Chưa Trị Bệnh Đã Bị Sủng

Chương 5: Kí hoạ



Kẻ vẽ bậy giờ đã không thấy đâu, Thẩm Lộc ra ngoài cửa nhìn, phát hiện sơn vẽ trên kính còn chưa khô hết, dưới nền đất xót lại hai hộp xịt, như vậy chắc chắn kẻ đó chỉ mới rời đi không lâu.

Cậu nhanh chóng quay về phòng mở máy tính, dự định thu lại video nửa giờ trước.

May mà năm đó cậu cẩn thận, lắp đặt hệ thống giám sát cả trong lẫn ngoài studio.

Cà Rốt rón rén đến trước mặt cậu, tỏ vẻ đáng thương nhìn nhìn, Thẩm Lộc duỗi tay xoa đầu nó nói: “Thật xin lỗi, tao trách oan mày rồi.”

Corgi nằm xuống cạnh chân cậu, Thẩm Lộc kết nối máy tính với camera, tua ngược lại nửa tiếng trước, rất nhanh liền phát hiện ra kẻ đầu xỏ.

… Hoá ra là mấy đứa học sinh tiểu học.

Trên màn hình hiển thị, 7:16am có ba đứa nhóc đi vào phạm vi ghi hình, hai nam một nữ, có một đứa cầm bình xịt trong tay. Bọn nhóc có vẻ thích thú với cái cửa kính này, đứng ngắm nghía làm mặt quỷ, sau đó lại hà hơi lên trên rồi dùng tay vẽ.

Hành động của bọn nhóc rất nhanh kinh động đến chú chó trong nhà, Corgi cách cửa kính, rất không thân thiện mà sủa hai tiếng về phía chúng.

Có lẽ tiếng sủa của Corgi khiến đám quỷ con này khó chịu, hai thằng nhóc kia liền cầm bình xịt trên tay, phun xịt một trận tung toé lên trên cửa kính, miệng còn nói mấy câu gì đó giống “lêu lêu lêu”, “chó thối”, “mày đến cắn tao đi” đại loại như vậy.

Cô nhóc bên cạnh có ý muốn ngăn bạn mình lại, Thẩm Lộc mở lớn âm lượng, nghe được cô nhóc nói: “Đừng phun nữa, bình này còn phải mang tới trường mà!”

Nhưng hai thằng nhóc kia vốn không thèm để ý tới, mãi cho đến khi phun xịt xong xuôi mới chịu dừng lại, bởi vì dáng người quá nhỏ không thể với đến chỗ cao, một đứa còn trèo lên vai đứa kia, nhất định phải phun xịt toàn bộ mặt kính.

Thẩm Lộc tức giận đến nghiến răng, tự nhủ bọn ranh con này, cứ chờ đấy!

Cậu tạm dừng video, phóng to màn hình, nhìn thấy đồng phục trước ngực bọn nhóc in dòng chữ “Trung tâm Tiểu học số 1”.

Trường này… hình như cách đây không xa, hẳn là đám quỷ kia trên đường đi học, nhất thời nổi hứng bày trò phá phách.

Thẩm Lộc đã nghĩ ra cách đối phó, nhủ thầm đám oắt con còn non lắm, phần sau của trò vui để cậu lo.

Thẩm Lộc không có ý định xử lý vết sơn trên cửa kính, tính toán lên tầng hai đánh một giấc, sau đó như bình thường, rời giường cho Cà Rốt ăn cơm, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thẳng đến ba giờ chiều, cậu thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Lần này cậu không mang thuốc, nhưng vì để tránh phiền phức, cậu không trực tiếp cầm cả lọ mà tìm một dây chuyền nhỏ rỗng ruột, có thiết kế đặc biệt chuyên dùng để đựng thuốc khấn cấp, đủ chứa một viên thuốc trợ tim hiệu quả nhanh.

Mặt dây chuyền chỉ lớn bằng đốt ngón tay, buộc chung với chìa khóa, trông hệt như móc chìa khoá thông thường.

