Chữa Lành Cho Em

Chương 163: Không được sai sót



Vào một ngày nắng đẹp, Linh Hoa vẫn đang còn say giấc trong chiếc chăn ấm, xung quanh giường là vô số vỏ chai rượu. Tiếng điện thoại bất ngờ đổ chuông, làm khuấy động cả một không gian yên tĩnh trước đó.

Tiếng chuông lớn nhanh chóng truyền đến tai của Linh Hoa khiến cô khá khó chịu, trong cơn mê ngủ cô mò mẫn tìm kiếm chiếc điện thoại ồn ào kia.

Mãi mới có thể với lấy nó, cô nhanh chóng bấm tắt rồi tiếp tục vào giấc ngủ, nhưng không lâu, tiếng chuông ấy lại một lần vang lên. Linh Hoa có chút không cam tâm nhưng vẫn cố gắng mở một bên mắt nhìn vào điện thoại.

“Tao nghe, chuyện gì vậy”

Phía bên đầu dây kia là Minh Nghi, nó vội vàng nói với cô giọng nói gấp gáp.

“Mở cửaaa nhà mày mau lên”

“Tao với con bé An Nhiên đợi ngoài cửa này”

Linh Hoa hồi đầu có chút làm ngơ cho đến khi nghe giọng của con bé An Nhiên cất lên…

“Con mỏi chân quá mẹ ơi”

Phát ra từ bên điện thoại, cô lúc này mới định hình được, vội rửa mặt vệ sinh nhanh chóng đi ra bên ngoài.

Chiếc cửa được mở cũng là lúc vô vàng sự càu nhàu đến từ phía Minh Nghi dành cho cô. Còn con bé An Nhiên vừa thấy cô nó chạy ào tới ôm lấy một bên chân, giọng nói nũng nịu…

“Con mỏi chân quá, cô Linh Hoa làm gì mà lâu vậy ạ”

“An Nhiên bắt đền cô đó”

Cái bà cô nhỏ này, giọng nói nhõng nhẽo khiến người khác không thể kiềm lòng mà, cô cúi người xuống bế An Nhiên lên rồi lên tiếng trả lời cô bé.

“Rồi rồi, vậy An Nhiên thích gì, để cô mua bù chuộc lỗi nhé”

Con bé nhanh nhẩu ôm lấy cổ của Linh Hoa nhỏ nhẹ trả lời.

“Muốn cô Linh Hoa chơi với con cả ngày hôm nay cơ”

Lúc này Minh Nghi chợt lên tiếng…

“À phải rồi, hôm nay có gì tao gửi con bé An Nhiên ở nhà mày, chiều mày đưa nó qua bên toà nhà hội nghị giúp tao nhé”

“Bữa giờ hai vợ chồng bận chạy dự án, nay phải chuẩn bị cho xong nên không có thời gian trông con bé, ông bà nội ngoại đều đi du lịch hết rồi nhà chẳng còn ai tin tưởng ngoài mày cả”

Có trùng hợp quá không vậy, cũng chẳng nghi ngờ thêm Linh Hoa từ từ đặt con bé An Nhiên xuống, đi vào bên trong lấy nước bánh cho hai mẹ con nó.

Lúc cô quay lưng đi vào bếp, hai mẹ con Minh Nghi đã nhìn nhau đá mắt, bày ra sự tuyệt vời.

“Nhớ lời mẹ dặn ở nhà chứ”

“Dạ nhớ, dạ nhớ”

Dù sao thì con bé An Nhiên nó cũng rất lanh lẹ nên việc này có thể tạm tin tưởng. Linh Hoa quay trở ra ngoài phòng khách trên tay là một khay bánh nước đầy đủ nhẹ nhàng đặt lên bàn.

“Uống chút gì đi”

“Toà nhà hội nghị đó ở địa chỉ nào”

Minh Nghi lấy cốc nước uống một ngụm nhỏ rồi từ từ trả lời Linh Hoa.

“Một chút tao sẽ gửi định vị với địa chỉ cho mày”

“Cảm ơn mày rất nhiều”

“Giờ tao còn quay về nhà chuẩn bị nữa”

Linh Hoa cũng vội xua tay đuổi vội Minh Nghi đi nhanh không kẻo trễ, lúc này quay lại nhìn về phía An Nhiên con bé vẫn đang rất vô tư ăn từng miếng bánh.

Nhìn thấy Linh Hoa nhìn mình cô bé vội đưa một miếng bánh nhỏ về phía của Linh Hoa rồi lên tiếng.

“Cô ăn bánh không”

Nhìn thấy hành động này Linh Hoa vội phì cười lên tiếng…

“Nào, An Nhiên ăn ngoan sáng giờ người mẹ vụng về của con đã đưa con đi ăn sáng chưa?”

Con bé vội lắc đầu lia lịa tay vẫn bỏ miếng bánh vào miệng, Linh Hoa lúc này cũng nhẹ xoa đầu An Nhiên rồi lên tiếng tiếp.

“Đợi cô chút nhé, thay đồ xong hai cô cháu mình đi ăn sáng, rồi chúng ta đi chơi nhé”

Ở một bên khác, sau khi rời khỏi căn hộ của Linh Hoa, Minh Nghi đã đi taxi đến toà nhà hội nghị, bước vào trong sự rộng lớn xa hoa được hiện ra ngay trước mắt.

Đã giúp thì giúp cho tới, Huế Minhcũng nhờ Minh Nghi giúp mình quan sát quản lý các công nhân viên đang chuẩn bị cho buổi họp báo tối này, vì hôm nay công ty của anh có rất nhiều việc nên không thể tự mình đến xem xét kĩ lưỡng được.

Vì sự quan trọng của buổi họp báo nên anh rất khắc khe trong quá trình quan sát việc chuẩn bị.

Nhìn một loạt mục được đích danh anh đề riêng ra, nhìn vào nó Minh Nghi vội đưa lời than thở.

“Đúng là anh già khó tính, thật biết cách làm khó người khác”

Về phía của Huế Minh, hôm nay trên công ty anh rất bận, có rất nhiều hợp đồng lớn vào ngày này. Trợ lý riêng của anh bước vào trên tay, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

“Sau khi chuẩn bị xong hết, cậu rảnh thời gian chạy qua nơi tổ chức buổi họp báo tối nay, xem xét tình hình báo cáo lại cho tôi”

“Nhớ kĩ không được xảy ra điều gì sai sót”

“Nghe chưa!”

Cậu ta cung kính nhận nhiệm vụ mà chủ tịch đã giao riêng cho bản thân. Ôm một sấp tài liệu lớn đã phê duyệt bên góc trái bàn từ từ cúi đầu chào Huế Minh rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.