Chú, Xin Chào

Chương 8: Bạch ngọc lão hổ



(*) Tượng hổ bằng bạch ngọc

Biên tập: Măng Cụt

Khương Yến Duy nghĩ về rất nhiều chủ đề, muốn tâm sự với Hoắc Kỳ nhưng đợi đến khi tiệc rượu kết thúc cũng không có cơ hội. Ba cậu đã vào phòng sách, cũng không biết là nói cái gì mà hai người hàn huyên tận mấy chục phút đồng hồ, sau đó ba cậu tiễn người ra cửa.

Khương Yến Duy lén lút theo sau, ba cậu tiễn người xong, vừa quay đầu lại đã bị cậu bắt được.

Khương Đại Vĩ giật mình, “Sao con lại ở đây?”

“Sao ông Quách không chịu gặp Hoắc Kỳ vậy?” Khương Yến Duy thẳng thắn đặt câu hỏi.

“Gọi là chú!” Khương Đại Vĩ dạy quy củ một câu rồi mới nói “Còn không phải là do mẹ chú ấy làm loạn sao.” Người lớn nói chuyện thật phiền chán, Khương Đại Vĩ chỉ ba hoa cho có mấy câu đã chuyển chủ đề, “Hôm nay con ngủ ở nhà đi!”

Khương Yến Duy bị ông làm cho nghẹn chết, mẹ chú ấy làm loạn là vì mẹ chú ấy ly hôn tái giá, tâm lí ông Quách có khúc mắc nên mới không gặp con trai, hay là lo con trai gặp ông rồi thì con trai sẽ bị mẹ làm khó, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà.

Tiếc là khi hỏi lại lần nữa thì ba cậu lại ngậm miệng không nói, không để lộ bất cứ thứ gì, chỉ dặn cậu, “Chuyện này khi gặp chú Hoắc thì đừng nhắc, nhớ chưa?”

Khương Yến Duy:…

Khương Yến Duy gật đầu: “Con biết rồi. Nhưng con về bệnh viện, không ở nhà.”

Tất nhiên là Khương Đại Vĩ không đồng ý lắm. Có lẽ là Quách Sính Đình đã bị chị gái thuyết phục nên lại vào nhà, kẻ thù chạm mặt nhau, tuy không đến nỗi bay vào đánh đấm nhưng chân mày và đuôi mắt nhìn như giấu lửa giận, vừa thấy nhau đã muốn đấu đá. Khương Đại Vĩ có hơi sợ, chỉ có thể đồng ý, “Ba chở con đi.”

Nhưng Khương Yến Duy lại khó chịu, mặc dù là đi nhưng đi không dễ chịu.

Dọc đường đi, hai ba con cũng không nói chuyện. Tuy rằng trong lòng Khương Yến Duy đã rối mèo cào nhưng cậu lại không hỏi gì. Trước kia, Khương Yến Duy và ba cậu như hai người anh em, những câu hỏi thế này nếu ba cậu không trả lời thì cậu có thể làm phiền chết ông. Có lẽ bước thứ nhất là phải học kiềm chế, bây giờ cậu đã kiềm chế được ham muốn này.

Đến bệnh viện, ba cậu thấy cậu vào phòng rồi thì vội vã rời đi. Khương Yến Duy nằm trên giường, suy nghĩ rất nhiều, tuy nhiên hôm nay lại tốn quá nhiều năng lượng nên đầu vừa chạm gối là cậu đã thiếp đi, ngủ một giấc tới sáng.

Bên ngoài rất ồn ào không thôi.

Cậu nằm bên khoa ngoại, không thể không nói ở đây toàn là kẻ gây rối, dù sao cũng vì bị đánh nên mới vào đây. Cậu ở phòng đơn thì không sao nhưng bên ngoài đã có một số “ông lớn” đang giận dữ, cãi nhau ầm ĩ bên ngoài.

Khương Yến Duy nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi, trên bàn là thuốc do bác sĩ để lại, có lẽ là thấy cậu ngủ say nên không gọi dậy. Cậu nghe bên ngoài cãi nhau, “Bố mày lợi hại thế này, đánh cho đầu mày nở hoa luôn.” Đánh răng, rửa mặt xong thì uống thuốc. Sau đó thì không có việc gì làm nữa.

