Anh lo lắng đi lại đỡ cô ngồi dậy sau đó đặt tay lên trán cô, cảm nhận cô rất là nóng khiến anh thêm sốt ruột.
“Em khó chịu ở đâu? Em nóng quá, anh đi gọi bác sĩ tới cho em liền, để lâu lỡ có chuyện gì thì sao? Hay…ưm”
Hạ Du nhịn không được nữa mà vòng tay qua ôm lấy cổ anh sau đó hôn xuống.
Nhật Minh mở to mắt ngạc nhiên nhìn hành động của cô, lấy tay đẩy nhẹ cô ra hổn hển hỏi:
“Em làm gì vậy? Em đang bệnh đó”
Hạ Du đưa ánh mắt ấm ức nhìn anh như kiểu anh ăn hiếp cô vậy, làm anh cuống cuồng lên.
“Em…em sao vậy? Đừng làm anh sợ mà”
“Em muốn anh”
Nghe cô thủ thỉ nói với mình như thế, Nhật Minh vừa mới hoàn hồn liền trở lại trạng thái bất ngờ khi nảy, xong anh điều chỉnh lại tâm trạng rồi lấp bấp hỏi:
“Em…em có biết mình đang nói cái gì không hả?”
Cô gật nhẹ đầu trả lời anh sau đó mếu máo nhìn anh nói:
“Em muốn anh, em khó chịu quá”
Anh nhíu mài quan sát thái độ của cô, thấy cô mặt mày đỏ ửng, thân hình uốn éo qua lại, bởi vì khó chịu nên cô đã kéo áo sang một bên làm lộ ra bờ vai trần quyến rũ, anh khẽ nuốt nước miếng một cái rồi gấp gáp hỏi cô:
“Em…em có phải bị trúng xuân dược rồi không?”
Cô lắc đầu một cái rồi thỏ thẻ trả lời một cách yếu ớt:
“Em…em không biết…em…bây…giờ…em…em rất khó chịu”
Chân mài anh ngày càng nhíu chặt hơn, với biểu hiện này của cô thì chắc chắn là bị hạ thuốc rồi, nhưng ai lại to gan dám hạ thuốc với người phụ nữ của anh như thế.
Nếu anh không đi tìm cô, vậy hậu quả như thế nào anh thật sự không dám nghĩ tới.
Anh nắm chặt tay lại ánh mắt tức giận, nghiến răng nói thầm:
“Dù cho ai ra tay đi nữa anh nhất quyết sẽ không tha cho kẻ đó, dám động tới bảo bối của anh thì xác định con đường chết”
Đang còn suy nghĩ thì cánh tay bị cô bắt lấy, anh khẽ xoay qua nhìn cô, thấy cô đang đưa đôi mắt đáng thương cầu xin mình mà lòng anh mềm lại.
Thấy bảo bối của anh khó chịu như vậy làm sao anh có thể trơ mắt nhìn.
Cũng không phải chưa từng ngủ qua thì sợ cái gì.
Anh cúi người xuống đưa tay lên vuốt nhẹ má cô xong thì thầm với cô:
“Em…em còn khó chịu không?”
Cô gật đầu lia lịa trả lời anh vì bây giờ đến cả một chữ cô cũng nói không nổi nữa.
“Anh giúp em nhé!”
Cô lại một lần nữa gật đầu, xong không đợi anh trả lời đã đẩy mạnh anh xuống đổi lại tư thế cô trên anh dưới.
Nhật Minh hốt hoảng một phen sau đó miệng cười gian xảo trêu cô.
“Em muốn nằm trên à?”
Mặt cô ngại ngùng mà đỏ bừng lên vì câu nói của anh.
Né tránh ánh mắt của anh xong cô cứ như thế từ từ đưa tay lên cởi từng cút áo cho anh.
Nhật Minh cũng không chống cự gì mà còn bày ra dáng vẻ hưởng thụ nữa sau đó còn nói giọng trêu đùa cô.
“Từ từ đừng gấp gáp, anh nằm im ở đây cho em đêm nay muốn làm gì thì làm mà”.
Cô bây giờ làm gì còn tâm trí mà đùa với anh nên cứ tiếp tục làm công việc của mình còn anh nói gì thì cô mặc kệ.
Cô bây giờ chỉ muốn bản thân hết khó chịu thôi.
Người đàn ông trước mặt này là người cô yêu thì cô sợ cái gì nữa đây.
Vất vả một lúc cô mới cởi xong chiếc áo của anh, sau đó không cho anh lải nhải nữa mà cúi đầu xuống chặn miệng anh lại.
Anh cũng không muốn cứ nằm đó bị động nữa mà cũng đưa tay ra sau lưng cô kéo dây kéo của váy dạ hội mà cô đang mặc xuống.
Cảm giác mát lạnh làm cô cực kì sảng khoái.
Cô muốn nhiều hơn thế nữa nên đưa tay lên vuốt ve bờ ngực săn chắc của anh.
