Chú Trở Thành Chồng

Chương 96: Ngoại Truyện Về Minh Vũ Và Mộng Tiệp 1



Từ ngày biết cô mang thai anh liền bắt cô về ở chung nhà với anh mặc cho cô phản đối kịch liệt như thế nào.

Trong khoảng thời gian ở chung, anh và cô vẫn thói nào tật nấy đó là cà khịa nhau trên mọi mặt trận. Người làm hòa trước cũng là anh, người lưu manh nhất cũng là anh. May mà chỉ với cô như vậy, còn với người con gái khác xem cô cho anh một trận như thế nào.

Sau bao ngày suy nghĩ thì hôm nay anh quyết định cùng cô về Bến Tre ra mắt ba mẹ cô.Mộng Tiệp trong lòng có chút lo lắng vì đã mang thai trước khi cưới sợ ba mẹ sẽ đánh cô.

Suốt dọc đường cô nắm chặt tay lại hồi hộp, cô bị đánh thì không sao nhưng cái tên gia hỏa nhà giàu này tuyệt đối không được đánh. Lỡ như anh bị thương rồi ba mẹ anh bay qua tìm gia đình cô tính sổ thì có nước toi đời.

Minh Vũ nhìn qua thấy cô như thế thì nắm lấy tay cô.

“Em yên tâm dù có chuyện gì đi nữa thì anh sẽ bảo vệ mẹ con em.”

Cô quay qua ánh mắt cầu khẩn anh.

“Anh này! Nếu ba em có nóng giận muốn đánh anh thì anh phải chạy đi có nghe không? Ba em ra tay rất mạnh anh sẽ không chịu nổi đâu.”

“Một thằng con rể đẹp trai lại ngoan như anh, cha em nỡ ra tay?”

Anh nói với vẻ mặt đầy tự hào, cô bĩu môi khinh bỉ.

“Cái gì cũng không tốt chỉ tốt được mỗi cái tự tin và không còn chút liêm sỉ.”

Anh cười hớn hở và tập trung lái xe.

[…]

Về tới quê cô, anh bây giờ mài nhìu lại có chút sợ hãi nếu nói anh và người nói chuyện khí thế lúc nảy là cùng một người thì chả có ai tin.

Cô đứng quan sát anh nảy giờ và đang cố nhịn cười, còn nói mình không sợ hóa ra là sợ nhưng giấu.

“Em không được cười.”

Anh không vui quay qua trừng mắt với cô, cô nhún vai tỏ vẻ thản nhiên rồi vội bước vào nhà.

Trước sau gì cũng sẽ chịu trận nên không cần phải trốn tránh nữa.

Ba mẹ Tiệp đang chuẩn bị cơm trưa thì nghe tiếng chó sủa ở trước nhà, liền vội đi ra xem thì thấy cô đang ôm bụng bự đi vào.

Thấy dáng vẻ đó mẹ cô liền nghi ngờ, ba cô cũng từ sau nhà đi lên xem đến khi nhìn thấy dáng cô vậy ngay lập tức liền tức giận.

Cô hít thở thật sâu sau đó nở nụ cười với họ.

“Ba mẹ! Con về thăm hai người đây.”

Mẹ Tiệp sợ ba cô sẽ hành động gì thiếu suy nghĩ nên đi lại đỡ lấy cô vào nhà rồi vội nói trước.

“Con như vậy là sao đây? Con… mang thai à?”

Cô ngẩng đầu lên nhìn ba mình rồi lại nhìn qua mẹ sau đó cúi mặt xuống gật đầu thừa nhận.

Ba cô nghe thế liền quát:

“Tao cho mày ăn học rồi bây giờ mày vác cái bụng bầu về đây để gặp tao và mẹ mày à? Mày muốn ba mẹ mày mang tiếng với hàng xóm có phải không?”

Nói rồi ông định dơ tay lên đánh cô, mẹ cô hốt hoảng đứng lên cản ông nhưng không kịp.

Còn cô thì chỉ biết ngồi ngơ ra mà chịu đòn, khi tay gần đên chỗ cô thì đã bị một lực mạnh nắm lại.

Người nắm chính là Minh Vũ, anh đi ra sau xe lấy quà nên mới đi vào sau. Nếu khi nảy anh đi chậm một chút thôi thì vợ yêu của anh đã bị tát rồi. Người khác có thể động vào anh nhưng tuyệt đối không cho phép ai động tới cô dù là cha mẹ của cô đi nữa.

“Cậu là ai? Mau buông tay tôi ra, cậu không thấy tôi đang dạy con gái của mình à?”

Một tay anh kéo cô ra sau lưng mình bảo vệ rồi mới từ từ buông tay ba cô ra, sau đó cúi người xuống nói:

“Con xin lỗi bác vì hành động không lễ phép khi nảy, con xin được giới thiệu con là bạn trai của Mộng Tiệp và là cha của đứa bé mà cô ấy đang mang.”

“Cậu còn dám tới đây gặp chúng tôi? Cậu muốn tôi đánh cậu một trận mới biết sợ mà rút lui?”

Anh vẫn trước sau như một thể hiện sự tôn trọng đối với ba cô mà từ tốn nói:

“Mọi chuyện là do cháu làm sai, hai bác có muốn trách phạt gì thì cứ nhắm vào cháu chứ đừng đánh cô ấy. Mộng Tiệp đang mang thai nên bác không thể làm hành động gì nặng tay với cô ấy được. Hơn nữa trong chuyện này từ đầu tới cuối đều do cháu gây ra nên bác cứ trút hết cơn giận lên cháu là được.”