Bây giờ không cần đi học, có đưa đề cho cậu giải thì một mình cậu cũng không làm được. Thay thuốc xong, cậu lén lút ra ngoài.

Chắc chắn là cậu không dám đến trường rồi, vạn nhất lão Chu đứng từ lầu cao nhìn xuống rồi ã à, thằng nhóc này nói nằm viện mà lại chạy tới đây, hoá ra là giả bộ, như vậy là cậu chết toi luôn. Cậu cũng không thể về nhà xem TV, đi thêm vài bước đã tới cổng Đại học Tần thành. Khương Yến Duy cắn bánh rán vị trái cây, nhớ lại lúc nói chuyện với Hoắc Kỳ trong đêm tối ngày hôm qua. Cậu luôn xem thường việc đi lo mấy chuyện bao đồng này nhưng cậu lại cảm thấy mình nợ Hoắc Kỳ một ân tình, suy nghĩ một chút, cậu rẽ vào trường Đại học, vào phòng làm việc của Quách Như Bách.

Ba cậu và Quách Như Bách là bạn vong niên, khi nhỏ cậu đến đây không ít lần, đã biết ông rồi. Lúc cậu vào, Quách Như Bách đang chấm bài rất nghiêm túc, ông giật mình: “Duy Duy, sao con lại đến đây, không đau đầu sao?” Ông Quách là một người thương người, từ khi cậu còn nhỏ đã đối xử tốt với cậu rồi.

Khương Yến Duy vừa đáp không có việc gì, vừa đảo mắt nhìn toàn bộ căn phòng.

Phòng ông không lớn, chỉ mất hai phút là nhìn xong rồi. Quách Như Bách thấy vậy, cười hỏi cậu: “Kiếm cái gì trong phòng ông đấy?”

Nghe xong câu này, Khương Yến Duy đỏ mặt, lúc còn nhỏ, cậu cũng đến chỗ này phá hơi nhiều lần. Lúc đó Quách Nguyệt Minh cũng chỉ mới là một cô bé, rất không vui nói: “Đây là phòng làm việc của ba chị, em không được lộn xộn.” Khương Yến Duy nghe lời mới là lạ, cậu sờ sờ xung quanh, há mồm trợn mắt, lần nào cũng phải chọc Quách Nguyệt Minh tức khóc mới chịu.

Tất nhiên là Khương Đại Vĩ sẽ không để con trai mình chiếm tiện nghi, đồ nào hư thì ông sẽ bù lại, tiện tay vuốt vết chai trên tai Quách Nguyệt Minh, an ủi: “Em là cô, nó là cháu trai em, vai vế nhỏ hơn em đó.”

Cô bé Quách Nguyệt Minh ngốc nghếch kia sẽ vỗ tay cười khúc khích, lớn tiếng gọi cậu là cháu nhỏ! Khi đó cậu đã lập lời thề, quyết tâm cao lên, một ngày nào đó vai vế sẽ lớn hơn Quách Nguyệt Minh, nhưng khi đã lớn rồi, cậu mới biết chuyện này khó lắm, cả đời cũng đừng mơ.

Khương Yến Duy ngại ngùng đỏ mặt, có lẽ là muốn cái gì đó nhưng lại không nói rõ ràng: “Con chỉ muốn kiếm một cái gì đó giữ làm kỉ niệm, không phải con cũng sắp lên Đại học sao? Mỗi ngày không có cái gì mới lạ cả, ông cho con cái gì đó được không? Con có mấy con dấu(*) của ba cả rồi.”

(*) Bản gốc là 章, chữ này có thể kết hợp với chữ khác để ra một từ nhưng tác giả chỉ viết đơn độc một chữ này thôi nên mình đoán là 图章 do các chữ khác có vẻ không hợp ngữ cảnh lắm nên bạn nào có cách dịch hay hơn thì có thể góp ý cho mình nhé.

Quách Như Bách đã quen cách ám chỉ của thằng bé này, đoán chừng, cười híp mắt nói: “Con dấu của ông không cho con được. Nhưng mà có thể cho con cái này.”

