Chủ Tử Phản Diện Luôn Muốn Tìm Đường Chết

Chương 1: Chủ tử muốn mạng ngươi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: lười

Loại giả thiết mặt giống nhau này hoàn toàn không phải quang hoàn của pháo hôi trong suốt có được không, muốn mạng!

Có câu cửa miệng thế này, tam quan đọc giả sẽ đi theo ngũ quan của vai ác. Ý tứ chính là, chỉ cần vai ác đẹp trai, dù hắn có thương thiên hại lí nứt toạc tam quan như thế nào đi nữa thì đọc giả cũng yêu hắn. Nhưng vai ác trong bộ < yêu ta điên cuồng> Uyển Công Ngọc thật sự là làm Uyển Tiểu Côi chịu không nổi.

Hắt giết thị nữ của nữ chủ chỉ vì cô ấy trợ giúp nữ chủ ở cùng nam chủ, giết xong rồi còn giá họa cho người hầu của nam chủ…

Sau khi nữ chủ cự tuyệt lời cầu hôn của hắn, hắn liền ghi hận trong lòng, bèn đi đầu độc vào giếng nước trong trấn của nam chủ, làm cho bá tánh vô tội bị trúng độc, cửa nát nhà tan…

Hắn bôi nhọ rằng dân trong trấn trúng độc là bởi vị phụ thân nam chủ luyện tà công, còn thiết kế cho phụ thân nam chủ bị nổ banh xác mà chết…

Hắn cầm tù nữ chủ, nếu nàng không đáp ứng thành thân sẽ mỗi ngày giết một người…

Vai ác quả thực quá mức biến thái tàn bạo, cho nên Uyển Tiểu Côi không quan tâm tác giả miêu tả hắn lớn lên điên đảo chúng sinh như thế nào, bắt đầu nước miếng tung bay phun tào hắn với bạn thân và di động trên đường cái.

Bởi vì quá mức nhập tâm, không thấy đèn xanh đèn đỏ thế là bị đâm bay.

Mở mắt ra đã biến thành tử sĩ của Uyển Công Ngọc, còn bị trói định với một hệ thống không đáng tin cậy, cực kỳ không phụ trách nhiệm mà yêu cầu nàng ngăn cản vai ác tìm đường chết, để vai ác buông bỏ chấp niệm với nữ chủ.

Uyển Tiểu Côi: ha hả, are u kidding me?

Hệ thống: Nếu muốn về nhà, ký chủ phải hoàn thành mục tiêu. Hôn cũng được, chỉ cần bảo đảm vai ác không chết, yêu nữ nhân khác – nam nhân cũng được! Ký chủ sẽ có thể thuận lợi về nhà nha!

Uyển Tiểu Côi cạn lời: Ngươi cũng không nhìn xem hắn làm mấy chuyện đó đều là vì ai? Muốn một tên cố chấp biến thái yêu người khác như vậy, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn nữa, ngươi nhìn xem ngươi an bài cho ta cái thân phận quỷ gì đây? Tử sĩ! Đó chẳng phải là vũ khí của Uyển Công Ngọc, chỉ biết âm thầm giết người phóng hỏa, trung thành và tận tâm tuyệt đối với hắn sao? Ngươi muốn ta làm nhiệm vụ kiểu này như thế nào.

Hệ thống: đây là muốn khảo nghiệm trí tuệ của ký chủ nha, ngài nhất định có thể làm được!

Uyển Tiểu Côi: Hay là như này, ta đánh gãy gân tay gân chân, để hắn không động đậy được không phải là được rồi sao.

Hệ thống lắc đâu: (⊙o⊙)! Thân phận của ký chủ là tử sĩ, giả thiết của ngài là không thể thương tổn chủ tử.

Uyển Tiểu Côi *mặt ông già nhìn điện thoại trong tàu điện ngầm*: Mụ nội nó…Đây là cái giả thiết gì vậy?

*mặt ông già nhìn điện thoại trong tàu điện nhầm*

chapter content

Hệ thống: hì hì, ký chủ đừng nóng giận, nơi này của chúng ta còn có quà tặng yêu thương, sẽ giúp ngài làm thẳng bản thân trước mặt người ngoài từ lời nói cho đến hành động, để ngay từ đầu ngài sẽ không bại lộ thân phận, về sau mới từ từ điều chỉnh.

