Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 33: Phiêu Vân Vũ Bộ



Khí chất hắn bỗng thay đổi, không còn vẻ bình thường như trước, thay vào đó là sự tự tin, bễ nghễ thiên hạ

Vũ Minh nhìn xuống phía dưới, nhẹ giọng hỏi

“Ai lên thử 1 chút?”

“Để ta” Vân Phong nhanh chân lên trước, đột nhiên Vũ Minh biến đổi khiến hắn có chút ngứa ngáy tay chân, dù sao hắn cũng là người cuồng chiến đấu, cơ hội tốt thế này sao có thể nhường cho người khác

“Ta giúp ngươi lúc đầu, nhưng lúc sau ngươi nên dùng thực lực chân chính, nếu không sẽ ăn quả đắng đấy” vừa bước lên trên Vân Phong liền nói

“Ha ha, yên tâm, sẽ không để ngươi thất vọng, mời!”

Vũ Minh đưa tay ra mời hắn trước tiên động thủ, Vân Phong cũng không nói gì dứt khoát ra tay

Vân Phong tay nắm chặt, đánh thẳng tới trước ngực Vũ Minh, hắn biết rõ chênh lệch giữa 2 người nên chiếm trước tiên cơ tấn công

Vũ Minh thấy quyền của hắn tiếp cận mình, nghiêng người 1 cái liền né tránh, Vân Phong đánh hụt 1 quyền, bàn tay liền duỗi thẳng đánh ngang qua

Vũ Minh ngửa người ra sau, 1 đòn của Vân Phong lại đánh vào không khí

Liên tục tấn công nhưng Vân Phong ngay cả góc áo của Vũ Minh cũng chưa chạm được

Lúc này Vân Phong liền lấy ra kiếm của mình, không phải vũ khí nano, mà là chân chính kiếm, được rèn đúc từ lửa, từng nhát búa đập xuống mà rèn nên

Tuy phẩm chất cũng là phàm khí, nhưng vũ khí nano lại không thể so sánh, bởi vì những vũ khí được rèn đúc ra từ bàn tay người thợ, đặc biệt là những người thợ giỏi, sẽ còn mang theo thuộc tính của riêng mình

“Hảo kiếm” nhìn thấy kiếm của Vân Phong, Vũ Minh thuận miệng khen

“Ta muốn tấn công toàn lực, cẩn thận rồi” Vân Phong nói

“Tới đi”

Vân Phong kiếm trên tay đưa lên trước ngực, mũi kiếm chỉ thằng vào Vũ Minh, 2 tay Vân Phong đột nhiên buông ra, chân nguyên lực quán thâu vào thanh kiếm khiến nó xoay tròn trên không trung, sau đó Vân Phong hất tay 1 cái, thanh kiếm liền nhắm thẳng phía Vũ Minh lao tới

Thân ảnh của Vân Phong cũng đột nhiên gia tốc, sức bật của hắn bộc phát khiến cơ thể hắn bắn thẳng lao theo thanh kiếm, tay hắn vươn ra nắm lấy chuôi kiếm đâm về hướng Vũ Minh

Vũ Minh không tránh né mà tay thu lại còn 2 ngón, 2 ngón tay của hắn khẽ kẹp lấy mũi kiếm nhưng rất nhanh nó liền theo sống kiếm lướt xuống chuôi kiếm

Người bên ngoài có thể không thấy rõ nhưng Vân Phong lại nhìn rất kỹ, thế kiếm của hắn bị Vũ Minh hóa giải, toàn bộ chân nguyên lực quán thâu trên thanh kiếm liền theo ngón tay của Vũ Minh bị bóc ra

Khi ngón tay Vũ Minh sắp tiếp cận Vân Phong thì tay hắn hóa chưởng đánh ra ngoài

Chưởng phong đánh ngang qua mặt Vân Phong đập nát 1 cái cây phía sau, còn kiếm của hắn thì rơi xuống đất ngay tại chân Vũ Minh

Nhìn bàn tay đang để sát bên mặt của mình, Vân Phong biết mình thua

“Ta thua” Vân Phong thở dài nói

“Ngươi đã rất tốt” Vũ Minh lắc đầu nói, không phải hắn an ủi Vân Phong, mà đây là lời thật lòng, Vân Phong hắn thiếu chẳng qua là kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo

Vừa rồi Vũ Minh hắn chính là dùng kỹ xảo lấy nhu khắc cương, mượn lực đả lực, lực lượng trên thanh kiếm toàn bộ bị hắn điều khiển trên lòng bàn tay, cho nên Vân Phong thua là điều hiển nhiên

“Công tử đánh rất hay, nhưng ta vẫn chưa thấy ngài dùng ra vũ kỹ nha” người đội trưởng kia đứng bên ngoài hơn 20 mét nói, tuy rằng nàng thán phục khả năng chiến đấu của Vũ Minh, nhưng nàng vẫn muốn gây khó dễ cho hắn

“Ồ, thật sao?” Vũ Minh cười hỏi, sau đó thân ảnh bỗng chốc trở lên mờ ảo

Bước chân như theo 1 quy luật nào đó bước tới, càng bước càng nhanh, không khí phát ra nhưng tiếng ma sát khủng bố

Chỉ trong chớp mắt, Vũ Minh liền đã xuất hiện trước mặt nàng, 2 tay chắp sau lưng, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng

Uy áp tỏa ra bao phủ lên đầu nàng khiến nàng như đang bị 1 vật nặng hàng tấn đè lên, có chút thở không nổi, mồ hôi trên trán chảy xuống gò má, đi xuống cằm sau đó rơi xuống đất

Vũ Minh thu lại uy áp của mình nhẹ giọng hỏi

“Như thế, đã đủ hay chưa?”

