Chú, Xin Chào

Chương 11: Đốt tiền



Biên tập: Măng Cụt

Đây là lần đầu Khương Đại Vĩ nhìn thấy dáng vẻ này của Khương Yến Duy. Thân làm ba, nói không khó chịu là giả

Trong ấn tượng của ông, Khương Yến Duy là một đứa bé cái gì cũng không hiểu, lúc vui vẻ thì sẽ xưng huynh gọi đệ, lúc không vui thì sẽ xụ mặt xuống nhưng thật ra cũng dễ dỗ, đùa một chút là xong. Đứa bé này năng động, hoạt bát từ nhỏ, dáng vẻ không tim không phổi. Thằng bé nói Khương Yến Duy là con khỉ nhỏ nhưng thật ra chính nó còn giống hơn. Ông không ngờ đứa trẻ vô tư này lại chịu nhiều oan ức như vậy.[1]

Hình ảnh Yến Duy mạnh miệng, mắt ngập nước, đứng đó gào thét với ông, ông không biết diễn tả sự đau lòng này thế nào. Nếu là trước kia, nếu là cách đây không lâu thì ông đã có thể lại gần ôm thằng bé kia vào lòng, vừa vỗ lưng vừa an ủi: “Có cần phải thế không con? Lại giận ba như vậy, hai ba con mình giận nhau như vậy có cái gì tốt đâu?”

Nhưng hôm nay, ông không dám.

Hôm qua ông còn ôm đứa nhỏ này nói, “Không phải ba không quan tâm, chỉ là ba già rồi.” nhưng hôm nay, ông lại không đáp được gì cả. Khương Yến Duy gào lên, cổ nổi gân xanh, nói toạc ra điều mà trong lòng thằng bé vẫn luôn không dám đối mặt. Đúng, đúng thật là ông có lỗi với đứa nhỏ này.

Việc ông ngoại tình không phải là điều bất ngờ. Khi vừa tốt nghiệp trung học thì ông vẫn là một thằng nhóc nghèo, tay trắng dựng nghiệp, bắt đầu từ công việc liên quan kiến trúc, mới đầu là làm culi cho người ta, tiếp theo là làm thợ chính, kế nữa là làm đốc công. Khi gặp mẹ Vu Tĩnh- mẹ Khương Yến Duy thì cũng là lúc ông đang làm đốc công.

Khi đó Vu Tĩnh là nữ sinh vừa tốt nghiệp cao đẳng kế toán chuyên ngành, làm kế toán trong công trường, hai người ngẩng đầu không gặp cúi đầu ngó, một bên thì cảm thấy đối phương là người nhiệt tình, hào phóng, có học thức, một bên thì cảm thấy đối phương có vẻ ngoài đẹp trai, không ngại khó kiếm tiền nên đã cùng nhau nói chuyện yêu đương. Chỉ là lúc gặp gia đình hai bên thì lại không suôn sẻ như vậy.

Gia đình ông vừa ý Vu Tĩnh không thôi. Dù sao thì Vu Tĩnh cũng là người thành phố, ba mẹ là nhân viên văn phòng, anh trai đã có việc làm, bản thân thì tốt nghiệp cao đẳng, lớn lên lại còn xinh đẹp, dễ nhìn.

Nhưng gia đình Vu Tĩnh lại không như vậy, chỉ nói một câu là nhìn ông không vừa mắt. Nhìn không vừa mắt ông là người nhà quê, nhìn không vừa mắt ông chỉ tốt nghiệp trung học, nhìn không vừa mắt ông chỉ là một đốc công, không có việc làm ổn định.

Giằng co qua lại ba năm, mãi đến tận mười chín năm trước, khi công ty kiến trúc của ông xây dựng thành công một đại lộ thì mới xem như gật đầu đồng ý. Nhưng thật lòng mà nói thì dù ông thích Vu Tĩnh bao nhiêu thì thời gian ba năm cũng đã bào mòn phần nào tình yêu đi chút ít. Hai người bên nhau chẳng qua do thói quen, từ tình yêu thành tình thân.

Ông từng thề sẽ cố gắng giữ gìn gia đình quý báu này, giữ gìn người vợ không dễ rước về tay. Những năm nay ông cũng làm điều đó, nhưng khi tình cảm đã trào dâng thì sao mà kiềm chế? Bước vào tuổi tứ tuần, nhiều người đã hài lòng với hiện tại, cố gắng sống hết mình đến lúc lâm chung, nhưng với một người chưa bao giờ dám đối mặt rủi ro như ông thì ngược lại.

