Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 40: Xếp hạng (p2)



Nghe mọi người bàn tán, nhìn con số lực quyền của mình, Vũ Minh cũng không có nhiều bất nhờ, con đường hắn phải đi còn rất xa, thực lực bây giờ còn rất yếu, hắn cũng không vui vẻ gì

“Yên lặng, có lẽ nhiều người cho rằng đây là đại biểu thực lực, nhưng các ngươi sai, trong thực chiến mọi thứ đều có thể xảy ra, tiếp theo là phần thi tốc độ cùng lực phản ứng”

Mạc lão nói xong vỗ tay 2 cái, quảng trường bắt đầu chấn động, vị trí đứng của các học sinh bắt đầu bị di chuyển, chỉ thoáng chốc mỗi người đều bị cách xa nhau hơn 5 mét

Sau đó từ dưới đất nhô lên những bức tường vây quanh lấy mỗi người, ở mọi hướng đều có bức tường, nó giống như là 1 chiếc lồng nhốt lấy họ. Kèm theo đó là âm thanh của Mạc lão

“Các bức tường này có kèm theo thiết bị đo, bên dưới chân các em là 1 chiếc máy, các em di chuyển nó sẽ di chuyển, các em đứng yên nó cũng sẽ tiếp tục di chuyển. Tùy vào tốc độ các em bao nhiêu nó sẽ thay đổi phù hợp với vận tốc của các em”

“Cho nên hiện tại, khi tiếng chuông vang lên, các em phải chạy tới phía trước, ai còn đứng yên tại chỗ, thật xin lỗi, nó sẽ đi với vận tốc âm thành khiến các em chịu chút đau khổ, sau 1 phút sẽ kết thúc, tốc độ sẽ giảm dần cho tới lúc hoàn toàn đứng lại, và nó sẽ đo lại tốc độ của mỗi người”

Nói xong, các học sinh bắt đầu ổn định lại tinh thần chờ đợi tiếng chuông, chỉ là khiến họ thất vọng, 5 phút, 10 phút, nửa giờ trôi qua vẫn không nghe thấy, nhiều người bắt đầu có chút chịu không được

Đến phút thứ 50, gần như toàn bộ học sinh bắt đầu tức giận bắt đầu chửi bới

Ngay tại 1 giờ trôi qua, tiếng chuông đột nhiên vang lên, nhiều người không kịp phản ứng đều bị dưới chân con đường di chuyển làm văng ra ngoài đập vào bức tường

Gần như chỉ trong chớp mắt, hơn 1 nửa số học sinh phát ra tiếng rên rỉ đau đớn

Những người bị thương đó khi trải qua vài giây tiếp xúc thân mật với các bức tường và mặt đất thì dưới chân họ mặt đất dừng lại, tiếp đo là trên bức tường hiện lên 1 dòng chữ

“Sau 3 giây sẽ bắt đầu lại, mời chuẩn bị sẵn sàng”

Nhìn thời gian gấp rút, họ không kịp chửi mắng mà chỉ tập trung vào việc hoàn thành cuộc thi trước mắt

Thời gian cuộc thì kết thúc không phải như Mạc lão nói 1 phút, mà là hơn 5 phút

Trong đó khi nhiều học sinh tính toán sắp đến 1 phút, họ bắt đầu thả lỏng, nhưng đón nhận họ là bức tường trước mặt, thế là lại có 1 số lớn học sinh mặt và tường tiếp xúc trao đổi lẫn nhau

Chờ cho thực sự kết thúc cuộc thi, các bức tường rút lui, các học sinh mới thở dài 1 hơi, thật sự là khổ

“Thế nào? Có phải hay không trong lòng rất nhiều oán hận?” Mạc lão cười hỏi

“Phải” các học sinh kêu lớn

“Há, thế thì đáng tiếc, các em vẫn phải chịu đựng, muốn biết tại sao các em lại chịu chút đau khổ đó chứ?”

“Để ta nói cho các em biết, muốn chiến thắng cuộc thi, muốn có thứ tự cao trong bảng xếp hạng, thì các em luôn phải giữ cho đầu óc mình tỉnh táo”

“Chỉ có tỉnh táo mới có thể nắm rõ tình hình xung quanh, trong chiến đấu không có gì là không thể xảy ra, dù cho đối thủ đã trọng thương thì các em cũng phải cảnh giác tuyệt đối, bởi nếu đối phương chưa chết, thì bất cứ lúc nào họ cũng có khả năng 1 kiếm đâm chết em, hiểu rõ cả chưa?”

