù không nữa.

2

Ta tên là Tằng Ly, Tằng trong nhà họ Tằng giàu có, Ly trong Hòa ly, mọi người xem ta là Tằng gia Tam tiểu thư.

Tại sao lại “xem là”? Rất đơn giản, bởi vì mặc dù mẹ ta là ngũ di thái của lão gia nhà họ Tằng (Thiếp thứ 5), nhưng ta lại không phải là nhi nữ ruột của ông — mẹ dẫn ta theo khi gả vào Tằng gia, ta cũng có một người cha ruột, là một vị tú tài không chịu làm việc đàng hoàng, tay không khéo, vai không quen vác nặng, thế mà còn không lo học hành cho giỏi, theo người ta chơi cờ đánh bạc đến nỗi bán nhà bán đất, ngay khi ông ta đang do dự có nên bán vợ đợ con không, mẹ ta đã tới xin trưởng lão trong tộc đứng ra phân xử, hòa ly với cha ruột của ta.

Sau đó vì mẹ ta là bông hoa đẹp nhất trong thôn, làm cho Tằng lão gia vô tình ngang qua lại rơi vào mê đắm. Chỉ vì muốn chinh phục tâm hồn thiếu nữ của mẹ ta, lão gia còn trịnh trọng hứa hẹn sẽ xem ta như là con của mình. Thấy lão gia cam đoan như thế, cộng với sức tấn công hung hãn của bạc vàng đổi lấy hoa tươi, bánh béo kẹo ngọt và lăng la tơ lụa, mẹ ta đã bị tán đổ rất nhanh. Thế là mẹ dẫn đứa con ghẻ là ta đây gả vào Tằng gia.

Có lẽ là do sắc đẹp chất phác chân quê của mẹ khiến lão gia rung động, lão gia chiều chuộng mẹ ta đến lật trời.

Mà ta là con của chồng trước, mẹ quý con nhờ; sống ở Tằng gia những tháng ngày tiêu dao sung sướng, cho tới bây giờ khi nào muốn ngủ thì đi ngủ, muốn dậy thì thức dậy, không ai dám lắm mồm nửa câu.

Thế mà sau khi lão gia qua đời, ta những tưởng ta tháng ngày tươi đẹp cũng chấm dứt từ đây, ai ngờ Tằng lão gia lại là một ông lão rất có tình có nghĩa, ông lập di chúc rằng, trừ khi người thừa kế Tằng đại thiếu gia, Tằng Nhan đối xử tử tế với mẹ con chúng ta, nếu không ta có quyền đốt sạch Tằng gia mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào– Lão gia còn ghi rõ, di chúc này đã chứng thực toàn bộ với Huyện thái gia.

Vì vậy, mặc dù phải tiết chế một chút, nhưng cuộc sống của ta ở Tằng gia cũng không bi thảm quá.

3

Nói tới người thừa kế của Tằng lão gia, Tằng đại thiếu gia Tằng Nhan, ta bất giác run rẩy cả da đầu. Ta phải gọi tên này là đại ca, bởi vì hắn quá mức tuấn tú nên các tiểu thư quý bà khắp cả thành nhất trí tôn lên làm đệ nhất soái — đúng là cái tước hiệu khiến cho người ta phát sốt phát rét… Nhưng mà, đúng là hắn cũng đẹp trai thật đấy, ít nhất là trong số những người mà ta từng gặp gỡ, hắn chính là tuấn tú nhất.

Ấy mà đẹp thì có ích gì chăng? Lúc hắn nhìn ta gương mặt luôn lạnh lùng cứng nhắc như băng tảng, vẻ mặt đó như kiểu chán ghét gì ta lắm, làm ta muốn ho khan ói máu, giả đang bệnh liệt giường để không phải gặp mặt tên kia.

Thực ra không phải với ai hắn cũng lạnh lùng là vậy, với những người khác hắn vẫn luôn hòa hòa khí khí, chỉ có mỗi mình ta, lúc nào cũng làm như ghét bỏ kiểu nợ tiền mấy đời mà không trả. Thì ta là em kế mà! Nhưng em kế thì cũng là em chứ, hắn đối xử như thế cũng quá bất công…

Có một lần ta lén lút uống rượu, định mượn ma men để nói chuyện thẳng thén với người kia, nói một cách chân thành, làm người là phải giống như cha hắn vậy, phải có một tấm lòng bao dung bác ái, nhắc hắn phải yêu con gái người khác như con gái của mình, yêu muội muội của người khác như muội muội chính mình.

Nhưng hắn chỉ trả lời ta một câu: “Nàng không phải là muội muội của ta.”

Lúc ấy ta thấy rất không vui, nói luôn: “Muội là muội muội của huynhi!”

Hắn nói: “Không phải.”

Ta đáp, “Phải!”

Hắn bảo: “Là cái gì?”

Ta nói: “Muội muội huynh*!”

*em gái huynh: là một câu chửi

Hắn nói: “Ta không thích con gái nói chuyện thô lỗ như thế.”

Sau đó hắn xoay người đi thẳng, bỏ lại ta đằng sau say đến run lẩy bẩy, từng đợt gió không ngừng qua.

“Ông nó chứ, ta thô lỗ lúc nào.”

