Editor: Phương – Beta: Min
Chương 16. Ẩu Đả
Buổi sáng sau khi cùng luật sư Trần bàn chuyện ly hôn, Kha Tây Ninh giống như thường ngày đi đến công ty, muốn đợi buổi tối trở về cậu cùng Nghiêm Tự sẽ nói chuyện ly hôn. Cậu chân trước mới vào cửa công ty, chân sau Lục Viễn Đông liền dương dương tự đắc tiến vào theo. Trong công ty người không nhiều, đại đa số nghệ sĩ vội vàng đi quay quảng cáo, toàn bộ đại sảnh lầu một đều trống không, chỉ có nữ tiếp tân đang làm việc.
Kha Tây Ninh gần nửa tháng không thấy người này, vốn cho rằng hắn ta sẽ thành thành thật thật ở nhà đợi thông báo, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở công ty?
Lục Viễn Đông hiển nhiên lai giả bất thiện (*), Kha Tây Ninh cũng cảm thấy hắn ta có mục đích riêng, cậu không muốn mọi chuyện thêm phức tạp vào thời điểm này, liền chuẩn bị để tránh xa Lục Viễn Đông. Phòng nghỉ của Kha Tây Ninh ở tầng không cao, cậu làm bộ không thấy Lục Viễn Đông, bỏ qua thang máy hướng cửa cầu thang an toàn.
(*) Lai giả bất thiện: chỉ người đến nhưng không có ý tốt (Theo V.Worm Tumblr)
Kha Tây Ninh thong thả bước đi mà không liếc mắt dù chỉ một lần, Lục Viễn Đông đứng ở phía sau chờ thang máy chợt cười lạnh một tiếng: “Tiểu Kha, thang máy thoải mái không đi, mà muốn đi thang bộ là sao?”
Cậu cũng không thèm nhìn Lục Viễn Đông.
Lục Viễn Đông thấy Kha Tây Ninh hoàn toàn không đem hắn ta để vào mắt, không khỏi càng thêm tức giận: “Kha Tây Ninh! Cậu cho rằng mình lấy được một vai trong《 Cung Đình 》liền vạn sự thuận lợi? Ha ha ha, nhân vật chính căn bản không phải cậu! Cậu thì tính là cái gì? Một cẩu tạp chủng còn muốn trèo lên đầu cành làm Phượng Hoàng!”
Kha Tây Ninh ban đầu còn muốn mặc kệ hắn ta, cười nhạo cái gì đều mặc xác hắn. Một nhân viên không được cấp trên coi trọng, đã được định sẽ không có đường ra.
Nhưng Lục Viễn Đông lại nói đến một tin tức cậu cực kỳ chú ý, xa lạ mà quan trọng.
Kha Tây Ninh nhăn mi hỏi: “Anh có ý tứ gì?”
Một bộ phim trước giai đoạn tuyên truyền quảng bá, chính là giai đoạn tuyển diễn viên. Giai đoạn này đạo diễn cùng nhà sản xuất căn cứ các phương diện, cân nhắc các diễn viên thích hợp, lúc này có thể dựa vào thực lực chính mình để tiếp cận các thành viên tổ sản xuất mà tranh thủ đoạt vai diễn.
Giai đoạn này gọi là vẽ bánh (*). Một cái bánh lớn lại tốt, ai ai cũng muốn, nhưng nhân vật chính là miếng bánh lớn, còn vai phụ là miếng bánh nhỏ còn dư.
(*) Giai đoạn vẽ bánh: nôm na gọi là chỉnh sửa kịch bản cùng định hướng lại một lần nữa cho bộ phim, cũng chính là khâu thêm thắt vai diễn vốn không có sẵn trong kịch bản gốc.
Kha Tây Ninh hoạch định chuyện khối bánh《Cung Đình》này, được công nhận bởi tổ chế tác. Trước có người làm phim Từ Kiều, sau có lời nói rất lớn – nam chính Nghiêm Tự. Thời gian trước, đạo diễn《Cung Đình》còn thông qua Dung Tuyết, hẹn cậu thứ hai chụp tạo hình cho nhân vật.
Đây gần như là chuyện ván đã đóng thuyền.
Vậy tại sao từ miệng của Lục Viễn Đông, nam diễn chính đã đổi sang người khác rồi?