Ông bắt đầu hoang mang không biết cuộc sống mình đau buồn hay hạnh phúc. Ông có con trai tuy học hành cũng bình thường nhưng lại rất đáng yêu, có người vợ thanh lịch, hào phóng, trừ việc đã năm, sáu năm chưa làm chuyện đó thì hết thảy đều hoàn hảo. Nhưng còn bản thân ông thì thế nào? Chu Lập Đào nói ông thử bao nuôi tình nhân, tuy chuyện này cũng bình thường nhưng ông vẫn luôn từ chối, cho đến khi Quách Sính Đình xuất hiện.

Ông biết Quách Sính Đình không phải là người thông minh thế nhưng sức sống thanh xuân lại bắn ra bốn phía, hơn nữa gương mặt cũng phù hợp gu thẩm mỹ về phụ nữ của ông. Ông trầm mê với sự tươi mới mang lại cảm giác lạ lẫm này, tất nhiên là ban đầu ông chỉ muốn bao nuôi tình nhân mà thôi, nhưng không ngờ mọi chuyện dần lệch ra khỏi quỹ đạo.

Lúc Vu Tĩnh phát hiện thì cãi nhau một trận lớn. Ông thấy được tình cảm Vu Tĩnh thầm giấu trong đôi mắt là những năm tháng bình yên, tĩnh lặng mà ông lại là người phá vỡ cuộc sống Vu Tĩnh hằng mơ đó. Bọn họ cãi nhau, la hét ầm ĩ, chỉ trích lẫn nhau, và rồi Quách Sính Đình mang thai, mọi chuyện kết thúc. truyen bjyx

Ông chỉ muốn tìm một hồi kích thích nhưng không ngờ một hồi này lại thành cả đời.

Bây giờ quay đầu nhìn lại, ông mới nhận ra mình đã bỏ quên một người, bỏ quên con trai lớn của ông. Bọn họ đều quên mất, thằng bé chỉ mới lớp 12, thằng bé còn chưa đủ mười tám tuổi, thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ, thằng bé bị họ ảnh hưởng.

Ông hối hận, ông biết mình sai rồi nhưng ông vẫn quyết tâm cưới Quách Sính Đình về. Đó là vì ông không muốn đứa con thứ hai cũng mất đi gia đình, ông tự nhủ ông không thể làm sai thêm lần nữa. Còn với Khương Yến Duy, dù Khương Yến Duy có làm ầm ĩ thì ông vẫn luôn tỏ ra bao dung, dù Khương Yến Duy có làm loạn không thích Quách Sính Đình thì ông cũng có thể hiểu cho, vì vậy dù bọn họ có cãi to đến đâu thì ông cũng chưa bao giờ nói: “Khương Yến Duy, đó cũng là mẹ con, con tôn trọng một chút.”

Ông cứ nghĩ chẳng qua đó cũng chỉ là một quá trình, con cái lớn lên, ngày ngày đi qua, thời gian dần trôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng ông lại quên mất Quách Sính Đình mang thai. Ông bắt đầu như những người cha khác, cảm nhận sự tồn tại của con trai, mỗi một lần đá bụng đều là kinh hỉ, mỗi một lần không động đều là lo lắng. Khi đứa trẻ được sinh ra, vì đẻ non nên chỉ có hai kí, còn thua một con cún con vì vậy mỗi ngày đều phải quan tâm, săn sóc.

Ông nghĩ mình có thể cân bằng mà thực tế thì… nhưng ông cũng không bịa chuyện với Khương Yến Duy, thời gian của ông thật sự có hạn, chỉ làm được những việc có hạn trong khoảng thời gian có hạn. Giành cho Khương Yến Siêu rồi thì sẽ không còn cho Khương Yến Duy nữa. Ông cứ nghĩ chờ mấy ngày nữa là ổn rồi, cũng như lúc ly hôn rồi kết hôn mà thôi, tuy rằng ầm ĩ nhưng cuối cùng vẫn không “hư hao” gì.

Nhưng hôm nay lại nhận ra, không phải.

Sự chịu đựng của con người có giới hạn. Con trai ông đã chịu đủ lắm rồi.

Khương Đại Vĩ không kiềm được đỏ mắt, ông cúi đầu, khịt mũi, vội vàng lên xe, không muốn ai nhìn thấy bộ dạng khổ sở của ông lúc này. Đến khi đã vào xe rồi thì mới ngẩng đầu lên, ngồi phịch xuống.

Bây giờ ông cảm thấy tuyệt vọng hơn cả một năm trước, bạc bẽo hơn cả lúc ly hôn, bực bội hơn cả việc Khương Yến Duy và Quách Sính Đình cãi nhau ròng rã bảy tháng.

Mà điều quan trọng nhất là ông đã cảm thụ sâu sắc được rằng một khi lòng người tổn thương thì dù thế nào thì cũng là đã thương tổn. Giống như ba năm giằng co trước kia, lòng tự trọng của ông đã bị giẫm dưới chân, tuy rằng đã kết hôn nhưng ông vẫn không muốn đến nhà ngoại Khương Yến Duy, lại như lúc Quách Sính Đình mang thai, Vu Tĩnh đã xé bỏ lớp mặt hoàn hảo, vì không thể tha thứ nên đã thẳng thừng rời đi, đến thành phố này cũng không muốn ở nữa.

