Chưa Trị Bệnh Đã Bị Sủng

Chương 3: Thiên tài



Edit: Cá _Cas2619_

Bản ký hoạ kia cứ thế đập vào mắt khiến Thẩm Lộc bủn rủn hết tay chân.

Quý Văn Chung thấy cậu nửa ngày không phản ứng lại, hơi nhíu lông mày, lại nói: “Tranh này…”

“Không phải tôi làm rơi.” Thẩm Lộc cắn lưỡi chen lời hắn, lùi lại một bước kéo dài khoảng cách với đối phương, đồng thời cúi gập người: “Thực xin lỗi, là tôi không giữ chó tốt, nếu ngài cần bồi thường… “

“Bồi thường?” Trong mắt Quý Văn Chung xẹt qua một tia kinh ngạc, ngữ điệu lại không có bất kỳ gợn sóng nào, hắn lắc đầu nói: “Không cần.”

Chủ đề cuộc trò truyện giường như đi vào bế tắc, Thẩm Lộc cũng không biết phải nói cái gì, cậu chỉ cảm thấy người trước mặt này quả thực so với miêu tả trên mạng giống nhau như đúc… Cả người đều toát ra khí áp lạnh lùng xa cách, bởi vì chênh lệch chiều cao, còn có một loại cảm giác áp bách khó mà xem nhẹ, bị hắn nhìn một cái liền khiến toàn thân trở nên mất tự nhiên.

Ngay cả nói chuyện cũng không nói quá mười chữ, mặc dù chất giọng êm tai, ngữ khí lại giống như người cách xa ngàn dặm.

Đã không muốn giao lưu với cậu như thế, cũng không cần bồi thường, thế xuống xe làm gì? Chỉ vì trả lại cậu bức tranh kia?

Nhưng trong xe còn nhiều người khác, ít ra cũng có tài xế, cần gì một chủ tịch như hắn phải đích thân tới trả?

Thẩm Lộc nghĩ thầm: “Người kỳ quái.”

Hiện giờ tim cậu đang không mấy dễ chịu, bởi vì chưa ăn sáng, dạ dày cũng đói đến mức có chút đau, lý trí nói cho cậu biết ở lại đây không phải cách hay, vì thế cậu đứng thẳng dậy, lại cúi đầu nói: “Thực xin lỗi, từ sau tôi sẽ giữ chó thật tốt, đã gây phiền phức cho ngài rồi.”

Cũng không ngờ đối phương lại phun ra hai chữ: “Không sao.”

Thẩm Lộc: “…”

Quả đúng là tích chữ như vàng mà.

Cậu hít sâu một hơi, kéo nhẹ xích chó, dẫn Corgi về cạnh chân mình: “Kia… nếu không có việc gì, vậy tôi đi trước, không làm phiền ngài nữa, thực sự xin lỗi ngài.”

Thẩm Lộc nói xong không đợi đối phương kịp trả lời, xoay người bước nhanh đi.

Cũng không để ý tới ánh mắt người đứng sau lưng kia lộ ra một tia mất mát.

Quý Văn Chung trơ mắt nhìn cậu thiếu niên xa dần, rốt cuộc không thể đuổi theo, hắn khe khẽ thở dài, cuối cùng đành xoay người trở lại trong xe.

“Quý tổng.” Tài xế chứng kiến toàn bộ quá trình lên tiếng hỏi: “Tôi lái xe đi nhé?”

Quý Văn Chung không trả lời câu hỏi của tài xế, hắn rũ mắt nhìn bức tranh không thể trả lại kia, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt, như có được một báu vật chứa đựng tình cảm chân thành.

Hắn lập tức ngẩng đầu: “Kết quả điều tra thế nào?”

“Tài xế: “A, thư ký Khương vừa gọi điện tới, nói là học viện mỹ thuật trong thành phố vốn không tìm thấy bất kỳ học sinh nào giống với cậu ấy.”

Quý Văn Chung nhíu mày.

“Không phải học sinh?”

Nhưng nhìn thiếu niên kia cùng lắm cũng chỉ mười tám tuổi, chính là độ tuổi còn đi học.

