Anh vừa nói vừa kéo tay cô đi về hướng sảnh lớn, Hy Văn vẫn một mực ngồi yên.
Rơi vào tình huống này, cô xấu hổ với người khác bao nhiêu thì càng xấu hổ với Hà Hiểu Minh bấy nhiêu.
“ Anh vào trước đi. Tôi tự về được!”
“ Đi vào nhanh!” Anh quát càng to hơn, ngữ khí có tính uy hiếp dọa người vô cùng.
Nhưng Hy Văn vẫn ngoan cố ngồi yên, lúc này Hiểu Minh cảm thấy khó hiểu vì biểu tình của Bạch Hy Văn.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, cả người anh ướt đẫm nhưng vẫn kiên trì không rời đi.
Ấn đường khẽ nhăn lại, anh như đang suy nghĩ gì đó đưa tay vuốt nước trên mặt, rồi lại ôn tồn ngồi xuống hỏi cô rất nhẹ nhàng
“ Có chuyện gì vậy? Đau chân sao? Hay là tôi bế em vào nhé!”
Hy Văn lúc này mới không thể giấu được, cô nắm cổ tay áo Hà Hiểu Minh nhìn anh ái ngại,
“ Tôi đến… đến kỳ kinh rồi! Không biết xử lý sao, lần đầu gặp tình huống này…. Mấy người kinh doanh họ kiêng kỵ chuyện này lắm, tôi sợ tôi làm ảnh hưởng đến… anh…” cô ngập ngừng không biết giải thích thế nào nữa.
Hiểu Minh mới thở phào ra một hơi, nhìn cô bối rối đến đau lòng.
Anh không nói thêm một lời, cởi áo vest quấn ngang eo cô rồi đỡ Hy Văn dậy
Hy Văn kinh ngạc nhìn anh,
“ Sẽ bị dính đấy!”
“ Không sao, đừng có lo.” Anh nhẹ giọng nói với cô, rồi trực tiếp đưa cô ra xe về khu Đông.
Cả quãng đường Hy Văn không nói một lời nào, cô cảm thấy vừa buồn vừa xấu hổ.
Bây giờ cô mới nhận thấy bản thân thật non nớt thiếu kinh nghiệm sống, chính vì vết sẹo trên mặt, vì gia đình nghèo, vì có một người mẹ cờ bạc đã làm cô mặc cảm, sống khép kín đã lâu nên bây giờ khi tiếp xã hội thượng lưu lại đâm ra chậm chạp, tự ti như vậy.
Hiểu Minh vừa lái xe thỉnh thoảng liếc nhìn Hy Văn một cái
Nhìn dáng vẻ thẩn thờ đáng thương của cô, anh không kiềm được lòng chọc cô vài câu, mong cô khôi phục lại dáng vẻ xù lông như trước đây
“ Từ nay gặp những chuyện như vậy, hãy gọi cho nhân viên phục vụ, họ sẽ giúp e, làm mọi thứ. Đừng có thụ động như vậy chứ! Vậy mà đòi trả thù tôi… đến khi nào mới đủ bản lĩnh đây!”
Hy Văn vẫn yên lặng, anh có chút nôn nóng
“ Này, tôi đang nói chuyện với em đấy”
“ Tôi vẫn đang nghe đây!”
Lúc này Hiểu Minh mới nở ra nụ cười an tâm
“ Chuyện khó xử ai cũng có lúc gặp phải, quan trọng là biết bình tĩnh xử lý. Biết nhờ cậy đúng người, đúng thời điểm. Trong kinh doanh cũng vậy, phải luôn lý trí và giữ một cái đầu lạnh, đừng hoảng hốt.Nếu không sẽ khiến em lúng túng như tối nay.”
Cuối cùng thì Hy Văn cũng an toàn vào đến phòng,
Bụng dưới cô đang đau âm ỉ, lại bị thấm nước mưa nên cô mệt mỏi rã rời, không thiết tha làm gì nữa, mặc kệ váy áo ẩm ướt kéo theo hơi lạnh của mưa đêm.
Cô nằm rạp xuống ghế sofa trong phòng không hề chú ý đến Hiểu Minh vẫn đang đứng đó.
Hiểu Minh ra hành lang nói gì đó với Lý Oa rồi lại quay vào phòng Hy Văn
“ Ngày mai ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng đi làm nữa.”