Và cũng như lúc này, khi mà đứa con trai vốn nghịch ngợm nhìn ông nói ba không yêu con, e rằng cũng đã muộn rồi.

Ông không biết làm sao để dập tắt lửa giận trong lòng Khương Yến Duy, ông nghĩ ra đáp án, ly hôn với Quách Sính Đình, sự tuỳ ý của ông lúc trước đã dẫn đến việc không thể tự quyết của ông lúc này, đã có Khương Yến Siêu rồi thì sao mà ly hôn được đây?

Ông ngồi trên xe không nhúc nhích, tài xế nhìn ông qua kính chiếu hậu, cuối cùng thì cũng dần hạ hoả.

Quách Sính Đình và Quách Ngọc Đình đứng ngay cửa thang máy, nhìn Khương Đại Vĩ(*) nhanh chân ra ngoài, không khỏi lo lắng: “Để ông ấy giận như thế có sao không?”

(*) Chỗ này bản gốc là Khương Yến Duy nhưng mình nghĩ tác giả nhầm nên đã tự ý sửa lại.

Vết thương trên mặt Quách Sính Đình chợt nhói, sau đó ả lại dửng dưng: “Không sao đâu, ông ấy thì có thể làm sao, không phải là chỉ bị con trai kích thích quá nên đau lòng thôi sao? Đàn ông đều như thế, khi bị kích thích thì buồn khổ, quay đầu sẽ lại quên mất thôi. Với cả,” Quách Sính Đình cười cười, “Thằng nhóc Khương Yến Duy kia có thể làm gì em chứ, chẳng qua cũng chỉ là một con lừa bướng bỉnh, hôm nay trở mặt rồi thì sau này cha con nó cũng khó hoà hợp lại lắm. Ông ấy chỉ còn em và Siêu Siêu thôi. Được rồi chị, đi thăm Siêu Siêu đi.”

Quách Sính Đình ồ lên, bước vào thang máy rồi nói, “Hoá ra em vẫn chưa ngốc! Chị còn lo hôm nay em ầm ĩ quá mức rồi đó.”

Quách Sính Đình hừ một tiếng, “Thời đại này rồi, ai đâu mà ngu như thế nữa.”

Sau khi đuổi hai người kia, Khương Yến Duy đóng cửa. Cậu tựa vào cửa một lúc, nhưng lại thấy hơi lạnh nên cởi quần áo, mặc mỗi cái quần cộc rồi chui vào chăn. Chăn đem từ nhà vào, vừa dày, vừa nhẹ, lại còn ấm, vừa chui vào là có cảm giác như được ôm vào lòng.

Cậu nằm ngoài lên gối, rỉ hai giọt nước mắt lúc nãy khóc không ra, lại cảm thấy khóc như vậy thì mất mặt quá, đây vốn có phải lỗi của cậu đâu[2], sao lại khó chịu vậy chứ, cậu mới là người bị hại mà. Sau đó cậu đập hai cái vào gối ba cậu mang vào, ừm, như đánh vào mặt vậy đó, rồi kê nó dưới mông ngủ thiếp đi.

Hình như là đã đến giờ cơm tối, cũng không biết là do đói bụng hay là mũi thính quá mà lại ngửi thấy mùi cơm thoang thoảng đâu đây, cậu tỉnh dậy. Vì đã khoá trái cửa nên y tá không vào được, trong phòng chỉ có mình cậu. Mùa đông, mặt trời đã lặn từ lúc nào, rèm cửa không kéo, cả căn phòng chỉ có một màu đen.

Khương Yến Duy nằm thẳng chân trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, cứ mỗi hai giây là bụng lại réo một tiếng, cậu lấy điện thoại nhắn cho Chu Hiểu Văn, “Nhóc con tới đây nhanh, nhân tiên mua hai cái hamburger cỡ lớn, ông đây dẫn mi đi làm chuyện xấu.”

Chu Hiểu Văn cũng nhanh nhẹn, lén lút lấy xe nhà chạy đến đây. Vừa vào phòng đã ném hai cái hamburger cho Khương Yến Duy, hỏi: “Mày định làm gì đó?”

Khương Yến Duy ăn như hổ đói, cơm trưa bị Chu Hiểu Văn và Trương Phương Phương ké một miếng, cậu cũng không ăn được bao nhiêu, hơn nữa lại toàn là đồ lỏng nên cậu đã sớm đói meo. Chu Hiểu Văn ngồi cạnh cảm khái, “Mày đúng là khổ quá trời luôn, tới người đưa cơm cũng không có, coi chừng ba bỏ mày thật rồi.”