“Có điều,” Tài xế nói nốt nửa câu sau: “bức vẽ ngài nhặt được đã có chuyên gia giám định qua, nói rằng nét vẽ trên giấy khá giống với hoạ sĩ thiên tài rất nổi tiếng mấy năm gần đây, tên là Thẩm Lộc.”

“Thẩm Lộc?”

“Vâng, Thẩm Lộc tuổi trẻ thành danh, ba năm trước lần đầu dùng bút danh ‘Thẩm Lộc’ này công bố tác phẩm trên mạng, đã thu hút đông đảo người chú ý, sau này mới biết được, khi đó cậu ấy chỉ mới mười lăm tuổi.

Ánh mắt Quý Văn Chung khựng lại… Ba năm trước mười lăm tuổi, hiện tại chẳng phải là vừa đủ mười tám?

Hắn lập tức hỏi: “Còn gì nữa không?”

Tài xế lắc đầu: “Người này ở ẩn không ra ngoài, thông tin cá nhân cũng bảo mật vô cùng kín đáo, đến nay không ai biết ngoại hình người đó ra sao, trên mạng cũng không tìm thấy ảnh, không biết cậu ta học ở đâu. Ngoại trừ bút danh ‘Thẩm Lộc’, tuổi tác giới tính, còn lại những cái khác hoàn toàn không biết.”

“Ngoài ra, Thẩm Lộc còn có một đặc trưng vô cùng quan trọng, chính là xưa nay không vẽ tranh chân dung, tất cả tác phẩm của cậu ta đều không có bức nào liên quan đến con người.”

Thông tin này khiến Quý Văn Chung vô cùng ngạc nhiên, hắn giơ bức vẽ trong tay lên: “Vậy tranh này thì sao?”

“Đây chính là điểm mâu thuẫn,.” Tài xế nói: “Mặc dù nét vẽ rất giống, nhưng tấm ký hoạ này lại vẽ người, cho nên không thể nào là tác phẩm của Thẩm Lộc.”

Quý Văn Chung im lặng.

Tài xế: “Có điều giáo viên phụ trách giám sát vẽ tranh nói còn một loại khả năng khác… thực ra Thẩm Lộc có vẽ tranh chân dung, chỉ là vì một nguyên nhân nào đó nên không công khai lên mạng, mà bức vẽ ngài nhặt được chính là bản thảo của cậu ta, trùng hợp lại là nhân vật ký hoạ chưa từng được tiết lộ.

Quý Văn Chung ngẫm nghĩ, cảm thấy lý do này có vẻ hợp lý hơn chút… Một hoạ sĩ hoàn toàn không vẽ tranh liên quan đến con người hẳn là không thể, mà thiếu niên vừa rồi không nhận là tranh của cậu ta rơi, xem ra đã có thể hiểu được.

Chẳng biết tại sao, hắn có một loại dự cảm mơ hồ, thiếu niên hắn gặp được chính là Thẩm Lộc.

“À đúng rồi.” Tài xế lấy điện thoại ra: “Vừa nãy tôi tìm được mẩu tin tức nhỏ trên mạng, nói có người từng thấy một nơi gọi là “phòng vẽ tranh Thâm Lâm”, phong cách tác phẩm so với Thẩm Lộc gần như rất giống, thế nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi.

“Phòng vẽ tranh Thâm lâm?” Quý Văn Chung bắt được trọng điểm: “Ở chỗ nào?”

Cách đây không xa, khoảng hai cây số.” Tài xế nhìn hắn qua kính chiếu hậu: “Ngài muốn qua xem một chút không?”

Quý Văn Chung nhéo nhéo mi tâm, suy xét chốc lát nói: “Bỏ đi.”

Thiếu niên đã tỏ rõ không muốn tiết lộ thông tin cá nhân, bọn họ lại đến tìm không khỏi quá mạo muội, tám phần sẽ chọc cho người ta chán ghét.

Hắn không muốn đi, tài xế cũng không kiên trì, chỉ nói: “Quý tổng, vừa rồi lúc ngài xuống xe, thực sự không hỏi cậu ta tên gì sao?”