Chuẩn bị thuốc xong, cậu lại nhét một tập kí hoạ mới tinh khác vào túi, một hộp bút chì đã gọt, một bút dạ sơn, một bút dạ nước.

“Cà Rốt, trông nhà cẩn thận.” Cậu nói xong liền đi ra cửa.

Đi bộ từ đây đến trường tiểu học mất khoảng mười lăm phút, nhưng trời quá nóng, cậu đành phải bắt xe.

Rất nhanh cậu đã tới trước một cánh cổng nhỏ, còn chưa tới giờ tan học, ngoài cổng trường tụ tập không ít phụ huynh, đang đứng dưới gốc cây hóng mát.

Thẩm Lộc suy nghĩ, chủ động tiến lên bắt chuyện với bảo vệ, nói thẳng ý đồ mà mình đến đây:

“Chào chú ạ, làm phiền một chút, cái kia… cháu là sinh viên học viện mỹ thuật, giáo viên của chúng cháu yêu cầu mỗi người phải nộp một trăm bài vẽ khác nhau về kí hoạ người trẻ tuổi, cháu đang cần vẽ trẻ em, cho nên… có thể ở đây chờ các học sinh tan học rồi vẽ kí hoạ bọn trẻ được không ạ?”

Bảo vệ khả năng không biết kí hoạ là cái gì, vẻ mặt đầy nghi hoặc quan sát cậu: “Một trăm tấm? Vẽ tranh sao?”

“Vâng.” Thẩm Lộc lấy giấy bút, xuất chiêu cho bảo vệ xem luôn.

Cậu vẽ một bản kí hoạ với độ chính xác trung bình, chỉ cần cỡ hai phút hơn, rất nhanh đã hoàn thành một bức, đưa cho bảo vệ: “Chẳng hạn như này.”

Ông chú bảo vệ nhìn tấm kí hoạ kia, từ nghi hoặc nháy mắt biến thành kinh ngạc: “Cái này cậu… là vẽ tôi sao? Tranh này quá đẹp rồi!”

Trong kí hoạ coi trọng nhất chính là tốc độ và sự chuẩn xác, dù chỉ ngắn ngủi có hai phút hơn, thần thái nhân vật, hành động cũng được diễn tả vô cùng sinh động qua một trang giấy.

Thẩm Lộc ngại ngùng cười một tiếng, xé bức hoạ khỏi tập giấy: “Tặng cho chú.”

“Tặng cho tôi?” Lần này ông chú bảo vệ lại từ kinh ngạc biến thành kinh hỉ, thích thú cầm bức hoạ không buông tay: “Quá lợi hại, sinh viên mỹ thuật các cậu đều quá lợi hại… mà cậu mới vừa nói cái gì nhỉ, muốn kí hoạ học sinh hả? Được được. Đến, cậu ngồi đây với tôi.”

“Cảm ơn chú.”

Bảo vệ nhiệt tình khiến kế hoạch của Thẩm Lộc hết sức thuận lợi, cậu ngồi dưới ô che nắng, yên tĩnh đợi tới lúc tan học.

Bảo vệ còn ôm tấm kí hoạ kia vừa xem vừa cười, lôi điện thoại ra chụp ảnh, thỉnh thoảng lại liếc qua Thẩm Lộc một cái, lộ ra ánh mắt đầy thưởng thức và khâm phục thiếu niên này.

Thẩm Lộc cũng không sợ bảo vệ chụp ảnh rồi đăng lên mạng… Vừa rồi cậu dùng đến kỹ thuật mà bản thân không hay áp dụng, cũng không kí tên, cho dù tung ra ngoài cũng chẳng ai nhận ra được.

Cậu ngồi đó chưa bao lâu thì có tiếng chuông báo hiệu tan học.

Lúc này là ba rưỡi chiều, học sinh lớp một được tan sớm nhất, Thẩm Lộc ngẩng đầu nhìn quanh trường học, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ.

Ở phía sau cậu, phụ huynh tới đón con tan học càng ngày càng nhiều, trong đó có một thân ảnh không mấy thích hợp… là một vị tổng tài đại nhân phải cao đến một mét chín, đang cố gắng luồn lách qua đám người, nhưng ngay cả khi hắn cúi đầu xuống thì cũng vẫn như hạc giữa bầy gà.

