Cô có chút hốt hoảng, thầm than trong lòng “ Lại gặp anh ta!”
Hà Hiểu Minh nhìn từ xa đã thấy cái dáng thậm thụt rón rén của Bạch Hy Văn đang dò xét mình.
Anh cố ý ngồi ở ngoài này chờ cô về từ lúc 10 giờ tối, mà không ngờ cô đi hẳn qua ngày hôm sau.
Mặt có chút bực dọc, Hà Hiểu Minh bỗng nổi giận hết sức vô lý
“ Em đi đâu đến giờ mới về, tôi thuê em để chăm sóc mẹ tôi chứ không phải để em dành thời gian đi rong ruổi khắp nơi đâu”
Hy Văn há mồm nhìn anh với biểu cảm chán ghét
“ Chủ tịch Hà! Chẳng phải Lý Oa cho phép tôi tự do làm công việc cá nhân, còn khi nào xong việc thì về lại biệt thự sao. Tôi cũng đã thống nhất lịch chăm sóc với y tá riêng rồi mà!”
Hà Hiểu Minh biết mình đuối lý, lý do bắt cô chăm sóc mẹ anh là khá kiêng cưỡng, vì Bạch Hy Văn có phải y tá đâu.
Nhưng dường như bản tính bá đạo ngang ngược vẫn là sở trường của anh, không chút xấu hổ anh liền đổi luôn cách xưng hô lẫn công việc của Hy Văn
“ Từ mai em làm thư ký cho tôi! Nếu em thấy chăm sóc mẹ tôi quá nhàn.”
Hy Văn như muốn ngã quỵ tại chỗ, cô run run há hốc nhìn anh
“ Chủ tịch Hà! Tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, tôi lấy cái gì mà làm thư ký cho anh. Anh nhìn tôi xem, khuôn mặt này anh dám đưa tôi đi bàn chuyện làm ăn không. Thư ký thì phải chân dài, dáng đẹp, mặt xinh tôi nghĩ anh nên tìm người khác thì hơn.”
Hà Hiểu Minh cười cười, vẻ mặt có chút đắc ý
“ Em biết muốn làm thư ký cho bộ phận quản trị của Thịnh Thế phải qua khâu xét duyệt kỹ càng của bộ phận nhân sự không? Người như em thì chỉ là thư ký chạy vặt thôi, chính xác là lao động chân tay ấy, không thể dùng cái đầu được.”
“ Anh…” Hy Văn hơi tức giận, lẫn xấu hổ vì bị anh xem thường, nhưng không thể phản bác lại được vì sự thật là như vậy.
“ Còn nếu ngoan cố thì ngay lập tức trả tôi 20 nghìn đô đây, tôi đâu dư tiền trả nợ bài bạc thay cho mẹ em.”
Hy Văn nhìn Hiểu Minh đang ngồi gác chân chễm chệ trước mặt cô cùng với nụ cười đểu cán, cô chỉ trân trân đứng nhìn mà không biết đáp trả ra sao.
Công ty mới thành lập, tài khoản lúc nào cũng bị âm.
Giờ bảo cô lấy 20 nghìn đô ra trả nợ cho Hà Hiểu Minh thì khác nào lấy mạng cô còn có khả năng hơn.
“ Anh lật lọng vừa phải thôi, lúc đầu thì nói đến chăm sóc mẹ anh, giờ lại làm thư ký, lại hễ tý là đòi tiền. Tôi còn cái mạng đây này, sao anh không lấy cho nhanh. Tiền đâu tôi trả anh lúc này.”
Hiểu Minh phẫy tàn thuốc, rồi lại rít một hơi dài phả ra bình thản nhìn khuôn mặt giận dỗi của cô, anh cười cười không lộ biểu cảm
“ Quyết định như vậy, lương của em tính theo mặt bằng chung của công ty, khi nào thanh toán hết số nợ, kế toán sẽ thông báo cho em biết. Theo tính toán của tôi thì chắc em phải làm không ngừng nghỉ tầm 3,4 năm gì đó.”
Hy Văn tiến đến gần anh, trừng mắt nhìn người đối diện
“ Anh nghĩ tôi là phế nhân chắc, tôi nhất định sẽ trả trước thời hạn… không gặp anh sớm một ngày thì thanh thản một ngày.”
Hiểu Minh đứng lên, đút tay vào túi quần chuẩn bị rời đi, anh nói như ra lệnh
“ Cứ trả hết nợ đi rồi hãy mạnh miệng.”
Nhưng lại nghĩ ra điều gì đó, anh ung dung ra lệnh cho cô
“ Vào nhà đi! Nấu cơm…”
Hy Văn bực bội theo sau anh ta
“ Muốn ăn sao không gọi đầu bếp, tôi đâu biết nấu món ăn của người giàu.”