“ Tôi còn có việc ở cảng cá…” Hy Văn nhắm mắt nhưng vẫn chậm rãi trả lời
Anh nóng nảy cắt lời
“ Cô nhìn dáng vẻ của cô lúc này xem… có còn sinh khí của người sống không?”
Nhắc mới nhớ, Hy Văn vẫn còn quấn theo áo khoác của Hiểu Minh trên người. Cô nhìn anh với ánh mắt có phần dễ chịu hơn trước, có chút cảm kích nhưng giọng cô tiu nghỉu như sắp phá sản đến nơi.
“ Cám ơn anh! Còn áo này thì tính sao? Anh tính gộp trong tiền nợ luôn được không!”
Hiểu Minh ngồi cạnh cô, nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu có đôi chút trêu đùa
“ Cám ơn thôi thì không đủ!”
Hy Văn như chả muốn đôi co, cô vô lực buông một câu bất cần
“ Tôi còn cái mạng này thôi!”
“ Tôi không cần mạng của cô. Tôi cần thứ khác…”
Lúc này Hy Văn mới bật người dậy, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh
“ Có phải anh định đem tiền ra mua thân tôi nữa không!”
“ Là cô nhắc đến nợ nần với tôi trước đó chứ…”
Ánh mắt gian tà của anh lẫn nụ cười ngạo nghễ quen thuộc một lần nữa lại xuất hiện.
Hy Văn nhớ đến vụ việc 5 nghìn đô của đêm hôm đó, sẵn cơn đau trong người lẫn sự cố tối nay đả kích, tâm tình Bạch Hy Văn không hề tốt tý nào.
Mắt dâng lên một tầng nước dày rồi từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống, cô vừa nói vừa vùi mặt vào sofa mà nức nở, vai run lên từng hồi.
“ Hà Hiểu Minh! Tôi đã nói anh không được xem tôi là loại người đó… Tôi bươn chải dọn vệ sinh ở Đông Phương Mỹ Nhân hơn 3 năm, dù có khổ đến mấy cũng không hề đi vào con đường ấy. Tôi chỉ là đường cùng… mới làm ra cái chuyện như vậy, tại sao anh luôn dùng tiền ra trao đổi với tôi. Tôi cũng có lòng tự trọng mà! Tôi cũng là người có ăn học, có giáo dục mà… Tôi cũng biết xấu hổ, cũng nhục nhã mà!…”
Hiểu Minh nhìn cô khóc nhưng mặt lại lạnh tanh, đầu óc bỗng nặng nề như mây đen che phủ
“ Bạch Hy Văn, em hễ một tý là lôi chuyện nợ nần ra tính với tôi. Đã vậy thì tôi nói cho em biết, Hà Hiểu Minh tôi thích nhất là đem tiền ra trao đổi với phụ nữ đấy…”
Đưa tay bóp cằm Bạch Hy Văn lên nhìn thẳng vào anh
“ Bạch Hy Văn, em nghĩ tôi cần mấy đồng tiền của em sao? Sao em ngu ngốc quá vậy… Não em chỉ chứa tiền thôi à?”
Cô lấy cánh tay quệt nước mắt, cô một câu Hà Hiểu Minh vừa nói cũng không thể để vào đầu, bình tĩnh dùng con mắt đờ đẫn nhìn một hướng chả thèm để ý Hà Hiểu Minh nữa.
Cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến trường hợp đó, trường hợp chính là Hà Hiểu Minh thích cô.
Bạch Hy Văn tận lực dùng mọi lý do để giải thích cho những hành động anh dành cho cô là có ý đồ gì đó.
Nếu cô ngu ngốc tin vào linh cảm là anh thích cô mà xao động, thì sẽ có ngày cô mang nhục với chính mình, mang nhục với Hà Tĩnh Hy.
Lý Oa bước vào cắt ngang tình huống khó xử, bà đem theo một ly trà gừng, một bát cháo nóng.
“ Cậu Hiểu Minh, tôi chuẩn bị xong rồi.”
Bà quay sang nhìn Bạch Hy Văn rồi nhẹ nhàng nói
“ Hy Văn uống đi, uống vào sẽ thoải mái hơn, con gái vào ngày này ai cũng sẽ gặp phải vài lần sự cố trong đời…”
Hy Văn ngoan ngoãn nghe lời Lý Oa mà uống hết ly nước trước mặt, khi ngẩng lên thì Hà Hiểu Minh đã đi mất. Cô bất giác thở dài.