Mặc dù đã biết được một chút nhưng khi nghe Tạ Nghiêu nói về tình huống của Tạ Thạch Hứa Dương vẫn rất kinh ngạc. Cậu không nghĩ lại khó khăn đến thế.
Tạ Nghiêu đem phản ứng của Hứa Dương thu vào mắt, miệng vẫn còn nói: “Sắp tới mẹ và em trai em phải rút mình trong căn hộ nhỏ bé, sống cần kiệm qua ngày, có khi còn chẳng bằng lúc cha em còn sống.”
Hắn nói như vậy không phải là vô căn cứ. Con người Tạ Thạch hắn rất hiểu. Lão là loại người sống sung sướng đã quen. Mặc dù có chí hướng nhưng không chịu được khổ. Một lần ngã xuống đối với lão có lẽ là gượng dậy không nổi. Nếu lão không kịp thích nghi với thất bại, khả năng nhà họ sẽ sống trong túm thiếu rất lâu, rồi lại ra cái cơ sự gì khó mà nói được.
Hứa Dương ngơ ngác một hồi, nửa hiểu, nửa như không hiểu mà ngốc nghếch nhìn hắn dò hỏi.
Tạ Nghiêu cũng không làm khó cậu mà nói: “Nếu em muốn tôi có thể giúp đỡ họ.”
Họ ở đây là mẹ và em trai cậu. Nói sao thì đó cũng là máu mủ ruột thịt của Hứa Dương.
Hứa Dương ngốc ra, ngẩn ngơ nhìn hắn.
“Không muốn sao?”
Hắn yêu thương mổ lên môi cậu một cái.
Thiếu niên ngốc nghếch lắc đầu, một hồi lại sợ hắn không hiểu mà nói: “Không phải.”
“Nếu sau này em có khả năng, họ lại thật sự cùng đường, trở lại Hải thành em sẽ giúp họ.”
Con cừu nhỏ vốn không phải ngu ngốc, càng có chính kiến của mình. Cậu chân thành ôm mặt hắn nói: “Đó là chuyện của em, không phải của chú. Em không muốn chú thay em làm, không khéo lại khiến Tạ Thạch làm phiền chú.”
“Chú chỉ cần yêu thương em là được.”
Thiếu niên ngốc nghếch tuyên bố. Dáng vẻ kia lại khiến Tạ đại gia mê muội.
“Được.”
Người đàn ông vừa chắc nịt đáp vừa nghiến xuống.
“Ưm…”
Thiếu niên nhỏ xinh liền cuộn tròn trong lòng hắn, mặc hắn yêu thương.
Tạ gia.
Rầm!
“Khốn kiếp! Lão già khốn kiếp! Sao lão không chết luôn đi!”
Âm thanh đồ đạc va đập cùng tiếng mắng chửi đay nghiến của Tạ Thạch không ngừng vang vọng khắp căn nhà đã muốn trống không.
Nguyên nhân là trước đó lão bị Điền Hải gọi tới mắng không khác gì con súc vật.
Thời điểm ông ta nổi điên, mẹ Hứa ngoài biết ôm con trốn vào một chỗ im lặng khóc, lại chẳng dám thút thít tiếng nào, sợ kích thích ông ta. Nếu không phải còn chút lương tri, Tạ Thạch thật sự sẽ trút giận lên người họ như trút lên đứa con riêng Hứa Dương.
Nếu không phải người phụ nữ này tâm thật sự hướng về phía lão, còn sinh con cho lão, Tạ Thạch cũng không chịu nổi một người phụ nữ vô tích sự như vậy. Thời điểm ông ta khó khăn, bà chẳng giúp được cái gì, đến khuyên thằng con hoang kia về cũng không làm được.
“Chó chết!”
Rầm!
Tạ Thạch lại đá một cái vào chiếc bàn nơi phòng khách khiến nó phát ra một tiếng vang chói tai.
“Hức…”
Rốt cuộc dọa cho mẹ Hứa nhịn không được nức nở thành tiếng.
Quả thật Tạ Nghiêu nói không sai chút nào tình huống của Tạ gia lúc này. Vì để cầm cự, Tạ Thạch hầu như đã bán đi hết đồ đạc có giá trị trong nhà, nhưng rõ ràng nhiêu đó là không đủ.
Đương lúc này Điền Hải còn lại gọi tới mắng nhiếp, cho nên lửa giận của lão liền càng cháy càng hăng.
Trong lúc không ngờ tới, hai kẻ này liền ở nơi đối phương không thấy điên cuồng đay nghiến nhau.
Bên trong bệnh viện, Điền Hải sau khi phát tiết lên người Tạ Thạch xong vẫn còn ô hô ai tai ầm ĩ không ngừng.
“Ái ái ái mẹ nó đau quá!!”
“Tao muốn giết thằng chó hoang kia! Á!”
“Bác sĩ đâu!? Tao muốn thuốc giảm đau!!”
Khắp phòng bệnh đều là âm thanh của ông ta. Mà chuyện này đã phát sinh từ lúc Tạ Nghiêu đánh ông ta vào viện rồi. Thời điểm tỉnh lại biết của quý của mình muốn hỏng, nổi đau tê tâm liệt phế đó khiến ông ta nửa đêm cũng không ngủ được, nổi phẫn hận ngày một tích lũy, lúc nào cũng ở ngưỡng muốn bùng nổ.
“Đại ca, anh bớt giận. Bác sĩ nói không thể tiêm quá nhiều thuốc giảm đau, sẽ khiến vết thương của anh lâu lành, còn sẽ làm giảm chức năng nữa.”
Đám đàn em của lão đau hết cả đầu nhưng vẫn phải kiên nhẫn khuyên nhũ lão.
Nhưng mặc dù họ đã nói năng rất “uyển chuyển” rồi Điền Hải vẫn gào lên như heo bị chọc tiết: “Mẹ nó chúng mày còn nói!!!”
“Lũ ăn hại!!!”
Xoảng!
Cái ly thủy tinh dựng nước bên cạnh bàn đã bị lão cầm lấy, ném thẳng vào đám đàn em. Bọn họ không dám né, cứ thế đưa thân hứng hết nước trong ly, lại trơ mắt nhìn nó rơi xuống đất vỡ tan tành.
Âm thanh này chói tai đến mức người đi đường bên ngoài phòng bệnh còn nghe thấy, ai nấy đều hoảng sợ né ra, rồi lại không khỏi tò mò nhìn vào ô kính nhỏ hẹp trên cửa. Khi nhìn thấy một đám người mặc áo đen như thành phần nguy hiểm thì vội vàng chạy đi, sợ tai bay vạ gió.
Bên trong Điền Hải vẫn còn chưa thỏa mãn: “Có bắt một con đàn bà cũng không làm được!! Tao còn nuôi chúng mày làm gì nữa!!”
Đám đàn em chỉ biết cúi đầu nín thính.
Con đàn bà trong miệng Điền Hải không ai khác chính là Lục Phỉ.