“ Nói nhiều vậy, nếu là người khác đã bị tôi đá quăng ra cho khuất mắt rồi. Làm việc cho tôi chỉ được phục tùng, không được phép ý kiến hay hỏi lý do tại sao. Chỉ có hai chữ “ Phải làm” chứ không được trưng ra cái bộ mặt miễn cưỡng đó.”
Hy Văn nghe xong phăng phăng đi vượt qua Hiểu Minh không nhìn lại, cô cảm thấy mình bây giờ đúng là osin đúng nghĩa cho anh.
Rồi ngày mai đây Hà Tĩnh Hy sẽ cười vào mặt cô, cùng với những lời lẽ độc ác là cô quyến rũ người đàn ông của cô ta.
Hy Văn bực bội đá tung đám sỏi dưới đất ngay trước mặt Hà Hiểu Minh, cô cũng không biết lý do mình lấy lá gan ở đâu mà lại dám trưng ra biểu tình như vậy,
Rồi bỗng nghĩ đến món nợ của Thẩm Bội đổ lên đầu mình thì cô lại chột dạ, chật lưỡi thầm nhủ “ đời cha ăn mặn đời con khát nước” là có thật.
Cô không dám nói gì chọc giận Hà Hiểu Minh nữa, đành phục vụ anh tận tình để được sống yên bình qua ngày tháng ở đây.
Trong khu bếp sang trọng, Hy Văn luống cuống mặc tạp dề, tùy tiện lấy một cây bút trong túi xách quấn tóc lên.
Dáng vẻ như một người nội trợ thật sự, cô quay lại thấy Hà Hiểu Minh ngồi ngay trong phòng bếp đang chăm chú dò xét mình.
Cô có chút không thoải mái, miễn cưỡng hỏi anh ta
“ Anh không ra phòng ăn ngồi chờ, ở đây làm gì?”
Hiểu Minh khoanh tay, khóe môi trễ xuống nở nụ cười châm chọc
“ Xem em nấu có tử tế không, nhỡ đâu vì món nợ lớn quá trả không nổi mà nảy ra ý định đầu độc tôi sao?”
Hy Văn thở hắt ra một câu, buộc miệng chửi khẽ một câu
“ Đồ thần kinh!”
Quá đáng hơn, anh ta còn bắt Hy Văn đến kho lạnh lấy một món mà cả đời cô cũng không dám nghĩ đến.
Nửa đêm nửa hôm, anh lại đòi ăn dưa lưới.
Tay Hy Văn run run cầm một hộp gỗ sồi chạm khắc tinh vi sang trọng, bên trong là cặp dưa lưới Yubari King, đại diện ngoại giao của tập đoàn vừa cho người đưa đến vào tối nay.
Là kết quả của buổi đấu giá từ thiện ủng hộ khắc phục thiệt hại của trận sóng thần gây chấn động ở Nhật Bản vào đầu năm nay.
Cặp dưa lưới trị giá 3,3 triệu Yên Nhật.
Toàn thân Hy Văn sốc nặng vì đang cầm trên tay món đồ ăn bằng cả một gia tài, kiếp này cô không bao giờ dám mua ăn.
Không!
Chính xác là cả kiếp sau, sau nữa.
Bạch Hy Văn cũng không bao giờ có cơ hội được chạm tay vào loại thức ăn đắt đỏ kinh khủng như thế này.
Hy Văn chầm chậm bưng đĩa dưa được cắt gọt tỉ mỉ cho Hiểu Minh đang ngồi cách cô mấy mét, nhưng dường như cô thấy khoảng cách ấy như muôn nghìn vạn trạng xa xôi trắc trở nhất mà cô từng đi.
Chỉ cần sơ xẩy vấp ngã là coi như cả đời này của cô bỏ đi theo những miếng dưa ấy luôn.
Nhìn biểu cảm xúc động mạnh liệt trên mặt Bạch Hy Văn, cùng bước đi của cô mà Hiểu Minh không nhịn được cười. Anh chống tay lên bàn che miệng, nhưng không ngăn được âm thanh trầm đục phát ra từ cổ họng mình.
“ Em họ nhà rùa sao?”
“ Tôi đang căng thẳng, anh đừng có chọc tôi nữa”
“ Chỉ là bổ quả dưa thôi, sao lâu quá vậy?”
“ Anh giàu có làm sao mà hiểu được cảm giác của tôi”
Hiểu Minh cười lớn, chưa bao giờ anh thấy thoải mái như giây phút này.
Dường ở bên cạnh Hy Văn anh mới có được một chút thả lỏng, anh thích chọc ghẹo cô, cô càng giận anh lại càng vui vẻ.