4

Trước kia, lúc lão gia còn sống, khi nào rảnh rỗi ta sẽ giả nam nhân trốn khỏi phủ đi chơi, chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm, lão gia cứ mắt nhắm mắt mở rồi cho qua. Nhưng sau khi lão gia qua đời, thiếu gia trở thành đại gia, vận mạng của ta không tốt như xưa nữa.

Cứ khi nào hắn ở nhà, chưa bao giờ ta trốn được thành công. Không biết có phải tên đại thiếu gia biến thái kia ăn no rỗi việc quá hay không, cho dù cạnh chuồng chó có biết bao cơ sở ngầm đi nữa, mấy lần ta chui ra từ đó tính tìm đường hóng mát thì đều bị hắn bắt sống ngay tại chỗ.

Ta nổi điên đến mức mặt chỉ thiên ngón tay chỉ địa trước mặt hắn rồi thề độc: Nếu ta phát hiện ra ai là người mách lẻo, nhất địch ta sẽ lột da hắn, lóc xương hắn ăn thịt hắn! Đối mặt với biểu cảm cắn răng nghiến lợi của ta, hắn lại vô cùng bình thản lệnh dắt vài con chó đến đây, tưng tửng hỏi ta: “Tằng Ly, nhiều đứa mật báo như vậy, nàng muốn ăn từ con nào trước đây? Cứ chọn tự nhiên, không ăn hết ta sẽ giúp nàng!”

Nhìn mấy con súc sinh chắc nịch thở hồng hộc phì phì, ta vô thức lại run lên từng đợt, cuối cùng chỉ mắng được một câu: ” Lũ chó tay sai!”

5

Từ đó, nếu ta muốn trốn ra khỏi phủ thì chỉ có thể nhân lúc Tằng đại thiếu gia không ở nhà, hơn nữa còn phải bảo đảm không bị hắn phát hiện. Nếu lúc về hắn biết ta chạy thoát, chắc chắn sẽ nghĩ ra đủ trăm phương ngàn kế, đầu tiên là đưa mẫu thân ta đi dâng hương trong miếu, mấy ngày không về được, mà trong mấy ngày này ta không còn chỗ dựa chỉ có thể ngoan ngoãn nhận hình phạt mà thôi.

Cách hắn phạt ta thì vô cùng cầm thú, hắn giam ta ở cùng chỗ với hắn, buộc ta… phải nhìn hắn ăn cơm! Tất cả đều là thịt cá và sơn trân hải vị hiếm có khó tìm! Ăn ngon mà lại nhiều như vậy, chỉ mình hắn được ăn, còn ta lại phải ngồi nhìn hắn, không được một miếng nào!

Ta bị hắn đối xử như vậy đó, thèm thuồng mà lại đói meo râu, mấy ngày liên tục như muốn điên lên được. Hắn phong tỏa ta cực kì nghiêm ngặt, diệt sạch mọi khả năng mà Thúy Nhi lợi dụng để tiếp tế đồ ăn tới cho ta.

Có một lần ta thèm không chịu nổi, dũng cảm lật ngược bàn cơm của hắn ta, chỉ vào chóp mũi hắn rồi hỏi, huynh đối xử với em ruột của mình cũng tàn ác thế sao?

Hắn đáp: “Các muội ấy không như nàng vậy đâu, không nghe lời, nghĩ đủ cách chạy ra ngoài, sao ta phải làm thế kia chứ?”

Ta nói: “Không phải vì không muốn ra ngoài mà chỉ tại các nàng ấy sợ huynh!”

Hắn nói: “Ai sợ ta?”

Ta nói: “Muội muội huynh!”

Hắn nói: “Tằng Ly, ta nói với nàng rất nhiều lần, con gái không được thô lỗ như vậy nữa.”

Ta run rẩy điên cuồng hỏi hắn: “Muội thô lỗ lúc nào?”

Hắn nói: “Có phải nàng chưa bao giờ ra ngoài chơi đâu chứ, chẳng lẽ nàng không biết ba chữ muội muội người đang là câu mắng chửi thời thượng nhất đấy à?”

Ta không biết thật đấy, muội muội nhà huynh!

Còn nữa đại ca à, ta đang đàm đạo với huynh đó nhé, không phải đang mắng chửi muội muội nhà huynh!

Ta đang hỏi huynh sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với muội muội nhà mình như vậy chứ, muội muội nhà huynh!

Chỉ cho nhìn mà không cho ăn như vậy, ta thèm ăn, ta sẽ mất trí, ta sẽ ngã nhào vào huynh, muội muội nhà huynh!

Ta hung dữ nhào lên người hắn, Tằng Nhan, muội muội nhà huynh…

Ta đẩy ngã hắn, cưỡi trên người hắn, giật vạt áo rồi day day dữ dội, cơn giận sục sôi từ đáy lòng bột phát, ta rống lên: “Đại ca, muội đói, muội muốn ăn cơm!”

Không biết có phải hắn bị ta bóp chặt nên bực mình hay không, mặt đỏ phừng phừng ngay lập tức. Hắn quay mặt đi, ho khan một tiếng rồi trở về bình tĩnh, hỏi ta: “Đói mà còn mạnh thế à? Nàng có chắc mình muốn ăn cơm là do đói chứ không phải vì thèm ăn đó chứ?”

Ta: “…”

Muội muội Tằng Nhan nhà huynh! Ta thèm ăn đến nỗi tức điên lên đấy! Điên thì sao? Thì sao hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.