Đọc xong tôi không chắc là mình muốn đi phỏng vấn nữa.
– Đệch…kịch bản cẩu huyết gì thế này. Đã vậy mình còn ứng tuyển vai Thắng nữa chứ, chết mình rồi. AAAAAAAAAAAA.
Nghe tiếng hét thất thanh của tôi, chị tôi lật đật chạy vào. Mở cửa và nhìn tôi đang cuộn mình lại vì xấu hổ sau khi đọc kịch bản. Chị định hỏi tôi chuyện gì xảy ra thì thấy trên máy tính kịch bản diễn.
– HAHAHA, coi hết chưa đó?
– OI ẾT ÒI (COI HẾT RỒI) – úp mặt vào gối vì xấu hổ.
– Hahaha, mới đọc mà đã xấu hổ rồi sao mà diễn hả? – đánh vào chân tôi.
– Em ông i ỏng ấn âu( Em không đi phỏng vấn đâu) – rên rỉ
– Ơ kìa, phải đi chứ, chị rất trông chờ cảnh mày đóng đấy.
Tôi bật dậy ngay lập tức và nói:
– Không chịu đâu chị, em không muốn đóng phim này nữa đâu. – ôm tay chị làm nũng
– Em rớt bao nhiêu đợt tuyển chọn rồi em biết không?
– Em biết ạ – nhỏ giọng lại
– Đây là cơ hội để em chứng minh với người khác và ba mẹ là em có thể kiếm ra tiền đó.
– Em biết nhưng em ngại lắm, không diễn nỗi đâu.
– Không sao đâu, diên viên đóng vai Long đẹp trai lắm á. Đảm bảo hợp gu thẩm mĩ của mày.
– Ủa chưa phỏng vấn mà sao có người đóng rồi?
– Trời đất, ruốc cuộc là em có đọc không vậy HẢ AN?
– Cũng có mà.
– Vai Long phỏng vấn trước mà.
– Vậy ai đóng vai đó vậy chị?
– Trần Gia Vĩ á em.
– Nghe tên lạ hoắc vậy?
– Em không biết cậu ta sao, nghe bảo học chung trường với em mà.
– Hở?????
– Cậu ta dạo này nổi tiếng thế cơ mà.
– Chưa nghe tên bao giờ.
– Thế à, nhưng tin chị đi, cậu ta đẹp trai lắm.
– Tới mức chị khen thế này luôn á.
– Chứ sao nữa, mày biết chị mày dễ gì khen ai.
– Vậy thì em sẽ thử, em muốn xem người được chị khen ruốc cuộc đẹp đến mức nào.
– Rồi mày cũng sẽ khen người ta như tao thôi.
– Được rồi, để em học kịch bản.
– Vậy chị về phòng nha.
– Dạ.
Đừng hỏi tôi vì sao tôi lại quyết định đi. Chị tôi là người có gu thẩm mĩ cao, chị ấy không dễ dàng cho bất kì ai lời khen, vì thế mà tôi muốn biết cái người chị tôi khen lấy khen để này ra sao. Trùng hợp là mai tôi không có tiết học. Vậy cũng tốt, đỡ phải gặp cái tên khó ưa khó ở hồi sáng. Khoan đã, mai nên mặc gì nhỉ. Đi lục tủ quần áo xem đã.
*30p sau:
Tôi suy sụp mất thôi:
– Vì quá lười mà giờ chính mày phải gánh chịu hậu quả nè AN ƠI!!!!
Mấy hôm nay tôi không giặc quần áo, giờ chỉ toàn đồ mặc ở nhà, còn cái áo sơ mi yêu thích thì bị dơ. An ơi là An, cho chừa cái tội lười biếng. GIỜ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?? Đang vò đầu bức tóc thì tôi nhìn cái áo mà cả năm tôi mới mặc một lần, không còn cách nào khác, tôi phải mặc nó thôi. Tôi cầm theo cái áo mà bản thân không mấy thích ấy vào phòng tắm tìm cách mặt sao cho chỉnh tề và đẹp nhất có thể. Sau khi quằn tới quằn lui, tôi quyết định mặc một cái quần bó và đóng thùng đàng hoàng. Vì dáng người của tôi khá mảnh mai nên nếu chỉ chụp từ cổ xuống, nói tôi là con gái chắc ai cũng tin. Tôi có tập gym đồ để cơ thể nở nan hơn chút rồi đó.
– Quyết định mặc vậy đi. Tính ra nó cũng không xấu như mình nghĩ.
Thay đồ ra xong, tôi lại trèo lên giường học kịch bản. Thật thì tôi không mong mình đậu nhưng cái gì cũng phải làm tới nơi tới chốn đúng không. Thế là tôi bắt đầu diễn thử trước cam, thật sự coi chính mình diễn tôi cảm thấy nó kì kì sao á. Nhưng rồi tôi tập làm quen rồi cứ diễn đi diễn lại cho tới khi tôi thấy tôi đã hoàn toàn là nhân vật rồi.
– Chắc vậy được rồi, dù gì mình thuộc hết thoại rồi. Diễn cũng tốt nữa, giờ mình có thể ngủ rồi. Để xem mấy giờ rồi ta? TRỜI ĐẤT MỘT GIỜ SÁNG RỒI. Phải đi ngủ thôi không là ngày mai không dậy nổi đi diễn. À chưa được phải đánh răng rửa mặt đã.
Thế là đến một giờ rưỡi sáng tôi mới vào giấc. Vì quá mệt mà tôi ngủ rất ngon. Sáng ra, đang ngủ ngon, có nguyên một bàn tay tát vào mặt tôi. Tôi giật mình, bật luôn người dậy. Chính xác như các bạn nghĩ, còn ai vào đây ngoài chị tôi.
– Dậy chuẩn bị đồ sớm đi, còn ngủ nữa là sao?
– Mấy giờ rồi chị? – còn ngái ngủ
– Sáu giờ rưỡi rồi.
– Dạ
Tôi bước xuống giường và bắt đầu đánh răng rửa mặt để chuẩn bị cho ngày casting. Mặc chiếc áo thun mà mình ghét, mặc quần vào, bó quá nên có hơi khó khăn. Chai chuốt cho chỉnh chu rồi tôi đứng trước gương nhìn vào bản thân và nở một nụ cười.
– Chinh cá.
Tôi tự luyến một xíu cũng đâu có mất gì đâu đúng không. Tôi xuống nhà và bắt đầu ăn sáng với cả nhà. Vừa ăn tôi vừa cầm điện thoại coi lại kịch bản.
– Con nó có vẻ rất cố gắng ông ha – mẹ tôi thì thầm với ba
– Ừm vậy cũng tốt – ba tôi trả lời với mẹ với giọng nhỏ nhẹ
Trong lúc tôi đang tập trung vào kịch bản, tôi không hề hay biết cả nhà đang nhìn tôi với một ánh mắt tự hào dù rằng tôi vẫn chưa làm được gì nhiều cả.
– An này.
– Dạ chị?
– Em kêu Quỳnh đi chung phụ em đi. Có gì kêu nó giúp cũng đỡ
– Để em gọi nó
– Ừm.