Ba cô thở gấp gáp đưa tay lên chỉ trước mặt cậu.

“Cậu đừng nghĩ nói vậy là tôi sẽ bỏ qua.”

Cô lúc này đẩy anh ra mà đứng lên trước đối diện với ba mình, Minh Vũ nắm chặt tay cô lại sợ cô bị ba làm cho bị thương nhưng nhận lại được cái gật đầu ý nói em không sao từ cô. Anh tuy có chút lo lắng nhưng cũng miễn cưỡng đứng qua một bên.

“Ba mẹ! Con xin lỗi, là con gái sai không nghe lời hai người bảo vệ mình tốt. Ba mẹ muốn mắng con hay đánh con gì cũng được nhưng đừng đánh anh ấy. Anh ấy sẽ không chịu nổi những trận đánh của ba đâu.”

“Bà đi xuống lấy cây roi lên đây cho tôi.”

Ba cô ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô rồi nhìn qua anh.

Anh nhăn mặt lại kéo cô qua ôm vào lòng.

“Bác! Con cầu xin bác đừng có đánh cô ấy, bác muốn gì con cũng chấp nhận nhưng đừng làm gì tổn hại đến mẹ con cô ấy được không?”

Nghe xong giọng lạnh nhạt của ba cô vang lên:

“Thế cậu vào chịu roi thay nó đi?”

Anh gật đầu một cách kiên định rồi trả lời:

“Được, cháu chịu thay.” Loading…

Nói rồi quay qua nhìn cô nhẹ nhàng nói:

“Ngoan, em đứng một bên không được chạy qua khi anh đang bị đánh, lỡ may ba em không dừng tay kịp sẽ đánh trúng em, có nghe chưa?”

Cô lắc đầu nắm chặt lấy tay áo anh nhưng anh chỉ cười một cái rồi đẩy nhẹ cô ra đi về phía trước chờ ba cô ra tay.

Mẹ cô cầm cây roi đi lên nhưng không vội đưa cho ông mà chỉ ra sức khuyên ngăn.

“Ông à! Hay mình đừng làm khó tụi nhỏ nữa, chúng nó cũng chịu chạy về đây nhận lỗi với chúng ta rồi. Mình làm cha làm mẹ đừng khó khăn với con quá, cậu này là một chàng trai tốt mới dám làm dám chịu chúng ta nên vui mừng cho con mới đúng chứ.”

“Bà đứng qua một bên đi, tôi làm gì bà cứ yên tâm và đừng có can thiệp vào.”

Ba cô cầm lấy roi từ tay mẹ cô rồi đi lại gần anh, cô sợ hãi chạy qua mắt đỏ hoe van xin.

“Ba! Con xin người đừng có đánh anh ấy mà?”

“Con đi ra.”

Cô vội lắc đầu rồi ôm chặt lấy anh, anh kéo cô ra nhìn sâu vào mắt cô khẽ nói:

“Em có tin anh không?”

Cô gật đầu đáp.

“Vậy thì đứng ở bên là được, chuyện còn lại cứ để anh lo.”

Cô bật khóc nức nở tay nắm lấy áo anh anh không buông, ba cô thấy vậy quát:

“Bà đi qua lôi nó sang một bên cho tôi.”

Mẹ cô sợ ông đánh trúng bụng của cô nên đành đi qua đỡ lấy cô lên rồi đứng sang bên cạnh.

Thấy ba dơ cây roi lên, cô trừng mắt khiếp sợ la lên:

“Ba”

Nhưng chưa được gì đã nghe được những lời ba nói mà cô hoang mang không biết đang diễn ra sự tình gì?

“Cậu đi xuống nhà nấu cơm đi, mẹ nó mới chuẩn bị chưa có nấu. Đúng lúc tôi xem con rể tương lai của tôi có làm nên trò gì không hay chỉ là công tử bột.”

Anh cũng khá bất ngờ vì lời nói của ba cô, nên vội hỏi:

“Bác…bác chấp nhận cháu rồi hả?”

Ông giả vờ vuốt mũi nói giọng thản nhiên.

“Chưa đâu, trừ khi cậu vượt qua được thử thách của tôi thì may ra tôi có thể tạm thời chấp nhận.”

Anh nở nụ cười với ông rồi.

“Con sẽ chứng tỏ cho bác biết là con xứng đáng được làm con rể của bác.”

“Nói được là phải làm được đấy, bà dẫn nó ra sau nhà cho nó nấu cơm đi.”

Trước khi cùng mẹ cô xuống nhà, anh còn cố ý quay lại nháy mắt đầy vẻ thắng lợi với cô. Còn cô thì đứng trân ra đó không biết chuyện gì đang diễn ra, không phải khi nảy còn không khí căng thẳng sao? Nhưng bây giờ xem, nó hòa thuận trở lại rồi.

Ba cô nhẹ cười đem cất cây roi rồi cũng ngoảnh đầu lại trêu cô.

“Lau nước mắt đi, mang bầu mà khóc xấu quá đi được. Chả hiểu sao thằng nhóc đó nó lại chịu được một đứa có tính đàn ông như con nữa, ba phải kiểm tra lại mắt của nó thôi.”

Xong ông quay đi, cô giờ mới chợt hiểu ra là nảy giờ ba cô đang thử thách hai người, cô thở ra nhẹ nhỏm vậy mà làm cô sợ muốn chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.