Chưa Bao Giờ Là Tình Cờ

Chương 1



Tình yêu là thứ đẹp đẽ, tình yêu không chỉ gói gọn trong tình yêu nam và nữ mà còn có tình yêu của ba mẹ dành cho con, tình yêu mà thầy cô dành cho trò, tình yêu của người lạ vì đồng cảm mà phát sinh với chúng ta. Tình yêu đẹp đẽ như thế nhưng lại bị giới hạn bởi giới tính. Đối với tôi, tình yêu chỉ nên là tình yêu, đừng bắt nó phải ở trong khuông khổ nào. Tình yêu là những cuộc gặp gỡ tình cờ, là cái duyên cái nợ giữa những con người xa lạ. Chính tôi đây, tôi cũng không hề hay biết cái con người mà cứ gặp là khiến tôi dùng những lời lẽ khó nghe, lại là cái người cướp lấy trái tim tôi trong một giây phút nào đó.

Xin tự giới thiệu một chút, tên tôi là Lê Gia Đức An, tôi là một anh chàng cao 1m78, với ngoại hình trắng trẻo cao ráo này, tôi cũng được coi là khá đào hoa nhưng vì kén cá chọn canh mà vẫn chưa yêu ai. Chưa kể tôi có một gia đình có điều kiện vô cùng tốt. Nhưng tôi chẳng hề mong muốn sẽ sống dựa dẫm vào gia đình. Vì vậy tôi vừa đi học vừa đi kiếm việc làm mà mình muốn. Thật lòng thì tôi vẫn còn ăn bám gia đình do chưa tìm được việc làm thêm. Gia đình bảo tôi không cần thiết phải tìm việc làm ngay bây giờ đâu nhưng tôi vẫn muốn thử sức. Hóa ra ông trời cũng muốn tôi báo hiếu cha mẹ nên đã cho tôi một cơ hội.

Trong một ngày như mọi ngày, tôi đang trong phòng và tìm việc trên mạng. Tôi lướt trúng một buổi casting phim, là một người thích thử nhiều thứ nên tôi không ngại ngần gì mà đăng kí luôn. Tôi thậm chí còn chả thèm đọc nội dung phim mà tham gia phim luôn. Vì điều này mà cuộc đời tôi dần rẽ sang một con đường hoàn toàn mới. Tôi tự hỏi nếu lúc đó bản thân chịu đọc thì có háo hức tham gia phim không nữa.

Buổi tối hôm đó lúc ăn cơm, ba mẹ vì thấy vẻ mặt háo hức của tôi mà đã không nhịn được cười:

– Theo con nói thì con đã nộp đơn đăng kí tham gia buổi casting phim rồi – Mẹ của tôi.

– Dạ – Tôi vui vẻ trả lời.

– Con có biết phim đó thể loại gì không vậy? – Ba của tôi hỏi.

– Úi, con không có đọc.

– Hay dữ trời, tham gia casting không đọc kịch bản thì làm sao diễn thử lúc phỏng vấn – Chị tôi.

– Còn phải diễn thử nữa hả??

– Trời, con có đọc những quy định phỏng vấn này kia không đấy? – Mẹ vừa cười vừa hỏi tôi

– Không luôn ạ – giọng nhỏ lại

– Tí lên phòng chị mở cho, tìm việc mà không biết gì hết vậy em.

– Vậy chị giúp em nhen.

– Ừm.

Cả nhà chỉ biết lắc đầu với sự hậu đậu và bất cẩn của tôi. Chính tôi còn bất ngờ với sự ngớ ngẩn của mình đến mức chỉ biết gãi đầu.

Sau bữa tối chị tôi lên phòng tôi và lục lịch sử của tôi để tìm nơi tôi nộp hồ sơ. Chị hỏi tôi:

– Em nộp cho phim nào vậy?

– Hình như là phim này nè – vừa nói tôi vừa chỉ vào bộ phim có tông màu tươi sáng nhất.

Phải, cách tôi chọn phim là nhìn vào màu sắc của phim, vì chưa có nhân vật nên họ chỉ để nền bộ phim là cảnh vườn trường với tựa đề: ” LẠC TRONG MIỀN KÍ ỨC”. Điều kì lạ là chị tôi vừa nhìn vừa kinh ngạc lấp bấp hỏi tôi:

– EM NỘP HỒ SƠ CHO BỘ PHIM NÀY?????

– Ờ…ừm..bộ có gì sai hả? – tôi nhìn chị với ánh mắt khó hiểu

– Em thật sự là không đọc gì về phim luôn???

– Ừm, em chọn vì thấy nó hợp với em à.

Chị tôi từ kinh ngạc, mắt chữ A mồm chữ O sang cười toe tét. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì liền hỏi:

– Chị cười cái gì vậy?

– Hahahaha, em trai chị thiệt là tài tình quá đi. Cười chết mất.

Tôi biết có gì đó sai sai rồi nên nhanh chóng xem thử sao chị lại cười mình. Thứ trước mắt tôi khiến tôi ngỡ ngàng. Chị tôi thì vẫn ngồi trên ghế cười đến mức xém té:

– Phải rồi đấy, thứ em thấy là nó đó. Em đóng phim BL đó em trai. HAHAHAHAHA…

Sau khi chị ra khỏi phòng, tôi vẫn chưa định thần được bản thân phải phản ứng thế nào trước cái thông tin này nữa. Nhưng tôi nhanh chóng trấn tỉnh bản thân sẽ không sao đâu vì chưa lần nào tôi nộp hồ sơ mà được nhận cả. Nói không phải khoe chứ tôi chưa lần nào nộp hồ sơ mà được nhận cả, vì nó khá sơ sài. Nhưng khả năng tôi trúng tuyển vẫn có. Thế là lần đầu tiên trong đời tôi cầu nguyện cho mình không được nhận trước khi đi ngủ. Phải hài hước quá ha. Tối đó, tôi còn chả thể nào chợp mắt được cơ. Nhưng với niềm tin mãnh liệt rồi mình sẽ không được nhận thôi mà vào giấc.

Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh giấc, liền xem điện thoại có tin nhắn gì không. Tôi mừng rở, thở phào nhẹ nhõm khi không thấy thông báo phỏng vấn. Vui vẻ đi đánh răng và xuống ăn sáng cùng gia đình. Mới xuống dưới lầu liền nghe chị chọc ghẹo:

– Sao rồi em trai, tối hôm qua ngủ có ngon không? Haha

– Chị khỏi, em không được nhận.

– Sao mày biết được?

– Thì sáng ra không có tin nhắn phỏng vấn.

– Ồ vậy sao?

– Sao nhìn chị nham hiểm vậy?

Đột nhiên chị tôi nhìn đồng hồ rồi đếm ngược:

– BA….HAI….MỘT

Điện thoại tôi bỗng rung lên. Gương mặt chị tôi thì không thể nào nham hiểm hơn. Mở điện thoại lên, thứ tôi nhận được là thông báo phỏng vấn và diễn thử bộ phim ” LẠC TRONG MIỀN KÍ ỨC”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.