Uyển Tiểu Côi gật đầu: Ừm… Cái này cũng không tệ lắm

Hệ thống: Vậy chúng ta bắt đầu thôi, lúc nào hệ thống cũng có mặt, meo meo.

Lúc Uyển Tiểu Côi mở mắt lần thứ hai, phát hiện mình đang đứng trong một gian phòng, trong tay ôm một bộ quần áo màu đen.

“Hệ thống, bây giờ là tình huống gì?” Uyển Tiểu Côi hỏi trong lòng.

“Chúc mừng ký chủ thành công thông qua cuộc sàng chọn của tử sĩ, ngài chính thức trở thành tử sĩ của Uyển Công Ngọc, là số mười hai.” Hệ thống trả lời.

Mười chín vị tử sĩ vẫn luôn được bí mật bồi dưỡng ở biệt trang của Uyển Công Ngọc, lúc trước Uyển Công Ngọc còn kiếm ăn dưới trướng của lão sơn chủ, bây giờ hắn soán vị thành công, thế lực thuộc về hắn cũng xem như là có thể đưa ra ngoài ánh sáng, vì hắn mà quang minh chính đại phục vụ.

Mười chín vị tử sĩ cố định có ba người là nữ nhân, gồm Uyển Lục, Uyển Thập Nhị, Uyển Thập Lục. (Uyển 6, Uyển 12, Uyển 16)

Uyển Tiểu Côi chính là xuyên vào người Uyển Thập Nhị.

Vẫn còn hơn nửa quyển sách nữa Uyển Công Ngọc mới chết, tình tiết ám sát thị nữ và độc hại dân trong trấn vẫn chưa xảy ra, Uyển Tiểu Côi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Uyển Lục đã mặc xong đồ mới, thấy Uyển Tiểu Côi còn ngơ ngác đứng ở đó thì đi tới nói: “Thập Nhị, mau mặc vào, chủ tử lập tức muốn gặp chúng ta.”

Uyển Thập Nhị mặt không cảm xúc – đây là một cửa bắt buộc của mỗi tử sĩ, để người khác không nhận ra cảm xúc của mình.

Kỳ thật trong thâm tâm của Uyển Tiều Côi, khi nhìn thấy thế giới này thì rất là hoảng, sợ ánh mắt không đúng hoặc mở miệng nói chuyện sẽ làm Uyển Lục phát hiện ra có cái gì đó không thích hợp.

Những tử sĩ này đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, chỉ cần không giống một chút thôi cũng sẽ bị bọn họ phát hiện.

Cũng may hệ thống đã khởi động công năng tự động sửa chữa, kể cả Uyển Tiểu Côi có chút khẩn trương thì mặt ngoài nàng cũng chỉ là mặt không cảm xúc đứng đó không nói gì.

Uyển Lục nhìn thoáng qua mặt nàng, Uyển Thập Nhị là số một số hai so với các nàng, sẽ không cố ý đứng ở chỗ này không nhúc nhích, nàng ấy luôn trầm mặc ít lời, khẳng định là có chuyện gì khó nói.

Suy nghĩ một chút, nàng hiểu được: ” Vết thương trên lưng cô…”

Hệ thống tự động uốn nắn, làm Uyển Tiểu Côi hơi hơi bỏ qua ánh mắt của nàng, bộ dạng kia giống như là bị Uyển Lục nói trúng rồi.

“Để tôi giúp cô.” Ba người các nàng cùng nhau bò ra từ trong đám người chết, từ đối thủ biến thành đồng đội. Không còn quan hệ cạnh tranh nữa, tự nhiên sẽ có một chút cảm tình với nhau.

Uyển Thập Nhị hơi hơi lùi về sau, thanh âm mềm nhẹ lại kiên định nói: “Không cần, tôi tự làm. Sơn chủ không cần người vô dụng.”

Cái này tất nhiên là Uyển Tiểu Côi dựa vào nhắc nhở của hệ thống mà làm.

Uyển Lục nghe lời buông tay: “Vậy cô mau chút.”

Uyển Tiểu Côi gật gật đầu, bắt đầu thay quần áo. Còn may đây là loại kính trang * hình thức đơn giản, bằng không với loại váy áo phức tạp của cổ trang, nàng rất có thể sẽ bị đai lưng cạp áo bức điên.