Kha Tây Ninh cảm giác rất hoang đường đến buồn cười, cậu căn bản không tin.
Lục Viễn Đông khóe miệng ngậm thuốc lá, nhếch mép đi về phía Kha Tây Ninh, chán ghét đem toàn bộ khói thuốc trong miệng phun đến trên mặt Kha Tây Ninh.
Kha Tây Ninh ho khan mấy tiếng, bị khói xông đến đỏ cả hốc mắt. Cậu cảm thấy không nên nói lý với Lục Viễn Đông, Lục Viễn Đông lại một bộ dáng khinh thường, cười lạnh nói: “Ai nha nha, hẳn là tổ chế tác sợ cậu thương tâm còn chưa kịp thông báo cho cậu cũng nên, nhân vật kia của cậu đã sớm bị đổi thành tiểu sinh đang hot Bạch Tử Uẩn…”
Bạch, Tử, Uẩn?
Kha Tây Ninh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn ta.
Lục Viễn Đông thấy vẻ mặt Kha Tây Ninh đầy kinh hãi, trong lòng càng đắc ý, trong miệng hắn ta phun ra những lời cực kỳ chanh chua nói: “Mấy năm trước tôi nói như thế nào hả, nói cậu nên tranh thủ lúc ở cùng chung cư với Nghiêm Tự mà ôm đùi đi, nhưng cậu không cố gắng ngay cả mặt người ta cũng chỉ có thấy vài lần, cậu thấy như thế rất tốt. Còn không phải bị tiểu tình nhân của Nghiêm Tự đoạt nhân vật sao.”
Hắn ta nghĩ nghĩ, mắt tam giác nhìn từ trên xuống dưới Kha Tây Ninh, lộ ra vẻ mặt đáng khinh và nụ cười đê tiện: “Bất quá cũng đúng, người ta tuổi trẻ lại ngoan ngoãn nghe lời, không chừng công phu trên giường rất tốt, Nghiêm Tự cũng không phải mù, làm sao có thể để ý đến loại mặt hàng cũ kỹ, tẻ nhạt như cậu được.”
Kha Tây Ninh cười, cậu một quyền vung lên chính giữa mặt Lục Viễn Đông. Lần này lực đạo rất nặng, Kha Tây Ninh căn bản không nương tay, Lục Viễn Đông một trận hét chói tai, hắn ta đau đến mức che miệng, ánh mắt hung ác vô cùng, hắn ta một bên hùng hùng hổ hổ nguyền rủa mười tám đời tổ tông Kha Tây Ninh, một bên đuổi theo đánh Kha Tây Ninh.
Chị gái ở quầy lễ tân chứng kiến hết mọi chuyện, tim đập vô cùng nhanh, đầu tiên cô kêu bảo an mau lại đây, rồi lập tức báo cho Dung Tuyết.
Lục Viễn Đông bị Kha Tây Ninh đánh hai lần.
Một lần là đá trứng hắn ta, lần thứ hai là đánh vào mặt. Hai lần, đủ để cho Lục Viễn Đông hận không thể giết chết Kha Tây Ninh.
Lục Viễn Đông dù gì cũng là đại nam nhân thân cao một mét tám mấy, Kha Tây Ninh rất gầy. Hai Kha Tây Ninh mới ngang với một Lục Viễn Đông.
Sức lực thật sự cách xa, về sau, Kha Tây Ninh dần dần mất sức, bị lép vế.
Bảo an tới rất nhanh, phân thành hai nhóm đẩy hai người tách ra.
Dung Tuyết vội vàng đến, thấy được Kha Tây Ninh ngồi trên đá cẩm thạch tráng men chùi vết máu nơi khóe miệng, trong mắt lại lộ ra vẻ ngoan độc, ánh mắt đó không giống mọi khi, cảm thấy hơi kinh hãi, cũng không dám hỏi, trước đem Kha Tây Ninh đỡ lên.
Nhân viên trong công ty cũng nghe được phong phanh.
Lục Viễn Đông bị mấy bảo an giữ chặt, nhưng hắn ta vẫn không ngừng làm trò quỷ, trong miệng phóng ra vô số lời thô tục khó nghe. Dung Tuyết sau đó bình tĩnh, cũng nghe không được mấy lời thô tục này, toàn bộ đều liên quan đến bộ phận sinh dục, còn ân cần thăm hỏi mẫu thân đã qua đời của Kha Tây Ninh. Mắng chửi người liền phải hung ác mà chửi, Lục Viễn Đông trước kia làm người đại diện, đương nhiên hiểu rõ bối cảnh gia đình Kha Tây Ninh, hắn ta liền chọc thẳng vào điểm yếu của Kha Tây Ninh mà nói.