Ông vừa nói xong thì đi đến bàn làm việc, cầm tượng hổ bạch ngọc đưa cho Khương Yến Duy.

Khương Yến Duy sốc cực mạnh.

Cậu biết tượng hổ bạch ngọc này. Quách Như Bách viết thư pháp rất đẹp, đây là đồ vằn giấy của ông ấy. Đã dùng nhiều năm rồi, xưa nay không cho ai chạm vào, tuy hồi bé cậu nghịch ngợm gây sự nhưng cũng không đụng đến nó. Không ngờ rằng Quách Như Bách lại có thể tặng nó cho cậu.

Khương Yến Duy đứng như trời trồng, bây giờ nhận cũng không được mà không nhận cũng không được.

Quách Như Bách nhét tượng hổ vào tay cậu, trêu chọc: “Sao thế, ghét bỏ nó không bằng cái của ba con sao, nhưng ông cũng không có tiền như ông ấy.”

Khương Yến Duy lắp bắp: “Nhưng cái này cũng quý quá rồi ông ơi.”

Quách Như Bách cười nói: “Cho con thì là cho con, con trai mà sao lại do dự, thiếu quyết đoán vậy chứ. Con muốn làm gì với nó thì làm. Nói ba con đem lại cho ông cái mới là được.”

Khương Yến Duy vừa gật đầu đáp lời, vừa thầm suy nghĩ, cậu cứ cảm thấy ông Quách hơi bị hào phóng quá, có phải ông ấy đã biết mình lấy đồ làm gì rồi không. Nhưng cậu không hỏi được, nếu hỏi thì sẽ lại giống ngày hôm qua, rén lắm.

Cậu ở lại chơi một chút, đến khi Quách Như Bách nói ông phải lên lớp thì cậu mới rời đi.

Vừa ra khỏi cổng là Khương Yến Duy đã không do dự bắt một chiếc xe đi đến công trình hào viện gần hồ Tần thành, bên đó bụi bặm bay ngất trời, ở lối vào có người trông cửa, cậu nói cậu muốn tìm Hoắc Kỳ, ông cụ này chỉ biết đốc công(*), không biết ông chủ nên đuổi cậu đi luôn. Khương Yến Duy hết cách, chỉ có thể lén lút chạy vào, chạy tới phòng làm việc giản dị cạnh đó.

(*) Người giúp ông chủ trông coi việc xây dựng

Đương nhiên là Hoắc Kỳ đang ở trong đó, vốn định mở cuộc họp nhưng chưa kịp mở thì điện thoại đã đổ chuông, trợ lí Bành Việt đứng cách đó không xa, liếc mắt đã thấy ba chữ “Hoắc Thanh Lâm” hiện trên màn hình, cuộc họp này không mở được rồi.

Y đứng dậy thông báo bộ phận phụ trách cuộc họp dời lại một chút, vừa ra cửa, trong một lúc này cũng nghe được vài câu, ông chủ Hoắc Kỳ của y lạnh lùng nhận điện thoại, bắt máy, “Anh hai.”

Chuyện của Hoắc gia, Bành Việt không dám nghe nhiều nên đóng cửa phòng làm việc lại. Phòng làm việc này trên tầng hai, nhìn từ hành lang xuống đã thấy Khương Yến Duy đang dáo dác nhìn xung quanh. Cả người như một cây hàng hiệu, vừa nhìn đã biết không phải người ở công trường.

Lúc này người trong phòng làm việc đều đang bận rộn kiếm sống, không ai rảnh mà để ý thằng nhóc này. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó đến đây, không biết hỏi đường ai nên mới đứng đó. Bành Việt nghĩ chắc đây chỉ là một thằng nhóc ham chơi chạy lạc vào đây thôi, xuống lầu nói với cậu: “Đây không phải là chỗ để chơi, nguy hiểm lắm, ra ngoài đi.”

Cửa dưới phòng đều đã khoá lại, Khương Yến Duy còn nghĩ mình đến nhầm chỗ, nhưng lúc này, khi thấy người đây, cậu thân thiết chạy lại nói: “Cháu muốn tìm người! Tìm Hoắc Kỳ!”