Mạc lão cao giọng quát

“Đã hiểu” tuy trong lòng không phục, nhưng các học sinh ngoài miệng vẫn trả lời

“Tốt, ta có thể nói cho các em biết, đối thủ của các em sẽ không cho các em bất kỳ cơ hội nào phản kháng. Đây không chỉ là cuộc thi về tốc độ, mà còn là về lực phản ứng, tính cảnh giác, sự bình tĩnh”

“Bây giờ mời nhìn lên màn hình” Mạc lão nói xong màn hình hiện lên 1 người đang đứng chờ cuộc thi bắt đầu, không rõ mặt mũi, xung quanh 4 bức tường vẫn lạnh lùng bất động

Đoạn phim được tua nhanh, người bên trong bắt đầu tức giận, chỉ cho đến khi cuộc thi chính thức bắt đầu, dưới chân con đường đột nhiên gia tốc, người đó không kịp phản ứng, cơ thể không tự chủ được té về phía sau, đầu đập xuống đất, sau đó cơ thể hắn bị con đường đưa đến phía trước, đập vào bức tường, theo quán tính hắn văng ra ngoài, cứ thế lập đi lập lại mấy lần con đường mới bất động. Cơ thể hắn bị thương bầm dập, đặc biệt là khuôn mặt

Video đến đây tạm dừng

Người bên dưới cười lớn, thật không biết ai xui xẻo như thế

“Có phải nghĩ người này rất xui xẻo? Rất đáng cười? Vậy nhìn kỹ lại nói” Mạc lão nói xong, video liền tiếp tục

Người này bắt đầu chạy, gia tốc chạy nhanh, cho đến khi con đường đột nhiên dừng lại, quán tính làm hắn bay tới phía trước, nhưng không còn đập vào bức tường như trước nữa, thay vào đó hắn dùng 2 tay đẩy 1 phát vào bức tường, cơ thể hắn bắn lùi lại phía sau, khi cơ thể sắp tiếp xúc với bức tường sau lưng, chân hắn liền co lại đạp vào bức tường phía sau giảm tốc

Nhìn đến đây, cả đám học sinh đều im lặng, không còn vẻ cười cợt, mà là sự xấu hổ

“Có biết tại sao người này được lấy ra cho các em xem không? Bởi vì lần đầu tiên hắn ta bị thương do thiếu cảnh giác, nhưng lần 2 hắn lại có thể tỉnh táo phán đoán tình hình mà đưa ra biện pháp ứng đối”

“Còn những người còn lại thì sao? Hả?” Mạc lão tức giận quát lớn

“Nhìn cho kỹ đi”

Nói xong, màn hình lại biến đổi, không phải 1 hình ảnh nữa mà là mấy chục hình ảnh thu nhỏ, trên đó toàn là những người giống như tên vừa nãy, nhưng họ không có như tên kia tỉnh táo, mà là cả 2 lần đều bị thương bầm dập

“Nhìn rõ rồi chứ? Hắn ta tuy lúc đầu chủ quan thiếu bình tĩnh mà gục ngã, nhưng cho hắn thứ 2 cơ hội hắn có thể đứng dậy, còn các ngươi thì sao? Trước sau đều cho rằng mình chỉ tham gia cuộc thi, sẽ tuyệt đối an toàn, nếu có ý nghĩ đó thì tốt nhất ở nhà làm vườn đi, đừng có theo con đường võ giả mà mất mặt xấu hổ, 1 lũ ngu ngốc”

Mạc lão càng nói càng tức giận

“Biết có bao nhiêu người ngu ngốc như thế không? Lớp 10 không nói đến làm gì vì mấy em đó chưa tham gia rèn luyện, chưa chiến đấu với ma thú, tính cảnh giác có thể chưa cao, nhưng trong số 300 người lần đầu nếm đau đớn cũng có hơn 200 người hoàn thành cạm bẫy cuối cuộc thi”

“Nhưng lớp 11, 1080 học sinh, rất tốt, rất tốt, trong đó lại có hơn 800 người gục xuống, lần 2 lại vẫn có 1 nửa số người gục cùng 1 cạm bẫy, các em đầu óc toàn là bã đậu sao? Hả?”

Cả trường lặng ngắt như tờ, không ai dám nói gì, nhiều người mặt mũi đỏ bừng cúi mặt xuống không biết đang tức giận hay xấu hổ

“Ta nói cho các em biết, trong tổng số 2160 học sinh, lại chỉ có 3 người hoàn thành hoàn mỹ cuộc thi, biết là ai không? Lớp 11 có Vạn Bình cùng Vũ Minh, người còn lại là lớp 10, lớp 10 đấy, biết rõ điều này có ý nghĩa gì không?”