Dung Tuyết băng lãnh nói: “Lục Viễn Đông, nơi này không chào đón cậu, mời cậu đi ra.”
Mẹ Kha bởi vì người chồng ngoại tình, trong lòng ấm ức, buông bỏ Kha Tây Ninh vẫn còn nằm trong tã lót, nhảy lầu tự sát. Kha Tây Ninh chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt người mẹ đã sinh ra mình, mẹ của cậu tướng mạo bình thường, khi còn sống lại hay thẹn thùng, không thế nào chụp được một bức ảnh, sợ người khác nói bà xấu hơn những người khác, sau khi chết không có lưu lại một tấm ảnh chụp.
Ngay cả di ảnh ở quê, đều lấy từ chứng minh thư.
Lục Viễn Đông nói cái gì đều được, chỉ duy nhất là không được động đến mẹ cậu.
Kha Tây Ninh bị Lục Viễn Đông đẩy, trên đầu đập đến tổn thương, tay phỏng chừng là đã bị trẹo, trên mặt cũng mặt mũi bầm dập, rất chật vật.
Nhưng cậu vẫn nuốt không trôi những lời kia, nhẹ giọng nói: “Chị Tuyết, xin lỗi.” Vừa cất lời, Kha Tây Ninh liền muốn tránh tay Dung Tuyết, Dung Tuyết đã nhận ra ý đồ, càng thêm nắm chặt không buông.
Dung Tuyết không ngừng trấn an nói: “Tây Ninh… Chúng ta không cần xúc động, chuyện này giao cho bảo an xử lý…”
Trong công ty tốt xấu lẫn lộn, người nhiều miệng tạp. Xem kịch vui, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sâu, đều tụ tập ở nơi này. Nếu thật có người cố ý quay lại việc này, tùy tiện phát lên trên mạng hoặc là nói cho nhà báo, thì những hảo cảm mà tự tay Kha Tây Ninh gây dựng lên đều sẽ đổ nát.
Phó Diễm người cuối cùng đến đây.
Bước chân hắn hỗn loạn, chau mày, khác xa với hình tượng bình tĩnh lại có chút bất cần đời thường ngày.
Phó Diễm nhíu lại mi nhìn vết thương trên trán và tay của Kha Tây Ninh, có điểm trách móc nặng nề. Kha Tây Ninh cảm thấy thái độ Phó Diễm không gì đáng trách. Cậu ở công ty Phó Diễm gây chuyện, vốn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Dung Tuyết muốn thay Kha Tây Ninh nói vài lời hay: “Phó tổng, Tây Ninh cũng không phải cố…”
Phó Diễm nâng tay cắt đứt lời nói của Dung Tuyết, cởi ra cúc áo trên cùng, nói: “Trước đưa cậu ta đi bệnh viện, gương mặt và tay đều bị thương thế kia, cô còn muốn giúp cậu ta diễn cái gì?”
Dung Tuyết nghe vậy cúi đầu gọi điện thoại cho tài xế, nói hắn lại đây đón Kha Tây Ninh.
Nói xong lời này, Phó Diễm liền nhắm ngay vào một người trong cuộc khác: “Lục Viễn Đông, tôi nhớ rõ trước mặt anh đang bị đình chỉ công tác, tôi có cho phép anh xuất hiện ở công ty sao?”
Lục Viễn Đông hôm nay đến chính là đặc biệt qua để lăng nhục Kha Tây Ninh. Hắn ta có bạn ở trong đội sản xuất《Cung Đình》, chức vị không cao, nhưng hôm qua tổ chế tác《Cung Đình》mở hội nghị khẩn cấp, hắn cũng tại đó, rõ ràng muốn đem Kha Tây Ninh đổi thành Bạch Tử Uẩn. Người bạn kia biết Lục Viễn Đông cùng Kha Tây Ninh có thù hận, sáng nay cố ý nói cho hắn ta chuyện thay đổi này.
Lục Viễn Đông cũng không nghĩ tới sự tình sẽ huyên náo lớn như vậy.
