Chú Và Em

Chương 19: Lại dụ dỗ?



Ánh mắt hắn bất giác trở nên khó lường, ngón tay động động một chút, dáng vẻ ẩn nhẫn có bao nhiêu nhiêu nguy hiểm đủ dọa chết được con cừu nhỏ ngây thơ vẫn còn đang giả bộ cứng rắn… Nhưng cuối cùng vẫn không làm gì mà quay lưng đi ra ngoài.

Thời điểm hắn quay đi, thiếu niên thiếu chút nữa là ngã quỵ trên sàn.

Cố nén lại cảm giác bủn rủn xa lạ đó, Hứa Dương khẽ khàng quay đầu lắm lét nhìn bóng lưng của người đàn ông. Cái nhìn đó rốt cuộc có bao nhiêu ướt át mê người chính cậu cũng không rõ.

Những đụng chạm ám muội chưa từng trải qua nhưng không hề khiến cậu ghét. Ngược lại cậu còn cảm thấy trái tim mình hình như đập hơi nhanh mà đuôi mắt bất giác khẽ ửng đỏ, dáng vẻ tràn ngập phong tình ghẹo người.

Vậy mà ở nơi người khác không thấy, bên trong đôi mắt đen to tròn kia lại chớp động thứ ánh sáng giảo hoạt. Chân thật sinh động biết bao nhiêu.

Trải qua một đoạn biến cố nhỏ đó, không khí giữa họ bất giác trở nên khác thường theo hướng cực kỳ ám muội.

Ban đầu Hứa Dương không rõ ý định của Tạ Nghiêu là gì. Cậu chỉ thấy người chú dượng kia đôi khi hay làm ra những hành động trắng trợn như tên biến thái mà đến gần cậu, chọc cho cậu thẹn thùng sắp thành con tôm luộc.

Giống như lúc này…

“Sao không ăn đi?”

“A dạ…”

Hứa Dương lúng búng đáp lại nhưng thân thể lại không nghe theo sắp xếp mà mềm ra theo những cái động chạm ở bắp đùi trong giống như là vô ý của người đàn ông.

Cậu mém thì đánh rớt chén cơm, toàn thân đều muốn co rúm lại khi những ngón tay biến thái kia bất chợt tập kích làn da nhạy cảm nơi mép háng. Nó còn cố tình bỏ qua lớp quần đùi rộng thùng thình của cậu mà trực tiếp tập kích lên da thịt. Đổi lại là người khác nhất định sẽ nhảy dựng ngay lập tức vừa chỉ vào mũi hắn mắng sàm sỡ, cho hắn một cái tát, không thì cũng bỏ chạy ngay.

Còn Hứa Dương, cậu đáng thương cho rằng mình đã sớm chuẩn bị tâm lý nên rất tự giác bỏ qua cảm giác bủn rủn do hắn mang lại, cố gắng mà ngồi im chịu trận.

Cậu cứ ngỡ mọi chuyện sẽ còn đi xa nữa, ai biết ở lúc cậu sắp làm quen được với nó thì những ngón tay kia lại lạnh lùng rời đi. Biểu tình của người đàn ông trước đó còn muốn ăn tươi nuốt sống cậu cũng trở nên vô cảm.

“…”

Hứa Dương chẳng hiểu làm sao cả chỉ biết lắm lét nhìn người đàn ông bên cạnh. Một đỗi lại không nén được tiếng thở phào nhẹ nhõm vì thoát được một kiếp. Cậu cho rằng mình vẫn còn chưa chuẩn bị tốt nếu mọi thứ tràn ngập kích thích xa lạ như vậy.

Ai biết biểu cảm này của cậu ở trong mắt người đàn ông kia chính là con lợn sắp chết mà còn cạy mạnh, bên ngoài kiên cường nhưng thật ra bên trong đã muốn đến giới hạn, chỉ cần hắn đâm mạnh một chút thì lớp giấy kia sẽ thủng ra.

Cho nên…

“Xem phim không?”

“Dạ… Xem ạ.”

Hứa Dương khù khờ một chút rồi khẽ khàng đáp lại.

“Cứ thả đó đi, buổi tối lại rửa.”

Nói xong hắn nắm tay cậu kéo ra khỏi phòng bếp, trực tiếp bước vào phòng khách.

“A!”

Hứa Dương không còn cách nào khác đành lẽo đẽo theo sau hắn, ai biết còn chưa kịp ổn định đã bị hắn kéo ngồi lên đùi. Cậu kinh hoảng nhỏ kêu một tiếng vừa theo bản năng bám lấy vạt áo tắm của người đàn ông. Trong lúc vô tình lại chạm vào làn da màu đồng nóng rực của hắn, cậu giật mình vô thức rụt tay về.

Nhưng lúc Hứa Dương muốn nhảy dựng lên thì cái eo lại bị cố định bởi một bàn tay lớn, vững vàng khóa chặt cậu trên đùi người đàn ông.

Thời điểm đó ý nghĩ đầu tiên của Tạ Nghiêu lúc này là, ừm… Cái eo quả thật rất nhỏ, cảm xúc cũng rất tốt.

Nếu là lúc bình thường, hắn sẽ không ngần ngại mà nhắm nuốt nó.

Có một điều Tạ Thạch nói không sai, bất kể là đối phương mèo mù vớ cá rán thì hắn quả thật thích đối tượng mềm mại non nớt như vầy.

“Chú út…”

Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng gọi e dè, hắn suýt thì không kiềm giữ được mà cứng lên.

Đệt! Nếu lúc này họ đang ở trên giường, cosplay chú cháu đầy cấm kỵ đảm bảo sẽ rất tình thú, có thể khiêu khích thú tính của bất cứ người đàn ông nào, chỉ cần không có bệnh bại liệt thì sẽ hóa sói ngay lập tức chứ chẳng đùa.

Tạ đại gia mém thì hắn nát răng âm thầm hít sâu một hơi, hơi thở nóng rực phả bên tai thiếu niên khàn khàn nói: “Không phải muốn coi phim sao?”

“…”

Hứa Dương ngốc ra, trong lòng nghĩ mình cũng đâu có nói gì mà nhu thuận gật đầu.

Lúc đó Hứa Dương còn đang nghĩ nếu mình đã quyết tâm ở lại thì nên làm quen với những sự đụng chạm này. Cho nên cậu cố gắng thả lỏng người dựa đầu vào bả vai rộng lớn của người đàn ông.

Cậu lại không biết thời điểm hơi thở của cậu phả lên lòng ngực của Tạ đại gia, hắn mém thì ném cái điều khiển trên tay đi.

Nhưng ngay sau đó, trước khi Hứa Dương kịp phản ứng thì cậu đã bị người ném xuống ghế. Động tác người kia có phần thô bạo khiến cậu lật úp trên ghế. Cho nên cậu chỉ kịp thấy đôi chân dài của hắn bước qua người cậu, rời khỏi ghế sofa, bên tai nghe thấy tiếng hắn nói: “Tôi nhớ ra mình có việc rồi, cậu tự xem một mình đi.”

Rồi người cũng biến mất sau cánh cửa, để lại một tiếng rầm thật mạnh.

. Truyện Điền Văn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.