“Đã… đủ rồi” nàng lúc này vẫn còn sợ hãi lắp bắp nói

Phía xa nhân viên đi tới, vẫn là người tiếp đón đám người Vũ Minh lúc đầu, 2 tay nàng vỗ vỗ nhìn Vũ Minh cười nói

“Chúc mừng công tử đã lĩnh ngộ ra thân pháp vũ kỹ”

Nàng vừa dứt lời, mọi người liền vỗ tay, đám người tiểu đội Hổ Nha, đặc biệt là Đường Nguyệt mừng như điên

“Còn nữa, xin mời công tử đem xóa bỏ đoạn ghi hình điệu múa vừa rồi, bất kỳ 1 điệu múa của vũ công nào cũng không thể ngoại truyền, đây là luật, xin công tử thông cảm cho” người nữ nhân viên kia tiến tới gần nhỏ giọng nói

“Xin hỏi cô tên gì?” Vũ Minh cười nói, hắn không tin 1 người nhân viên bình thường lại có như thế bén nhạy ánh mắt

“Không dám, tiểu nữ họ Quân, tên 1 chữ Tịnh” Quân Tịnh mỉm cười đáp

“Họ Quân? Băng cung?” Vũ Minh suy đoán

“Công tử biết cũng đủ nhiều” Quân Tịnh ánh mắt hơi bất ngờ nói

“Cũng không quá nhiều, đúng rồi, vũ kỹ này tên gì?” Vũ Minh hỏi

“Công tử không ngại suy đoán xem?” Quân Tịnh ánh mắt khẽ híp lại

“Để xem, cơ thể nhẹ như yến, bước chân như đạp trên mây nhưng lại có chút cảm giác của mưa nhỏ trước cơn bão, chắc hẳn trong tên có Vân Vũ 2 từ này đi?” Vũ Minh chống cằm nói

“Công tử đại tài, vũ kỹ này có tên Phiêu Vân Vũ Bộ, công tử đoán thật chuẩn” Quân Tịnh vỗ tay cười nói, nàng không thể không bội phục đầu óc thông minh của Vũ Minh

“Nhưng công tử cũng đừng quên đề tài vừa nãy đang nói dở chứ, đúng không?” Quân Tịnh khóe môi nhếch lên nói

“Ta nghĩ chắc hẳn cũng có ngoại lệ, đúng không?” Vũ Minh hỏi ngược lại

“Không sai, nhưng điều kiện là chỉ có thể 1 mình công tử xem, đồng thời phải trả thêm phí giữ bí mật” Quân Tịnh cười như hoa nói

“Há, nói giá đi” Vũ Minh dứt khoát nói

“Giá cả không có sẵn, tùy vào cảm nhận của công tử về điệu múa đáng giá bao nhiêu”

“Có thể đối với người khác nó không mấy đáng giá, nhưng đối với ta, nó là vô giá, thế thì 1 tỷ đi, ta không đem quá nhiều tiền, xem như ta thiếu ngươi 1 nhân tình, sau này có việc cứ mở miệng, mật khẩu 6 số 0” Vũ Minh lắc đầu nói, tay hắn lấy ra 1 tấm thẻ trong không gian trang bị, đây là tấm thẻ mà liên bang thưởng cho hắn, bên trong là 1 tỷ đồng liên bang

Hắn trên người chỉ còn lại gần 1,5 tỷ đồng liên bang, hắn tự nhận rằng bản thân đối với điệu múa của Tô Ánh Tuyết là vô giá

Hắn cũng có thể không quan tâm đến luật lệ trong miệng Quân Tịnh, nhưng hắn khinh thường làm thế, hơn nữa luật lệ là để duy trì sự ổn định, nếu như ai cũng phá hư luật lệ thì thế giời này đã sớm rối loạn rồi

“Vậy thì đa tạ sự khẳng khái của công tử” Quân Tịnh hành lễ kiểu cung nữ, nàng cũng không để ý nhân tình của hắn, có lẽ nhiều năm sau nàng sẽ biết nhân tình này giá trị cỡ nào

Nói xong sau đó nàng quay người lại, nhìn về Tô Ánh Tuyết, sau đó khẽ cười 1 tiếng

Bật lên 1 khung màn hình 3D trên đồng hồ đeo tay, nàng chạm chạm vài cái sau đó tắt đi, do 2 người nói chuyện khá nhỏ, lại không ai tận lực đi nghe lén nên đến lúc Quân Tịnh mở ra đồ hồ giao diện mọi người khá tò mò