Quý Văn Chung không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn tài xế một cái.

Tài xế từ cái nhìn này cũng tự biết đáp án, quả quyết kết thúc chủ đề: “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Về công ty.”

Tài xế im lặng lái xe, trong lòng tự nhủ Quý tổng của bọn họ thực sự cái gì cũng tốt, duy chỉ có tính tình quá lạnh nhạt, đối với người nào cũng đều là một dáng vẻ thờ ơ, chính vì thế mà nội bộ công ty đánh giá hắn là ” top 1 nam thần khó thả thính nhất.”

Quý Văn Chung nhắm mắt lại, bóng dáng thiếu niên kia vẫn xuất hiện mãi trong đầu hắn không xua tan được.

Hôm qua hắn nhìn thấy cậu vẽ.

Một dàn thường xuân xanh tươi ướt át kia, quả thực như một dấu ấn in sâu trong lòng hắn, hắn chưa từng thấy loài thực vật nào có sức sống mạnh mẽ như vậy, tựa như đang đâm chồi ngay trên bức tranh.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định cầm điện thoại lên gọi một cuộc. Đọc ???yện ch?ẩn không q?ảng cáo { ???M? ????N.?n }

Rất nhanh có người bắt máy, bên kia truyền đến một giọng nam nhẹ nhàng: “Chà, em trai thân yêu, sao tự nhiên lại gọi cho anh vậy?”

“Có chút việc muốn nhờ anh giúp.”

“Chuyện gì?”

Quý Văn Chung dường như cảm thấy khó mà mở miệng, nhưng vẫn cắn răng nói: “Bắt chuyện với một người… cách thức chính xác, rốt cuộc là như thế nào?”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, đột nhiên nổ ra những tràng cười không kiềm chế nổi: “Anh không nghe lầm chứ? Em muốn bắt chuyện với ai? Quý Văn Chung của chúng ta đường đường là băng sơn nam thần* thế mà lại muốn chủ động làm quen với người khác, chuyện lạ thế kỷ, không chừng ngày mai có thể lên đầu trang tin tức đó.”

*Băng sơn nam thần: nạnh nùng boy

“Đừng trêu em.” Quý Văn Chung hơi bất đắc dĩ: “Anh nói đi, có chịu giúp em hay không?”

“Ừm…” bên kia suy ngẫm một hồi: “Được thôi, thế nhưng anh có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

Ngày mai đoàn xe của bọn anh tổ chức thi đấu, em thay anh đi đón con gái tan học.

Lúc Thẩm Lộc kiệt quệ sức lực trở lại phòng vẽ tranh đã qua nửa tiếng.

Dọc đường cậu vô cùng hối hận, sao lại muốn chạy đến chỗ xa như vậy mua đồ ăn sáng? Gọi đồ ăn ngoài không tuyệt sao?

Corgi tự biết mình gây họa nên giờ phút này hết sức thành thật, tự giác chui vào trong lồng nhốt, Thẩm Lộc lười giáo huấn nó, cũng không còn sức lực.

Cậu ngồi xuống bàn trà nhỏ bên cạnh cửa sổ, mở hộp cháo cá mới mua ra, vừa ăn vừa lướt điện thoại.

Lúc đầu cậu định ăn ở trong tiệm, kết quả phát hiện cửa hàng người ta không cho đem theo thú cưng, đành phải tạm nhờ một chị gái trông giúp Cà Rốt, đi vào mua cháo.

Nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ.

Bây giờ cậu chỉ muốn xuyên về ba ngày trước, cảnh cáo bản thân đừng có vào cái toà nhà “ngọn nguồn tội lỗi” kia vẽ ký hoạ.

Thẩm Lộc ăn được mấy ngụm cháo, sau mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, dạ dày cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu mở web điện thoại, một lần nữa gõ vào thanh tìm kiếm ba từ “Quý Văn Chung”.

Không thể không nói, dáng dấp người này thật sự rất hợp gu cậu, nếu không phải do hai lần vô tình gặp đều khiến cậu khó xử, cậu thậm chí có suy nghĩ lấy hết can đảm hỏi hắn một chút, có nguyện ý đến studio làm người mẫu cho cậu một lần hay không.