Tìm ông chủ? Bành Việt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, y thật sự không biết ông chủ mình lại có một người bạn nhỏ như vậy. Khương Yến Duy đổi giọng: “Cháu là con trai Khương Đại Vĩ, tên Khương Yến Duy, cháu muốn tìm chú Hoắc.”

Đầu Bành Việt nhảy số lung tung, “Ồ, tôi biết rồi.” Y liếc mắt nhìn cửa phòng làm việc còn đang đóng, “Cậu đến phòng làm việc của tôi trước đi, ông chủ đang bận chút việc.”

Khương Yến Duy được dẫn lên lầu. Phòng làm việc rất đơn sơ, tuy là có máy điều hoà đang mở nhưng nhìn vẫn rất giản dị. Biến một nơi nóng hầm hập thành nơi khô hanh muốn chết, thổi lạnh cả bốn phương tám hướng. Trong phòng có ba cái bàn, trên bàn bày đầy tài liệu, tới cái ghế sô pha cũng không có. Bành Việt bảo cậu ngồi cạnh bàn làm việc, rót cho cậu một ly nước nóng.

Cậu không nhịn được hỏi: “Các chú vẫn luôn ở đây sao, ở đây cũng quá đơn sơ rồi đó.”

“Vẫn luôn ở đây.” Nói đến điều này, Bành Việt khá tự hào: “Ông chủ của chúng tôi luôn tự mình giám sát nên chất lượng công trình khá tốt.”

Khương Yến Duy ồ lên một tiếng rồi không nói nữa.

Bên trong, từ khi bắt máy, cả người Hoắc Kỳ luôn toả ra lệ khí. Hắn luôn lấy hình tượng ôn nhu, nho nhã đi gặp người khác, đến mẹ hắn cũng chưa thấy dáng vẻ này của hắn bao giờ. Nhưng nếu là Hoắc Thanh Lâm, hắn lại không kiềm chế được.

Hắn gọi anh hai một tiếng xong rồi cũng không nói gì nữa, Hoắc Thanh Lâm ở đầu dây bên kia nói: “Hoắc Kỳ, em đang trách anh sao?”

Hoắc Kỳ không muốn nhắc lại chuyện cũ, cưỡng ép mình bình tĩnh lại, dùng giọng điệu lãnh đạm trả lời y, “Không có chuyện đó đâu anh hai, tôi đã nói là tôi quên rồi. Tôi phát triển ở Tần thành khá tốt, phía Nam không phù hợp với tôi. Cảm ơn ý tốt của anh.”

Hiển nhiên là sự cố chấp của hắn đã làm Hoắc Thanh Lâm bất lực, người đàn ông vốn có giọng nói doạ người bây giờ cũng phải nhẹ giọng đáp: “Nếu em muốn nghe lời xin lỗi, anh xin lỗi em một ngàn lần cũng được nhưng em lại dùng thái độ này nói với anh là em đã quên rồi, em đã tha thứ rồi thì sao mà anh chịu được, anh vẫn cứ nghĩ là em còn đang hận anh đó. Tiểu Kỳ, em…”

“Anh hai, cuộc họp của em sắp bắt đầu rồi.” Hoắc Kỳ đúng lúc ngắt lời y.

Ở đầu dây bên kia, Hoắc Thanh Lâm im bặt. Dù cho y có khoan dung với Hoắc Kỳ thì y cũng là một người lãnh đạo, bị ngắt lời như thế thì cũng không thể mặt dày nói tiếp, “Được rồi!” Y đáp, “Anh mãi mãi hoan nghênh em.”

Hoắc Kỳ cúp máy, ngả người vào lưng ghế, xoa xoa hai đầu chân mày, hắn không muốn nhớ lại quá khứ đó, đó là một đoạn chuyện cũ khó nói, chắc là cũng chỉ có đại thiếu gia như Hoắc Thanh Lâm mới lấy nó làm đề tài nói chuyện.