Thực ra Quý Văn Chung bị anh trai hắn bịp, hôm nay hắn không mặc vest, cố tình ăn mặc giống như một phụ huynh bình thường, nhưng chen chúc với cả đống người khiến hắn nhíu mày, toàn thân đều bao phủ một tầng áp suất thấp.

Lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn phía trước, cháu gái thì chưa thấy đâu, chỉ thấy một thiếu niên đang ngồi ngóng trông chờ đợi trước cổng trường học.

Quý Văn Chung sững sờ.

Cách đám người, hắn nhìn thấy thiếu niên ôm lấy một bản kí hoạ, eo lưng thẳng tắp, có vẻ đang chờ đợi gì đó. Thiếu niên mặc áo ngắn tay trắng, quần đùi dài tới đầu gối, lộ ra hai đoạn bắp chân trắng nõn.

Quý Văn Chung nhìn ngắm một chút liền vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám lại mạo phạm giống như trước kia, quay người trốn vào trong góc khiến đối phương không thể thấy được.

Học sinh lớp một lớp hai đều đã tan học, phi như bay ra ngoài cổng trường. Thẩm Lộc không thích mấy cục đậu đỏ* chạy loạn đầy đất này, nhưng vẫn duy trì nét mặt tươi cười như cũ, đứng dậy, chặn bừa một học sinh đang chạy về phía cậu, hỏi nó có thể để mình vẽ kí hoạ hay không.

*Cục đậu đỏ: ám chỉ bọn nhóc thích ầm ĩ.

Trẻ con đối với chuyện mới mẻ luôn có một lòng hiếu kỳ mãnh liệt, rất nhanh đã có cả đám nhóc vây xung quanh Thẩm Lộc, líu ra líu ríu hỏi: “Anh ơi anh ơi, anh là sinh viên sao? Sinh viên có phải làm bài tập về nhà không?”

“Có nha.” Thẩm Lộc vừa cúi đầu vẽ tranh vừa trả lời muôn hình vạn trạng vấn đề của bọn trẻ: “Đây chính là bài tập của anh, nếu không làm được, anh sẽ bị điểm thấp đó.”

“Điểm thấp sẽ bị mẹ đánh!” Cậu bé vừa lên tiếng hẳn là đã có “kinh nghiệm sâu sắc” về vấn đề này, nó ưỡn ngực lên: “Anh ơi, anh vẽ em đi, em cho anh vẽ!”

“Được.” Thẩm Lộc đã vẽ xong một bức kí hoạ, giơ lên cho cô bé bên cạnh xem: “Vẽ xong rồi, thấy có giống em hay không?”

Hai mắt cô bé lập tức phát sáng: “Oa! Anh thật là lợi hại!”

“Có điều đây là bài tập của anh, không thể tặng cho các em được.” Thẩm Lộc tỏ ra tiếc nuối, lục trong túi ra một cây kẹo mút: “Nhưng anh có thể tặng nó cho em.”

Kẹo là do cậu mua ở quầy bán quà vặt đối diện trường học, Alpenliebe, trẻ con đối với nhãn hiệu kẹo nổi tiếng này đều không có sức chống cự.

Quả nhiên cô bé kia vô cùng hớn hở nhận lấy cây kẹo: “Cảm ơn anh!”

Vừa nhìn thấy có kẹo ăn, một đám trẻ con đều nhốn nháo ầm ĩ, bạn một câu tớ một câu: “Em cũng muốn!”

“Anh vẽ em đi!”

“Đừng vội, từng người một.”

Thẩm Lộc vừa vẽ tranh đồng thời khoé mắt không ngừng dò xét bốn phía, không bao lâu liền phát hiện ra mấy bóng dáng quen thuộc… Video hồi sáng ghi lại một đám quỷ con, quả nhiên cuối cùng cũng xuất hiện.