Phó Diễm nói như thế nào đều là áo cơm cha mẹ hắn ta, nếu hắn ta còn muốn ở Tân Á làm việc, liền phải cung kính với tên oắt con này. Lục Viễn Đông dối trá hướng Phó Diễm cười, cúi đầu khom lưng nói: “Phó tổng, tôi cũng không phải cố ý lại đây gây chuyện, thật sự là do tính tình tiểu tử Kha Tây Ninh này quá kém, nhìn thấy tôi liền muốn động thủ.”
Kha Tây Ninh băng bó cánh tay bị thương, cười lạnh một tiếng không nói chuyện.
Quả thực là cậu động tay trước, nhưng là Lục Viễn Đông dùng lời nói ác độc, khích cậu trước. Nhưng ở thời đại này, ai động thủ trước người đó liền thua. Khiến cậu thiếu kiên nhẫn như vậy.
Ngược lại là nữ tiếp tân tỷ tỷ do dự một chút, đứng ra nói chuyện: “Tôi… Tôi thấy được là Lục đại diện trước mắng Tây Ninh, hắn ta còn mắng mẹ Tây Ninh…”
Phó Diễm nhìn tiếp tân một chút, nữ tiếp tân lại nhát gan rụt trở về, hắn gật gật đầu với cô tiếp tân thể hiện sự khích lệ, lại hỏi: “Lục Viễn Đông anh hôm nay lại đây đến tột cùng muốn làm cái gì? Cố ý gây chuyện?”
Lục Viễn Đông ngụy biện nói: “Sao lại có thể được, tôi có một phần văn kiện bỏ quên ở công ty, đến lấy văn kiện.”
“A.” Trong đám người đột nhiên nói ra một câu hỏi không thể nào chối cãi, “Người này đều đã đình chỉ công tác nửa tháng, giờ mới phát hiện có văn kiện bỏ quên ở công ty?”
Kha Tây Ninh tìm theo tiếng nhìn lại, đó là người mới, từng là nghệ sĩ dưới tay Lục Viễn Đông hơn nửa năm, diễn qua một hai bộ webdrama, là người trẻ tuổi Tiểu Hoa. Nàng mặt đầy căm giận, như là đối Lục Viễn Đông sớm có bất mãn.
“Nói đúng ra là…”
“Tôi thấy Lục Viễn Đông chính là không phục, cố ý đến gây chuyện.”
“… Thật là ác nhân mà đòi cáo trạng trước.”
Trừ vị Tiểu Hoa kia, tất cả nghệ sĩ trước kia dưới tay Lục Viễn Đông cũng đang phụ họa, ai cũng đã đổi được người đại diện mới, còn nguyện ý để Lục Viễn Đông trở về? Lục Viễn Đông đã sớm tự làm tự chịu, mất đi nhân tâm, không có người đứng về phía hắn ta, dư luận một câu một câu đâm cột sống hắn ta.
Lục Viễn Đông trong lúc nhất thời có chút sốt ruột, đầu đổ đầy mồ hôi.
Phó Diễm dường như không nghe thấy, hắn tiếp tục nhìn Lục Viễn Đông: “Anh để quên cái gì, liền đi lấy đi.”
Lục Viễn Đông nghĩ rằng Phó Diễm vẫn đứng về phía hắn, mừng thầm, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Thu dọn toàn bộ xong thì sau này đừng trở lại nữa.” Phó Diễm đưa ra lệnh đuổi việc, “Lục Viễn Đông, không chỉ có hai nghệ sĩ dưới tay anh nói anh là loại phẩm hạnh không ra gì, hôm nay lại cố ý đánh nhau gây sự. Tôi tuyên bố anh chính thức bị cách chức.”
Hết chương 16.
Tác giả có lời muốn nói: Tôi cũng rất muốn nhanh chóng viết hoàn cốt truyện này đó, miễn sao các cô nóng vội, bởi vì tôi cũng nóng vội… Đáng tiếc tốc độ tay cùng bản thảo đều theo không kịp, làm nền cũng phải đánh tốt ┓( “∀”)┏
Tỷ như chuyện nhân vật trong Cung Đình bị lạt kê bạch cướp đi…
Chương này chưa ngả bài, vậy chương kế tiếp liền ngả bài.
Sau đó khiến chúng ta quỳ xướng chinh phục đi 233333