Lát sau, cửa phòng bị gõ, Bành Việt ở bên ngoài nói: “Sếp, con trai Khương Đại Vĩ là Khương Yến Duy tới đây, nói có việc muốn tìm anh.”

Thằng bé kia? Hoắc Kỳ nhanh chóng nhớ lại cậu nhóc quấn hai miếng băng trắng trên đầu, thằng bé đó tới làm gì?

Ít giây sau, Hoắc Kỳ đã điều chỉnh lại tâm trạng, lên tiếng: “Cho thằng bé vào đi.” Đến khi Khương Yến Duy vào cửa thì lại thấy anh đẹp trai phong thần tuấn lãng có chút lạnh lùng mình gặp hôm qua.

Hoắc Kỳ cười không câu nệ, hỏi cậu: “Cậu đến đây làm gì thế?”

Khương Yến Duy cảm thấy giá trị nhan sắc của Hoắc Kỳ thật sự rất cao, không giống hình ảnh Quách Như Bách đột nhiên hiện ra trong đầu, cậu thành thật đáp: “Chuyện ngày hôm qua, xin lỗi anh. Anh giúp tôi mà tôi lại không làm gì được cho anh.”

Hoắc Kỳ lại không ngờ rằng Khương Yến Duy đến đây chỉ vì chuyện này, lễ nghĩa thằng bé này cũng tốt đó chứ. Thái độ anh tốt hơn một chút: “Không sao đâu, vốn là…”

Anh nói được nửa câu thì thấy Khương Yến Duy xoè tay ra, bên trong là tượng hổ bạch ngọc, anh sững sờ trong giây lát. Khương Yến Duy nói, “Tôi không dám khuyên ông Quách, nhưng tôi đã lấy được từ chỗ ông ấy cái này, anh cầm lấy đi, coi như là đồ kỉ niệm.” Cậu hoạt bát đã quen, đến việc thuyết phục người khác cũng không biết, chỉ biết nói một cách khô khan, “Mẹ tôi không còn ở đây nhưng tôi lại thích ở trong phòng bà ấy, có cảm giác như là bà ấy đang ở cạnh tôi.”

Nói cho cùng thì Hoắc Kỳ cũng từng trải qua nhiều chuyện sóng gió, anh đưa tay nhận lấy tượng hổ bạch ngọc, nắm nó trong lòng bàn tay cực kỳ nghiêm túc, cảm giác như hồi còn bé. Có điều trên mặt lại không thể hiện ra điều gì, ngoài ra, anh còn hỏi thêm: “Vì chuyện đó nên mới đánh nhau với Quách Sính Đình sao?”

Khương Yến Duy gật đầu.

Khương gia.

Mắt Quách Sính Đình sưng cả lên.

Người chị Quách Ngọc Đình dỗ cô, “Em đừng tức giận, không phải thằng nhóc kia sắp lên Đại học rồi sao? Nhịn một chút là được rồi.”

Lúc này Khương Đại Vĩ cũng không có ở đây, Quách Sính Đình không cần uỷ khuất nhẫn nhịn, khóc to lên: “Vậy phải nhịn tới khi nào chứ, lỡ như nó muốn học Đại học ở Tần thành luôn rồi sao?”

Quách Ngọc Đình cũng hết cách, suy nghĩ một chút: “Nếu không thì em nói thử xem phải làm sao?”

Quách Sính Đình cắn chăn bông: “Không được, em phải lấy lại, em phải về cái vòng(*) này.”

(*) Vòng nhà giàu

Tác giả có lời muốn nói: Bắt đầu tiếp xúc rồi ╮(╯_╰)╭

Lời của Cụt: Mấy chương này rối vụ xưng hô quá, mình vẫn chưa biết nên để thế nào cho hợp lí vì lúc này đáng lí ra là Duy Duy đã gọi anh Hoắc là chú rồi vì ba Duy Duy đã nhắc nhở ở trên nhưng ở chương sau thì mới có đoạn ngại ngùng gọi chú nên không thể gọi chú ở chương này được. Ở bản gốc chỉ có 你 với 我 thôi nên khá đơn giản. Bạn nào có cách xử lí nào hay thì comment cho mình tham khảo nhé. (*’꒳’*)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.