Trong đó có một thằng nhóc liều mạng chen lên phía trước: “Vẽ em vẽ em, em cũng muốn kẹo!”

Thẩm Lộc rũ mắt, nhìn thấy trên quần áo nó vẫn còn vết sơn “tội đồ” chưa được tẩy sạch, càng chắc chắn đây chính là đứa cậu muốn tìm.

Cậu tức khắc đổi thành vẻ mặt áy náy nói: “Thế nhưng mà… anh hết kẹo mất rồi.”

“Hết rồi sao?” Thằng nhóc lập tức trở mặt, quay đầu định đi.

Thẩm Lộc tự nhủ trong lòng oắt con quả nhiên thích ăn đòn, liền túm cánh tay nó lại: “Chờ một chút.”

Thằng nhóc mất kiên nhẫn: “Làm gì? Không cho kẹo thì không cho vẽ.”

Đám trẻ vây xem bắt đầu tản đi… phụ huynh tới đón đang thúc giục bọn chúng về nhà.

Có thằng nhóc này là ngoại lệ, tự đi tự về.

Thẩm Lộc giữ chặt nó không buông: “Thế này đi, em xem hôm nay trời nóng như vậy… anh mời em đi ăn McDonald’s thì thế nào?

“McDonald’s?” Thằng nhóc lập tức nổi hứng: “Thật sao?”

Thẩm Lộc mỉm cười: “Đương nhiên.”

Trên đường về nhà của đám học sinh tiểu học có một tiệm McDonald’s, vì vậy cậu đề nghị ăn ở đó thay vì đi vòng qua KFC, bởi một khi đi đường vòng, bọn chúng có thể sẽ không đi với cậu.

“Ừm. Được đó! Vậy em muốn ăn McFlurry!” Thằng nhóc khoái chí đáp ứng, còn kéo theo hai nhóc đồng bọn: “Tụi nó có thể đi cùng không?”

Thẩm Lộc chỉ mong đám nhóc này đi cùng nhau, lập tức mỉm cười: “Có thể nha.”

Cậu liền thu dọn giấy bút, chuẩn bị bắt cóc bọn nhóc con, đúng lúc này cậu cảm giác được có người kéo góc áo mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cô bé chưa từng gặp mặt.

Thẩm Lộc vừa trông thấy cô bé, tức thì giật thót. Ngoại hình cô bé này thực sự quá dễ nhìn, dùng “phấn điêu ngọc trác*” để miêu tả cũng không phải nói quá, mắt to hai mí, tóc xoăn tự nhiên.

*Phấn điêu ngọc trác: da dẻ mềm mại trắng nõn

Giọng nói của cô bé ngọt như sữa: “Anh ơi, em có thể cùng đi không ạ?”

Thẩm Lộc thoáng sửng sốt, trong lòng nhủ thầm cô bé này mặc dù vẻ ngoài đáng yêu, cảnh giác lại quá mức kém, cứ thế tùy tiện muốn đi cùng người lạ?

Cậu quan sát bốn phía một lát, không nhìn thấy ba mẹ cô bé đâu, đành phải hỏi: “Sao lại muốn đi theo anh?”

Cô bé cực kỳ thành thật: “Em cũng muốn ăn McFlurry.”

Thẩm Lộc: “…”

Cô bé đột ngột xuất hiện khiến cậu khá khó xử, cậu không muốn bắt cóc đứa trẻ không liên quan, nhưng nếu như từ chối thẳng thừng, nói không chừng sẽ làm cho mấy đứa trẻ khác nghi ngờ.

Thẩm Lộc đành phải đồng ý để đảm bảo kế hoạch, trước tiên cứ dẫn đám nhóc đi McDonald’s, sau mới lại tính toán bước kế tiếp.

Thế là cậu cầm tay cô bé: “Được, vậy chúng ta đi.”

Thẩm Lộc xách theo bốn học sinh tiểu học rời khỏi trường, không để ý đến cô bé đang nắm tay cậu bỗng liếc nhìn ra phía sau… một chiếc xe đen sang trọng hơi bị quen mắt, không xa không gần mà bám theo năm người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.