Tại sân bay Hạ Môn,
Hy Văn mang khẩu trang, mỗi khi ra đường cô thường che kín mặt như thế, vì vết bỏng của trận hỏa hoạn năm đó, làm cô có vết sẹo bên má trái hiện lên một mảng da thịt đỏ kéo chằng chịt rất xấu xí, điều này khiến Hy Văn mặc cảm nhiều năm.
Cô không thể xin được một công việc làm bình thường, nên phải làm việc ở vũ trường, công việc hoạt động trong bóng tối ít người thấy.
Còn buổi sáng thì cô lại đến chợ, lao động chân tay làm thuê cho người ta, cái nơi mà không ai coi trọng ngoại hình, chỉ cần có sức khỏe để khuân vác hàng hóa.
Hy Văn theo lời khuẩn cầu của Tiểu Yến, đến sân bay săn tin với cô ấy, Tiểu Yến là bạn thân nhiều năm của Hy Văn làm nghề phóng viên.
Nhận được tin hôm nay người đàn ông quyền lực nhất của giới kinh doanh thành phố Thành Đô đã bay về nước, tin tức chấn động này Tiểu Yến không thể bỏ qua.
Nhưng cô biết bản thân sẽ không tránh nổi sự chen lấn của đám phóng viên mấy tờ báo khác, nên phải nhờ Hy Văn mở đường.
Bằng mọi giá phải mở ra được khoảng trống để cô ấy chụp được một tấm độc quyền cận mặt của ngài chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế, người nắm giữ trong tay gói thầu xây dựng kiến thiết toàn bộ công trình trọng yếu của thành phố mới Thành Đô.
Chủ tịch Hà xuất hiện trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của đám vệ sĩ, nhưng không thể che đi được dáng người cao lớn nổi bật của anh ta, khí chất bức người của Hà Hiểu Minh làm đám đông càng chú ý hơn.
Lúc này anh đã thay bộ vest bằng bộ trang phục ngày thường, mắt đeo kính đen của Hermer quần jean áo phông cổ tròn của Armani, để lộ ra sợi dây chuyền hồ ly đen có vẻ không hợp với trang phục đắt đỏ anh đang diện trên người.
Đám đông ồn ã hơn, hàng trăm người vây quanh, tiếng máy ảnh liên tục vang lên “ tách … tách!!”, mấy chục chiếc mic đang chĩa về phía vị chủ tịch Hà cao quý kia, nhiều nhà báo vác máy quay trên vai cũng nhanh chóng len lỏi xen vô đám đông tác nghiệp.
“ Ông Hà dự án kiến thiết Thành Đô bao giờ sẽ chính thức hoàn thành ạ!”
“ Ông Hà, có tin ông về nước lần này không phải vì công việc mà để tìm người? có thể cho tôi một chút thông tin về người bí mật đó không ạ?”
“ Người có thể khiến ông quay lại quê hương có phải là vị hôn thê của ông không?”
“ Ông Hà sẽ kết hôn đúng không ạ!”
“ Người bí mật cần tìm là em gái của ông đúng không ?”
Hàng loạt câu hỏi đa số xoay quanh đời tư của Hà Hiểu Minh, lúc này Hà Hiểu Minh mới bắt đầu dừng lại cho câu hỏi gần nhất anh ta nghe được.
“ Đúng! Tôi về lần này để gặp em gái. Tôi sẽ có cuộc họp báo để thông tin đến quý vị sớm”
Lúc này hai người Tiểu Yến và Hy Văn đang chen lấn để lên phía trước, chiếm vị trí gần Hà Hiểu Minh hơn, Tiểu Yến liên mồm thúc giục
“ Nhanh lên, đẩy đi Hy Văn!”
Hy Văn nhanh chóng dang cánh tay ra đẩy dạt đám người phía trước ra, mồ hôi chảy đầy trán, cô vẫn nỗ lực hết sức để lấy đường cho Tiểu Yến nhào lên. Hy Văn hét lớn
“ Nước sôi, tránh ra!”
Không ngờ câu nói bình thường trong nhà hàng, lại hữu hiệu trong tình huống này, người chắn phía trước cô bỗng bất ngờ dạt qua bên cạnh, lại có ai đó đẩy từ phía sau khiến Hy Văn ngã nhào về phía Hà Hiểu Minh, cú ngã nhanh bất ngờ khiến cô mất đà, cô la lên thất thanh, khiến ai cũng ngoái nhìn về phía phát ra âm thanh ấy.
“ Á!”
Tay của Hy Văn chộp lấy phía cổ Hà Hiểu Minh kéo mạnh, cô chỉ muốn tìm điểm tựa để không bị ngã nhào, tay Hy Văn giật phải sợi dây chuyền hồ ly đen của Hà Hiểu Minh, không ngờ Hà Hiểu Minh nhanh chóng bước lùi về phía sau làm sợi dây bị đứt nằm trong tay Hy Văn.
Ngay lập tức, một người vệ sĩ tiến đến hất mạnh tay cô ra khỏi Hiểu Minh, khiến sợi dây chuyền rơi xuống đất, ai đó đã giẫm lên, tiếng thủy tinh vỡ giòn tan rơi vào tai của anh.
Hà Hiểu Minh nhào đến, quỳ xuống đất chộp lấy các mảnh vỡ. Mặt anh hiện lên vẻ đau đớn bi thương.
Đáy mắt anh dường như có tầng sương mỏng, nhưng ngay lập tức tầng sương ấy bị hỏa khí trong anh ngùn ngụt làm biến mất. Mặt Hà Hiểu Minh trắng bệt, trên trán hiện lên mấy đường gân xanh, sự kiềm chế đang ở mức đỉnh điểm.
Hà Hiểu Minh dùng ánh mắt phẫn hận nhìn về người giật đứt sợi dây chuyền của mình, Hy Văn đang bị một vệ sĩ giữ lại vì nghi ngờ cô có ý đồ xấu.
Ngay lập tức, Hà Hiểu Minh tiến đến cạnh Hy Văn
Bốp!
Một cái tát rất mạnh giáng xuống, khẩu trang rơi ra một bên để lộ ra má trái có vết sẹo đang đỏ lên rất đáng sợ.