Đổi xong quần áo, ba người cùng nhau ra cửa, hợp lại với nam tử sĩ Uyển Lục đi bái kiến sơn chủ.

Hôm nay tuy được gặp sơn chủ, nhưng về sau tử sĩ bọn họ trừ khi được gọi đến bằng không sẽ không được gặp sơn chủ nữa.

Nhiệm vụ về sau đều do tổng quản trung thành và tận tâm với Uyển Công Ngọc – Ngô Úc tuyên bố, cũng chính là vị bây giờ sẽ dẫn bọn họ đi.

Điểm này cũng làm Uyển Tiểu Côi âm thầm phát sầu, không có mệnh lệnh không được đi theo, có mệnh lệnh cũng chỉ là đi ra ngoài giết người, không tiếp cận được Uyển Công Ngọc, vậy còn hoàn thành nhiệm vụ thế nào.

Ngô Úc dẫn bọn hắn đi vào trong phủ nghị sự, trong phòng chỉ đứng một vị nam tử, đưa lưng về phía bọn họ.

Mười chín vị tử sĩ đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, không dám nhìn thẳng vị nam tử kia. Không cần phải nói, đây là Uyển Công Ngọc.

Tiểu thuyết miêu tả Uyển Công Ngọc là nam sinh nữ tướng, mày liễu mắt sáng, yêu diễm tà mị, điên đảo chúng sinh.

Ban đầu, với khuôn mặt này, hắn đã có thể trổ hết tài năng giữa đám thiếu niên tuyệt kỹ đầy mình và bị lão sơn chủ chọn đến bên người làm việc.

Uyển Tiêu Côi là một thư phấn *, tất nhiên là muốn xem mỹ nhân khiến một đám thư phấn khác rũ bỏ tam quan như thế nào.

thư phấn: ý chỉ fan nguyên tác

Nhưng hai mắt nàng không thể nhích lên một chút bởi vì hệ thống nhận thấy động tác lỗi của nàng, bắt đầu khởi động công năng uốn nắn: Ký chủ, không thể occ. Trường hợp này mong ký chủ trầm mặc.

“Được rồi, được rồi, ta là tử sĩ.” Uyển Tiểu Côi mặc niệm mấy lần trong lòng để tẩy não, ngay sau đó phát hiện có chỗ không đúng: “Cái công năng uốn nắn này làm ngươi có thể hoàn toàn khống chế ta, vậy chẳng phải là muốn ta làm gì là phải làm cái đó?”

“Ký chủ hiểu lầm rồi, đây là vì giúp ngài không bị bại lộ, lúc không có ai sẽ không kích hoạt. Về sau sẽ thả lỏng một chút.”

“Được rồi.” Uyển Tiểu Côi bán tính bán nghi.

Ngô Úc cung kính nói với Uyển Công Ngọc: “Chủ tử, mười chín vị tử sĩ đều đã đưa đến, mời ngài xem qua.”

Uyển Công Ngọc thảnh thơi xoay người, trong tay cầm một quyển sách, trên người là bộ trường bào đan thanh, lỏng lẻo, một đầu tóc dài chấm đất cũng tùy ý búi một chút rồi dùng một chiếc châm ngọc cố định, hơi có chút ý vị của văn nhân thời Ngụy Tấn.

Da hắn trắng tựa sứ, ô mi nhập tấn, con ngươi đen hơn so với người thường, sắc môi hồng nhuận, khóe mắt hơi nhếch như thể lúc nào cũng mang ý cười. Ngũ quan rất minh diễm, anh tuấn hơn nam nhân, xinh đẹp hơn nữ nhân, một ánh mắt là có thể câu hồn nhiếp phách.

Hắn khẽ ừ một tiếng, nhấp môi chậm rãi đến gần ba hàng tử sĩ. Ánh mắt đảo qua mười chín vị tử sĩ, nhất nhất nhớ kỹ mặt bọn họ, đột nhiên dừng lại trên người Uyển Thập Nhị.

Uyển Thập Nhị là tử sĩ huấn luyện có tố chất, loại ánh mắt không thèm che giấu mà nhìn mình này tất nhiên là có cảm ứng. Uyển Tiểu Côi thấy kỳ lạ, hỏi hệ thống trong lòng có phải mình bị lộ sơ hở hay không.

Hệ thống không để ý tới nàng, giả chết. Uyển Tiểu Côi thầm mắng, quản nhiên không đáng tin cậy.