Thẩm Lộc tiếp tục lướt xuống xem, thấy có tin tức nói Quý Văn Chung mới về nước một tuần, trước đó hắn vốn định cư tại nước ngoài, mà lần này trở về là do công ty quốc tế Quý Minh muốn mở rộng thị trường trong nước, hắn đích thân trở về tiến hành nghiên cứu thị trường.

Sở dĩ lựa chọn Ninh Thành, là bởi vì nơi này là quê hương Quý Văn Chung, anh trai cùng cha khác mẹ của hắn cũng đang sinh sống tại nơi này. Nếu như không có gì bất trắc, hắn sẽ định cư lâu dài ở Ninh Thành, cũng tại đây…

Vân vân.

Những dòng sau đó một chữ Thẩm Lộc cũng không đọc vào, toàn bộ lực chú ý đều dồn vào bốn từ “định cư lâu dài” kia.

Nếu như Quý Văn Chung ở lại chỗ này mà không rời đi, thế chẳng phải có nghĩa… sau này bọn họ sẽ cùng sinh sống trong một thành phố?

Ninh Thành rộng lớn như vậy, cậu chỉ ra ngoài ăn sáng cũng có thể đụng phải xe đối phương, bốn bỏ lên năm thế chẳng phải là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy?

Thẩm Lộc hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tự nhủ lần này toang rồi, cậu chưa được phép đã vụng trộm tiến vào biệt thự nhà người ta vẽ ký hoạ chưa nói, còn chủ quan không giữ chó cẩn thận, để Cà Rốt tiểu một bãi vào lốp con siêu xe giá trên trời kia.

Cái này… thù này quả thực kết lớn!

Đã như vậy còn tự mình xuống xe trả lại tranh cho cậu, cũng không cần cậu bồi thường tiền, xem ra vị Quý tổng này tu dưỡng thực sự rất tốt, đổi lại là người bình thường khác, liệu có chửi ầm lên không?

Thẩm Lộc càng nghĩ càng hết hồn hết vía, cảm thấy mình không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, trái lo phải nghĩ, vẫn nên gọi một cuộc cho mẹ thì hơn.

Mẹ cậu so với thủ tướng quốc gia còn bận bịu hơn, cậu gọi liên tiếp ba cuộc mới chịu bắt máy, không đợi đối phương mở miệng liền nói ngay: “Alo, mẹ, con gặp hoạ rồi, có thể qua chỗ mẹ tam thời tránh bão hay không?”

Thẩm phu nhân nghe xong, còn tưởng con trai mình bị người bắt nạt: “Gặp cái gì hoạ? Con chọc vào ai? Mẹ đây thay con xử lý.”

Thẩm Lộc cẩn thận từng li từng tí nói: “Quý… Quý Văn Chung người biết không? Chính là cái công ty quốc tế Quý Minh kia… Quý Văn Chung.

Ngữ khí của Thẩm phu nhân đột nhiên trở nên kỳ quái: “Ai?”

“Quý Văn Chung.”

“… Chờ một chút.”

Đầu dây bên kia có đến nửa phút yên lặng, còn truyền đến tiếng gõ bàn phím, hồi lâu sau đối phương mới lại mở miệng: “Cái kia… Lộc Lộc à, con xem con cũng mười tám tuổi rồi, nếu không… con tự mình xử lý đi?”

Thẩm Lộc nháy mắt tủi thân: “Mẹ, người không cần con nữa?”

“Không không không, ý mẹ nói là, Quý Văn Chung hắn… Thẩm phu nhân cực kỳ đau đầu: “Như vậy đi, con nói cho mẹ biết, rốt cuộc con làm sao lại chọc vào hắn… Ài, mẹ nghe nói người này thích sưu tầm những bức tranh nổi tiếng đương thời, nếu là chuyện nhỏ, vậy con… lấy một bức tranh tương đối nổi tiếng của con, tặng cho hắn, coi như xin lỗi?”

~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.