Khương Yến Duy khựng lại, không phải. Ba cậu vừa mang theo cơm nước tới thăm, nói là đặc biệt dặn dì Lâm làm cho cậu, là chuẩn bị cho bữa tối, cậu nói cậu không ăn, ba cậu chờ bên ngoài nửa tiếng nhưng dường như là công ty có việc nên để tài xế chờ thay ông.

Cậu mở cửa bảo người ta đi đi, nhân tiện cũng đem cơm tặng cho phòng sát vách.

Mắc cái gì chứ, làm sao vừa cãi xong mà làm hoà được, Khương Yến Duy mà chỉ nổi cáu trong ngày thôi sao? Làm gì có chuyện đó.

Cậu không có tâm trạng giải thích, cũng không muốn nhiều lời, bèn vặn lại: “Ông ấy muốn đến? Nhìn tao có giống đồng ý không?”

Chu Hiểu Văn cảm thấy chắc chắn là hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng nhìn Khương Yến Duy như vậy, y cũng biết tức thời không nhắc sâu, chỉ hỏi: “Duy Duy, hôm nay đi làm chuyện xấu gì vậy?”

Khương Yến Duy đáp: “Đốt tiền!”

Chu Hiểu Văn nói kháy, “Đốt thế nào chứ, dù mày có tiêu bao nhiêu vạn thì ba mày cũng trả nổi thôi, còn bày đặt làm chuyện xấu.”

Khương Yến Duy mặc áo khoác, quay đầu nói với y, “Mấy vạn thì có là gì, ông đây muốn mua nhà. Tao biết thẻ của ông ấy ở đâu! Bây giờ ngoại trừ nhà cửa, đất đai công ty ba tao thì nhà ai đắt nhất?”

Chu Hiểu Văn tò mò, “Mày định mua dưới danh nghĩa ba mày hay thế nào?”

“Mày ngốc quá!” Khương Yến Duy lườm y, “Trong sổ hộ khẩu thì tao thành niên rồi.”

Bấy giờ Chu Hiểu Văn mới nhớ, Khương Yến Duy sinh cuối năm, vì muốn cho nó đi học sớm nên mẹ nó đã đổi sinh nhật thành tháng 8, mùa hè này là vừa đủ tuổi. Y chợt cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi, dùng tiền người khác mua nhà cho mình thì đúng sướng biết bao, nếu y biết thẻ ngân hàng của ba mình ở đâu thì y cũng mua.

Y gợi ý, “Hào viện Tần thành đó, toàn là biệt thự, trung bình hơn 6 vạn(*).”

(*) Khoảng hơn 200.000.000VND, các bạn đừng thắc mắc sao nó rẻ nha, chương sau sẽ rõ.

Khương Yến Duy vừa nghe là đã nghĩ đến Hoắc Kỳ nhưng cũng không để ý mấy, gật đầu nói: “Vậy thì chỗ đó đi.”

Bảy giờ rưỡi tối, Hoắc Kỳ nghe trợ lí Bành Việt của mình báo cáo, “Sếp, hôm nay có khách lớn, muốn mua biệt thự.”

Giá nhà Tần thành trung bình không quá 1 vạn 3 một mét vuông, mà hào viện Tần thành giá không chỉ cao mà còn lớn nên giá trị không hề nhỏ. Tuy khu đất này ở trung tâm thành phố, phía Tây là hồ Tần thành, phía Đông khu trung tâm thương nghiệp Tân thành, xem như là một nơi sang chảnh, đắt đỏ nhưng cũng không ít người mua.

Chỉ là tổng số biệt thự chỉ có 88 cái, hắn cũng không phơi ra tất cả, nếu như hắn nhớ không lầm thì khu biệt thự bán ra gần đây đã không còn cái nào, chỉ còn nhà cao tầng nhỏ mà thôi. Nhưng tin tức người mua biệt thự lại có thể truyền đến tai hắn thì hẳn là cũng có thân phận và địa vị.

Hoắc Kỳ cau mày hỏi: “Ai?”

Bành Việt trả lời: “Anh cũng biết, là Khương Yến Duy.”

Tác giả có lời muốn nói: Đoán xem Hoắc Kỳ sẽ làm sao.

[1] Cảm ơn bạn Diệu Quỳnh và Trứng Ốp Tiêu Sái đã giúp mình đoạn này.

[2] Cảm ơn bạn BÒN IDLEHOUSE đã giúp mình đoạn này.

Lời của Cụt: Thời buổi dịch bệnh phức tạp, mọi người chú ý sức khoẻ, không có việc gì thì đừng ra khỏi nhà nha, nhớ ăn uống đầy đủ để có sức đề kháng đó. ╰(*’︶’*)╯♡


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.