Uyển Công Ngọc nhìn vị trí nàng đứng, ngoéo tay một cái: “Ngươi, lại đây.”

Uyển Tiểu Côi mặt không cảm xúc rời khỏi đội ngũ đi đến trước mặt Uyển Công Ngọc.

“Ngẩng đầu lên.”

Hệ thống giả chết, công năng uốn nắn bởi vì Uyển Tiểu Côi cách vai ác quá gần mà quá mức khẩn trương nên tự động bật.

Uyển Thập Nhị nghe lời ngẩng đầu, hai mắt vẫn nhìn xuống đất biểu hiện sự tôn trọng.

Uyển Công Ngọc duỗi thẳng cánh tay, dùng bàn tay cách không che đi nửa khuôn mặt trên của Uyển Thập Nhị, nghiêng đầu nhìn một lúc, lại nhắm một mắt lại xem.

Trong lòng Uyển Tiểu Côi rất khẩn trương, nhưng bề ngoài vẫn mặt than mà đứng ở đó không nhúc nhích.

Mọi người đều nín thở, không biết vị sơn chủ đại nhân này muốn làm gì.

Uyển Công Ngọc nhìn một hồi rồi buông tay, không chút để ý mà ném quyển sách đi.

“Cằm với miệng rất giống Dương tiểu thư. Bổn sơn chủ không cho phép có người bắt chước nàng ấy, kéo xuống giết, số mười hai lại đổi người khác.”

Khẩu khí tùy ý như vậy, giống như chỉ bảo thuộc hạ xử lí một thứ đồ gì đó.

Thế nhưng lại là giết người chỉ vừa mới gặp mặt!

Cái gì? Uyển Tiểu Côi không thể tin mà nâng mắt nhìn hắn.

Có điều ở trong mắt Uyển Công Ngọc, nàng chỉ là có chút kinh ngạc, giống như không thể tin được lời hắn nói.

Thế nào, cảm thấy thật vất vả mới thông qua được cuộc sàng chọn của tử sĩ thì sẽ không chết dễ dàng như vậy sao.

Uyển Công Ngọc rất vừa lòng với vẻ mặt của số mười hai, hắn rất thích nhìn.

Loại kinh ngạc này, là loại không dự kiến được.

Bộ dạng không thể tin khi thứ mình cố gắng đạt được lại bị người khác dễ dàng cướp đi.

Trên thực tế nội tâm của Uyển Tiểu Côi so với cảm xúc thể hiện ra bên ngoài của nàng còn mãnh liệt hơn nhiều. Lời Uyển Công Ngọc vừa ra khỏi, Uyển Tiểu Côi liền chấn kinh.

Cái, cái gì?! Vừa mở màn đã bị xử tử?! Thế còn chơi thế nào?

Dương tiểu thư không cần nghĩ cũng biết là nữ chủ Dương Cần Cần, giống nửa khuôn mặt với nàng ta là cái giả thiết quỷ gì chứ.

Còn bắt chước? Ngươi mới bắt chước nàng, cả nhà ngươi đều bắt chước nàng.

Bệnh tâm thần.

(Cắn răng) Hệ thống ngươi đi ra đây nói rõ ràng cho ta!!

Tuy Uyển Tiểu Côi đang rống giận tính sổ với hệ thống nhưng cũng không có động tác gì, trong mắt mọi người chính là một tử sĩ không nói một lời mà đứng yên tại chỗ.

Sao? Còn dám có dị nghị với quyết định của sơn chủ đại nhân sao?

Uyển Công Ngọc nghĩ thầm, vẫn là tử sĩ mới ra, quá non.

Nếu nàng dám phản kháng, hắn nhất định làm nàng sống không bằng chết. Nói thật, hắn còn có chút chờ mong tiểu nha đầu thoạt nhìn thập phần dịu ngoan này sẽ làm ra một vài chuyện khác người.

Giãy giụa trong tuyệt vọng, càng thêm thú vị.

Chỉ là nàng chỉ yên lặng dứng đó, bình tĩnh dịu ngoan.

Uyển Công Ngọc dần dần không còn kiên nhẫn, thanh âm hắn vừa khinh mạn lại vừa chân thật đáng tin: “Thất thần làm gì, còn không mau kéo xuống! Ngô Úc.”