“Các em lớp 11, các em thua cho 1 tên lớp 10, có xấu hổ không? Biết mất mặt không? Ngu ngốc”

“Lớp 10 người hoàn thành chính là hạng 1 vừa rồi, Mạc Thần, tuy lúc đầu có chút khó khăn ổn định nhưng hắn ta vẫn hoàn thành xuất sắc, Vạn Bình cũng giống với Mạc Thần, nhưng người hoàn mỹ nhất chính là Vũ Minh, xem cho kỹ hắn ta làm thế nào đi”

Nói xong, màn hình phía sau xuất hiện hình ảnh, không còn che mặt nữa mà đó là mặt mũi của Vũ Minh, hắn ta đứng đó, 1 phút trôi qua những cuộc thi vẫn chưa bắt đầu, hắn liền ngáp dài 1 cái, nằm xuống dưới đất

Nhìn tới đây rất nhiều học sinh không hiểu, nếu hắn nằm sao lại có thể hoàn thành?

Nhưng tiếp đó, hình ảnh được tua nhanh, đến lúc con đường đột nhiên di chuyển, Vũ Minh đang nằm liền đập tay xuống đất 1 cái, cả cơ thể liền bay lên cao, sau đó chân hắn hướng xuống đất, khi vừa chạm đất lại đạp 1 cái lộn 1 vòng

Lần thứ 2 chân tiếp đất liền bắt đầu chạy

Mọi người đều mong chờ đến lúc kết thúc, tốc độ quá nhanh nhất thời không dừng lại được, Vũ Minh hắn lao nhanh tới bức tường, khi còn cách 30 centimet chân hắn liền đưa lên phía trước đạp 1 cái, sau đó lại lộn 1 vòng bay lên cao, 2 tay hắn đánh vào bức tường phía trên đâu, toàn bộ sức mạnh đều được hóa giải, hắn hạ xuống đất an toàn, miệng khẽ nhếch lên 1 nụ cười mỉm

Nhìn tới đây, các học sinh mới suy nghĩ lại tình cảnh khi đó của mình, càng so sánh càng xấu hổ

“Rõ cả rồi chứ? Chẳng lẽ các em nghĩ những bức tường này dựng ra chỉ để khiến các em đau khổ thôi hay sao? Địa hình trong chiến đấu cũng quan trọng không kém, hiểu rõ địa hình có thể lợi dụng chúng để chiến thắng, nhìn kỹ đi, Vũ Minh hắn mượn các bức tường hóa giải cơ năng còn sót lại khi đang chạy, hoàn mỹ hoàn thành cuộc thi không 1 chút hốt hoảng, biết rõ mình thất bại chỗ nào rồi chứ?”

“Dạ biết”

“Rất tốt, lần này xem như 1 lần cảnh cáo, có lần sau, những người còn như thế sẽ bị loại, còn nữa, lần này bảng xếp hạng sẽ không xuất hiện nữa, các ngươi tự ngẫm lại cho kỹ sai lầm của mình đi, giải tán”

Mạc lão lớn tiếng nói, tuy rằng bảng xếp hạng không có, nhưng Mạc lão cũng đã có sẵn trong đầu rồi

Chờ Mạc lão đi rồi, các học sinh mới ảo não ngồi xuống đất, nhiều học sinh bị thương cũng chẳng thèm quan tâm, trong đó nhiều nữ sinh còn khóc

Vũ Minh thì đi đến bên cạnh Tô Ánh Tuyết trước những ánh mắt kính phục của bạn học

“Không sao chứ?”

“Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi, đi trạm y tế chưa 1 chút là hết” Tô Ánh Tuyết buồn rầu nói

“Ngốc, đừng nghĩ nhiều quá”

“Dù nói thế nào ta vẫn thua”

“Chỉ là 1 cuộc thi, Mạc lão nói thế chỉ để các ngươi cải biến suy nghĩ của mình thôi” Vũ Minh an ủi

“Được rồi, đi với ta xuống phòng ăn kiếm gì uống đi, ta và ngươi nói chuyện, đứng nãy giờ có chút khát nước” Vũ Minh kéo tay Tô Ánh Tuyết đi

“Nhưng mà…” Tô Ánh Tuyết do dự kéo lại cánh tay, nàng có chút muốn về phòng nghỉ, lời Mạc lão vẫn khiến nàng buồn

“Thật là” Vũ Minh lắc đầu, sau đó tiến tới ôm lấy Tô Ánh Tuyết vác lên vai

“Ngươi làm gì! Thả ta xuống, nhanh thả ta xuống” Tô Ánh Tuyết hốt hoảng nói, 2 tay liên tục không ngừng đánh vào lưng Vũ Minh

“Yên tĩnh, còn giãy dụa coi chừng ta đánh ngươi cái mông”

Lời Vũ Minh nói xong, Tô Ánh Tuyết liền sợ hãi dừng lại, nếu bị hắn đánh cái mông tại đây nàng quả thật không dám gặp người

Cứ thế Vũ Minh vác Tô Ánh Tuyết đi về phía phòng ăn trước sự sững sờ của mọi người

Đôi diện trên sân thượng, Mạc lão đứng trên đó thở dài lẩm bẩm nói

“Vẫn là chậm tay 1 bước”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.