Tối đến, Giang Lâm từ công ty trở về nhà, quản gia mở cửa cũng như cầm đồ giúp anh. Giang Lâm từ từ vào bên trong, đi đến phòng khách nhìn thấy vợ đã thay đồ trang điểm xong xuôi mọi thứ, tiến lại gần. Ôm choàng lấy cô từ phía sau, lên tiếng.
“Vợ ai xinh thế”
Minh Nghi vội gỡ tay của anh ra chất giọng có chút giận dỗi lên tiếng.
“Anh không thấy trong nhà nhiều người à”
“Họ nhìn thì sao, hành xử kì cục”
Anh lúc này mới dùng tay búng nhẹ vào trán cô lên tiếng.
“Vợ chồng, em nói kiểu như là lần đầu hẹn hò ấy”
Đang nói chuyện với cô anh chợt ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm gì đó. Lúc này, đã bị Minh Nghi lên tiếng cắt ngang cái sự tìm kiếm ấy.
“Kiếm bảo bối của anh chứ gì”
“Nãy mẹ qua đón nó sang nhà chơi rồi”
“Anh khỏi tìm”
Sắc thái của Giang Lâm từ từ thay đổi, cúi thấp người xuống thầm thì vào tai cô.
“Nếu vậy thì”
“Hai chúng ta,…”
Ngay thời khắc quan trọng thì một lần nữa bị cắt ngang.
“Dừng”
“Anh nhanh lên lầu thay đồ chuẩn bị nhanh đi”
“Còn ở đây tào lao là cho ăn một đạp đấy”
Vẻ mặt ấm ức của Giang Lâm không cam tâm từ từ bước lên. Ở bên này Huế Minh đã đến đợi từ sớm, một mình ngồi trong phòng riêng được đặt trước anh đang ngẫm nghĩ về hậu quả sau buổi họp báo kia.
Cảnh tưởng hiện ra trước mắt là một gương mặt tức giận của Linh Hoa ngày hôm đó, thẳng thần từ chối, rồi bọn nhà báo sẽ quay quanh chụp ảnh, cứ nghĩ đến là đầu anh muốn điên lên. Đưa tay vò đầu, lúc này một tiếng cạch mở cửa khiến anh dừng lại hành động.
Cả hai người họ từ từ bước vào bên trong, nhìn cái vẻ mặt không diễn tả được của anh khiến Minh Nghi phì cười, lên tiếng.
“Gì đấy, bộ đợi bọn em đến mức xù đầu luôn hả”
Huế Minh từ từ lấy lại dáng vẻ cũ trả lời.
“Đúng rồi đấy, cô cậu bộ hâm nóng tình cảm hay sao mà tới trễ vậy”
Chiếc miệng líu lo của Minh Nghi cũng vội vàng đáp lại trêu chọc ông anh già này một chút.
“Đúng rồi đấy, người độc thân như anh chắc không hiểu đâu nhỉ”
Sau cái màn trêu đùa lẫn nhau thì hai người họ bước vào chỗ ngồi, phục vụ cũng dần dần đưa món đã gọi trước đó lên.
Về phía Linh Hoa, từ khi ở nhà Minh Nghi trở về cô vẫn ở yên trong căn hộ
sang trọng của mình. Đắm chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Đưa tay nhẹ rót thêm rượu vào chiếc ly trên bàn.
Có vẻ như cô đã uống rượu được một khoảng thời gian khá lâu, gương mặt có chút đỏ ửng tiếng nấc dần xuất hiện…
Xoay nhẹ ly rượu trên tay đôi mắt nhìn nó không rời…
“Mày có…thật sự rằng…
“Là… thật sự… không có tình cảm với anh ta”
Lúc này đây cô đang dùng men để tự hỏi chính bản thân của mình. Nốc một hơi hết sạch ly rượu đã rót, cô chỉ cười nhẹ rồi lại đưa tay rót tiếp một ly khác.
Tâm trí hiện nay của cô rất rối bời không có câu trả lời, bản thân Linh Hoa chưa từng để cảm xúc chi phối đến mức uống nhiều rượu như hiện giờ. Trên sàn nhà có một vài chiếc vỏ chai rượu rỗng nằm lăn một xó trên bàn.
Rượu thì đã hết..nhưng câu trả lời thì vẫn chưa có…thật tệ.
Quay về phía của Huễ Minh, đồ ăn trên bàn cũng đang dần vơi, lúc này anh mới từ từ đề cập tới vấn đề chính của buổi hẹn hôm nay. Minh Nghi bất ngờ tới mức có hơi lớn tiếng thốt ra..
“Cái gì…. Buổi họp báo”
“Bộ sưu tập anh làm riêng cho Linh Hoa”
Lúc này đây Giang Lâm vội đưa tay như ý bảo bà xã bình tĩnh, thì Minh Nghi lại lên tiếng.
“Quá là khoa trương, sao không tặng luôn cho nhanh”
“Hai người cứ như mèo vờn chuột”
Lúc này Huế Minh mới từ từ nói về tình hình của cả hai hiện giờ, bày tỏ ý muốn Minh Nghi giúp. Như được nước lấn tới, Minh Nghi vội lên mặt giả bộ lên giọng trêu chọc anh.
“Muốn giúp hả”
“Thiếu gia họ Ngôn anh cũng có mấy lúc như vậy nữa hả”
Thấy vợ tính tình tinh nghịch bày trò này đến trò khác trêu chọc thằng bạn già lâu năm của anh khiến anh chỉ biết cười trừ. Đôi mắt cưng chiều mặc cho Minh Nghi thoả thích làm.
Huế Minh cũng không phải dạng vừa, anh ngã lưng ra sau thở dài tiếp tục có vài lời đối đáp với Minh Nghi.
“Quý cô và quý ông đây nên nhớ”
“Cớ sự hoan hỷ của hai người cũng một tay thiếu gia họ Ngôn này giúp đỡ”
“Đừng có mà quên nhanh vậy”
“Sao nào, giúp không?”
Minh Nghi cũng chỉ ý muốn trêu chọc một chút thôi chứ cô từ lâu đã muốn gả con bạn mình đi. Cô mong mỏi việc làm phù dâu cho Linh Hoa lắm rồi mà chưa có dịp, chẳng lẽ cớ sự trọng đại trước mắt này mà không nắm bắt. Vừa hay ông anh già cũng chưa có ai vắt vai, thật là trời sanh một cặp.
“Đại phí của em là gì?”
Huễ Minh bình thản trả lời.
“Một bộ trang sức kim cương”
Minh Nghi đôi mắt sáng rỡ vội vàng trả lời.
“Đồng ý”
Cuộc giao dịch bí mật của hai người dưới sự chứng kiến của Giang Lâm từ nãy giờ, anh chỉ biết ngồi cười trừ rõ là yêu vào thì thằng bạn anh nó cũng không được bình thường nhỉ. Còn nghĩ được ba cái trò này nữa chứ.