Ngô Úc nào dám kéo chậm, chạy nhanh đi sai thị vệ kéo Uyển Thập Nhị đi.

Có tử sĩ muốn cầu tình, nhưng vẫn không dám.

Uyển Thập Nhị cứ như vậy bị giải xuống, mặt không cảm xúc, không biện giải cũng không xin tha.

Uyển Công Ngọc đương nhiên cũng không nghe.

Hai người dẫn nàng tới hình phòng chỉ là cô nương mới mười lăm mười sáu tuổi, vừa khuyên giải vừa an ủi nói: “Tiểu cô nương à, ai bảo cô xui xẻo chứ, người hình phòng xuống tay đều rất lưu oát, ít nhất cô cũng thống khoái.”

Uyển Thập Nhị:…

Hai người hầu liếc nhau, giao Uyển Thập Nhị cho người hình phòng.

Uyển Tiểu Côi mắt thấy sắp bị đặt lên mấy cái hình cụ, nội tâm khó có thể bình tĩnh, quát: Hệ thống, ngươi chết chạy đi đâu rồi?!

Hệ thống vẫn luôn giả chết cuối cùng cũng lên tiếng: Ký chủ, ta ở đây.

Uyển Tiểu Côi cả giận: Ngươi nói rõ cho ta, tại sao mặt ta lại giống mặt nữ chủ?

Hệ thống chột dạ cười cười: Đây là quang hoàn nữ chủ mà chúng ta cho ngài nha, chúng ta nghĩ rằng Uyển Công Ngọc nhìn thấy gương mặt này của ngài nhất định sẽ ưu ái có thừa với ngài.

Uyển Tiểu Côi ha hả: Vậy ngươi nói xem, bây giờ làm thế nào.

Hệ thống: Ký chủ đừng nóng, không phải vẫn chưa chết sao, tất cả rồi sẽ tốt, yên tâm!

Yên tâm con khỉ ấy… Không nhìn thấy thanh đại đao nhuốm máu kia sắp chạm vào cổ nàng rồi sao??

Mẹ ơi, chân mềm rồi… Có thể đào tẩu, chuyện khác nói sau.

Hả, nàng bị điểm huyệt, trốn không thoát.

Hệ thống vội la lên: Đề nghị không cần làm như vậy, với công lực bây giờ của ký chủ trốn không thoát Tàng Vũ sơn, bị bắt trở về chỉ có thể chết thảm hại hơn thôi!

Uyển Tiểu Côi bất đắc dĩ: thế ngươi nói làm sao bây giờ?

Hệ thống cười: ngài xem ngài xem, bọn họ không phải là muốn đón ngài đấy thôi, nói không chừng là bọn họ không đành lòng, muốn lấy tim heo để thay thế ngài.

Uyển Tiểu Côi đã vô lực phản bác với cái hệ thống không đáng tin cậy này: Ngươi xem nhiều phim công chúa Bạch Tuyết quá rồi phải không? Bây giờ là lúc nói đùa sao? Bọn họ không động thủ nhưng ánh mắt kia… từ từ!

Ánh mắt không có ý tốt này là như thế nào?

Ba tên đại hán hình phòng ăn ý nhìn đối phương liếc mắt một cái. Trong đó có một đại hán cười nói: “Hắc hắc, tiểu cô nương này lớn lên cũng có vài phần tư sắc, vào hình phòng mà mặt không đổi sắc, cũng rất có can đảm. Loại nha đầu không có kinh nghiệm này tư vị là tốt nhất, dù sao thì với chủ tử nàng ta cũng đã bị xem như người chết, trước khi chết để ba ca ca ta hưởng thụ cũng coi như là vật tẫn kì dụng*, hắc hắc hắc.”

*物尽其用– vật tẫn kỳ dụng: vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, dùng hết khả năng

Hắc em gái ngươi.

Uyển Tiểu Côi lạnh mặt hơi lui về sau một bước,

“Các ngươi muốn làm gì ta? Thương lượng chút được không?”

Người thi hình nói: “Ha ha ha, thương lượng cái gì? Tiểu nha đầu, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, trước lúc chết được trải nghiệm cảm giác cực lạc trên thế gian này, không uổng một đời. Ca ca cũng là muốn tốt cho ngươi thôi, ngươi không cần phản kháng, tư vị rất mê hồn nha.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.