Bị cô trêu ghẹo anh cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu mà cô thì lại quá vụng về vì thế anh liền biến bị động thành chủ động đổi ngược tư thế lại và kéo váy dạ hội của cô lên, rồi không chút do dự mà tiến vào.
“Ưm”
Cô bắt đầu cảm thấy bản thân thoải mái hơn rất nhiều rồi.
Cứ như thế trong phòng mờ mờ ảo ảo xuất hiện hai thân hình ôm lấy nhau chìm vào cuộc vui.
____Sáng ôm sau____
“Ưm”
Trên giường Hạ Linh khẽ cựa mình bỗng một cơn đau từ hạ thân truyền đến làm cô rên lên một tiếng sau đó mài nhíu chặt lại.
Sau một hồi cảm thấy bớt đau cô mới từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô bây giờ là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, cô không biết tại sao mình lại ở đây, cô ráng nhớ về chuyện hôm qua bỗng cô mở to mắt ra hoảng sợ sau đó quay mạnh qua nhìn chỗ bên cạnh rồi la lên: Loading…
“Aaaaaaaaaa”
Hạo Nhiên đến sáng mới ngủ được vậy mà vừa mới chợp kắt chưa được bao lâu thì bị cô gái bên cạnh la cho tỉnh giấc rồi.
Cậu nhíu mài sau đó từ từ ngồi dậy, tay vừa dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn vừa nhìn cái người mới la lên hỏi:
” Mới sáng sớm mà la cái gì? Tôi chỉ mới ngủ được một lát thôi đấy”
” Bốp”
Vừa dứt lời cậu liền nhận ngay một cái tát mạnh trên má làm cậu tỉnh ngủ hoàn toàn mà nhìn chằm chằm vào cô.
Cô không hề tỏ ra sợ hãi mà ngồi bật dậy quát cậu:
” Tên khốn kiếp, bỉ ổi, tối qua rốt cuộc anh đã làm gì tôi rồi hả? “
Hạo Nhiên bất ngờ vì bị cô tát, phải biết đây là cái tát thứ hai của cô dành cho anh rồi đấy, còn ở tại một nơi nữa chứ.
Cô thấy cậu không trả lời mình mà cứ nhìn mình như thế làm cô run lên một cái sợ hãi nhưng cô cố để bản thân bình tĩnh không để cậu ức hiếp mình nữa.
“Nhìn cái gì mà nhìn” cô trừng mắt tức giận nhìn cậu.
Hạo Nhiên bây giờ mới bừng tỉnh lại sau đó ngã lưng ra sau dựa vào thành giường, tư thế hết sức bình thản xem như chuyện mà cô hỏi nó chả có gì to lớn cả làm cô tức điên lên mà lao đến lấy gối đánh vào anh túi bụi.
“Tên hạ lưu, hèn hẹ, bỉ ổi rốt cuộc hôm qua anh đã làm gì tôi rồi? Quần áo tôi đâu hả? “
Cậu bắt lấy bàn tay đang ra sức đánh cậu lại, sau đó nhanh chống đè cô xuống đổi lại tư thế.
Cậu ở trên nhìn tới nhìn lui từ khuôn mặt cô cho đến cơ thể gần như lộ hết ra ngoài của cô mà bụng dưới lại nóng dần lên. Thật tệ mà, mới sáng sớm đã bị cô khơi dậy dục vọng rồi.
“Anh…”
Cô thấy cậu nhìn cơ thể mình như thế thì ngại ngùng xen lẫn tức giận, định dơ tay lên cho cậu một bạt tai nữa nhưng lần này cậu phản ứng kịp nên khi mới dơ lên giữa chừng đã bị cậu nắm chặt tay lại rồi đặt lên trên đỉnh đầu.
Sau đó cậu cười nhếch mép một cái rồi nói một cách bỡn cợt.
” Chuyện không nên làm thì cũng đã làm, chuyện không nên thấy thì cũng đã thấy hết “
“Khốn nạn, anh lợi dụng người ta gặp nạn mà làm chuyện bỉ ổi đối với người ta như thế hả? “
Nhìn cô vì tức giận mà thở hổn hển làm cậu càng vui mừng trong lòng.
“Không biết hôm qua ai cầu xin tôi làm chuyện đó nhỉ? “
“Vớ vẩn, không lẽ tôi lại ngu ngốc đến nổi kêu anh ngủ với tôi”
Cậu không trả lời mà gật gật đầu, thấy thế cô tức giận quát:
” Không có chuyện đó, rõ ràng anh “ức hiếp” tôi thì có”
“Thế tôi ức hiếp cô ra sao? Ở chỗ nào? Lúc nào? Và tại sao tôi lại phải “ức hiếp” cô? “
Nghe anh hỏi, cô thật sự không biết trả lời như thế nào mà chỉ biết lắp bắp nói:
“Tôi…tôi”
“Không biết chứ gì, vậy tôi làm cho cô nhớ lại”
Thấy được nụ cười gian manh của anh, cô rùng mình một cái rồi lùi lại phía sau tránh né anh, còn anh thì từ từ lại gần cô và rồi:
“Aaaaaaaa”