Ngay sau đó đồng hồ của Tô Ánh Tuyết vang lên âm thanh tin nhắn, phía trên ghi là:

“Tài khoản số 12556988 chuyển cho bạn 510.000.000 đồng liên bang, tài khoản hiện tại là 517.688.000 đồng liên bang, tài khoản của bạn thăng cấp thành VIP bạch kim, vui lòng đến ngân hàng liên bang gần nhất để làm lại thẻ, xin cám ơn đã sử dụng dịch vụ”

Nhìn số tài khoản của mình thêm 1 dãy số 0, nàng giật mình nhìn về phía Quân Tịnh

“Quân tỷ, đây là…”

Mọi người còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Vũ Minh chen miệng vào

“Cũng không có gì, Quân Tịnh nói hợp đồng lúc trước ngươi ký là giấy bán thân, mà ta vừa mua lại nó, cho nên đâu?” Vũ Minh cười tà mị nhìn nàng

Vừa nghe xong, mặt Tô Ánh Tuyết trở lên trắng bệch không còn giọt máu

Mấy người khác nghe thì lại có vẻ cổ quái, đặc biệt là đám người Cao Hải cùng Hoàng Như Long

Trước giờ nơi này làm việc không nhìn mặt mũi bất kỳ 1 người nào, người đứng sau thuộc võ giả liên minh nên không ai dám vi phạm, hơn nữa hợp đồng trong đó là công khai, chưa có 1 vị vũ công nào bị lừa

Nhưng nhìn vẻ mặt trắng bệch của Tô Ánh Tuyết, mấy người họ đột nhiên muốn cười

Quân Tịnh không đành lòng nói

“Hắn chọc ngươi đây, yên tâm đi, đây là tiền ngươi kiếm được, thoái mái mà nhận lấy”

“Nhưng cũng không có cao đến vậy a” Tô Ánh Tuyết sắp khóc

Nàng tuy rằng lúc bình thường bình tĩnh, rất chín chắn, suy nghĩ thấu đáo, nhưng đột nhiên 1 ngày ngươi nhận được 1 số tiền lớn, sau đó có người nói cho ngươi rằng đã ký khế ước bán thân, ai cũng sẽ bối rối như nàng

“Được rồi, để ta giải thích, là thế này, điệu múa của ngươi bị hắn thu hình lại, cho nên 500 triệu đây là giá hắn đưa ra để được lưu giữ lại video, còn 10 triệu là tiền lương ngươi được nhận, hiểu rồi chứ cô bé ngốc”

Quân Tịnh nói xong liền gõ đầu nàng 1 cái

“Còn ngươi nữa, không dưng trêu chọc nàng làm gì?” Quân Tịnh ánh mắt trừng lên nhìn Vũ Minh nói

Nghe Quân Tịnh nói Vũ Minh có chút gãi đầu, hắn cũng không nghĩ tới Tô Ánh Tuyết lại đơn thuần như thế, nếu 1 ngày nào đó bị lừa bán đi cũng không biết chừng

Nghĩ là nghĩ thế, nhưng Vũ Minh lại rất thân sĩ, đi lên phía trước cúi người đưa tay ra nói

“Tiểu thư xinh đẹp, ta có thể hay không mời ngươi ở lại dự bữa tiệc nhỏ này?”

Nhìn vẻ mặt tươi cười của Vũ Minh, Tô Ánh Tuyết ánh mắt còn rưng rừng, nhìn về phía Quân Tịnh, lại nhìn Vũ Minh, sau đó oa lên 1 cái bật khóc

“Ngươi gạt người, ngươi đáng ghét”

Tô Ánh Tuyết đột nhiên khóc lên, 2 cánh tay không ngừng đánh vào người Vũ Minh, nhưng lực đạo kia… không nói tới cũng được

Vũ Minh bị nàng đánh liền cúi đầu xin tha chạy trốn

“Ta sai rồi, đừng đánh, đừng đánh”

“Ngươi đứng lại cho ta, tên lừa đảo” Tô Ánh Tuyết phía sau không ngừng đuổi theo

Nhìn 2 người Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết, mọi người liền cười phá lên, Cao Hải nghiêng đầu nói với Đường Nguyệt

“Đường Nguyệt, anh ngươi với Tô Ánh Tuyết thật đúng là xứng đôi, ta không nghĩ tới hắn lại có 1 mặt trêu trọc như thế đấy”

“Ta cũng không nghĩ tới, lúc đầu còn tưởng hắn rất nghiêm túc đây, ai ngờ tính tình lại có lúc trẻ con như thế” Đường Nguyệt ôm bụng cười

“Càng cực phẩm là Tô Ánh Tuyết nàng lại tin lời hắn nói, cười chết ta rồi”

“Ha ha ha”

Cả 1 mảnh khu rừng hoa đào tràn ngập tiếng cười đùa cùng tiếng xin tha của Vũ Minh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.