Biệt thự Đào Hoa Nguyên,
Trong căn phòng ở tầng 1, ngay sát vườn hoa cẩm tú cầu, một người phụ nữ trung niên sang trọng quý phái đang ngồi trên một chiếc xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một đời của bà bôn ba gây dựng nên sự nghiệp ở Nga và cả tập đoàn Thịnh Thế lớn mạnh, giờ phải kết thúc những ngày cuối đời trên xe lăn với căn bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối.
Cả người bà gầy rộp, khuôn mặt hốc hác mái tóc đã không còn, những đợt xạ trị đã khiến cả người bà không còn gì, da khô mắt mờ, móng tay chân gãy, tóc rụng xơ xác… có lẽ đó là quả báo cho quá khứ chăng.
Bà lại nhớ đến Hà Tĩnh Hy, con bé có đôi mắt đen tròn thơ ngây ấy. Bà vì lòng ích kỷ của bản thân mà nhẫn tâm chia cắt anh em Hà Hiểu Minh và Hà Tĩnh Hy 15 năm.
Giờ đã bà đã hối hận rồi, nhưng chuyện đã qua không thể làm lại được, bây giờ chỉ có cách chuộc lại lỗi lầm thôi.
Bà muốn trước khi bà chết, Hà Hiểu Minh và Hà Tĩnh Hy có thể danh chính ngôn thuận về chung một nhà. Xem như bà đã bù đắp cho con bé, cũng là xoa dịu đi nỗi ấm ức của Hà Hiểu Minh 15 năm nay.
Tình cảm mẹ con của bà rạn nứt không hàn gắn được, cũng vì bà đã lừa dối Hà Hiểu Minh chưa cắt tình cảm của hai đứa trẻ, giờ đến lúc bà phải làm người mẹ tốt, làm chuyện một người mẹ phải làm.
Lý Oa dẫn Hy Văn vào phòng chào hỏi bà Mạc Y, bà ta giới thiệu cô cho bà chủ rất cung kính
“ Thưa phu nhân, đây là người Tô Châu gốc sẽ ở cạnh chăm sóc và trò chuyện với bà!”
Hy Văn cung kính chào người phụ nữ đang nhìn ra vườn hoa cầm tú cầu, bà ta tuyệt nhiên không quay đầu lại.
Hy Văn thầm nhủ, người phụ nữa này có chút kiêu kỳ và khó gần.
Cô nghe nói đây chính là mẹ của Hà Hiểu Minh, cũng là người gây dựng nên tập đoàn Thịnh Thế.
Chắc chắn đây chính là một nữ cường trong quá khứ, một doanh nhân kỳ tài, cô vừa ngưỡng mộ vừa thấy sợ người phụ nữ này.
Giọng Lý Oa vang lên bên tai cô
“ Bạch Hy Văn, Công việc của cô là trò chuyện với phu nhân, chăm sóc cho bà những thứ nhỏ nhặt nhất khi không có y tá ở đây. Lúc phu nhân ngủ cô có thể tùy ý làm những việc cô muốn.”
“ Vâng ạ!”
“ Phu nhân bị bệnh nên thời gian tỉnh táo khá ít, cô có thể ra ngoài làm những công việc cá nhân, cô cứ sắp xếp lịch với ý tá để điều chỉnh giờ giấc. Ngoài ra, nếu cậu Hiểu Minh yêu cầu gì thì cô phải làm theo, không được hỏi lý do tại sao, cậu ấy rất khó tính!”
Hy Văn sợ nhất chính là yêu cầu có liên quan đến ba chữ Hà Hiểu Minh, nhưng cô cũng miễn cưỡng gật đầu.
Miễn là cố ý tránh mặt anh ta là được, đặc biệt là Hà Tĩnh Hy. Ả ăm ghét cô như vậy, bây giờ biết cô sống chung một nhà với Hà Hiểu Minh chắc sẽ tìm mọi cách gây khó dễ cho cô. Hy Văn tự nhủ, cô phải luôn chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với người chị xấu tính đó bất cứ lúc nào.
…
“ Xoảng!”
Bình hoa đầu kệ giường bị Tĩnh Hy quăng thẳng tay không thương tiếc lên tường, mặt cô đằng đằng sát khí, ánh nhìn sắc bén chiếu thẳng vào Thẩm Bội.
Thẩm Bội đang ở trong khu Nam biệt thự Đào Hoa Nguyên, trong căn phòng chỉ có hai mẹ con nên Tĩnh Hy mặc sức lộng hành không sợ bị ai phát hiện ra cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ.
“ Bà hài lòng chưa? Tiền tôi cho bà tiêu xài không đủ sao? Tại sao còn phải cứ lao vào mấy cái ván bài đỏ đen ấy làm gì. Bà còn không biết liêm sỉ mà nuôi cái thằng ranh đáng tuổi con bà nữa chứ, tôi dung túng bà quá nhiều nên bà không biết điều đúng không?”
Thẩm Bội lúng túng thanh minh
“ Mẹ chỉ muốn tiêu hết số tiền ấy cho con Hy Văn không đòi lại nữa thôi! Cũng vì con nên mẹ mới mạo hiểm ăn cắp tiền của nó.”
“ Giờ thì hay rồi, nó đã đến Đào Hoa Nguyên làm việc, bà biết thừa chúng ta lấy cắp thân phận của nó, vậy mà dám để nó đến ở chung với anh Hiểu Minh? Bà không biết anh ta vừa là doanh nhân còn là một mafia khét tiếng ở Nga không. Anh ta giết chúng ta dễ như giết một con kiến. Chúng ta đang đánh đổi mạng sống để đổi lấy cuộc sống sung sướng như hiện tại, mà bà lại hành xử ngu ngốc như vậy hả?”
“ Mẹ biết sai rồi, nhưng nếu không ai nói thì làm sao mà thằng Hiểu Minh nó phát hiện ra chứ!”
“ Bà nhầm rồi! Sáng nay tôi đến bệnh viện Thành Đô dò la tin tức, lão già ấy được chăm sóc theo chế độ đặc biệt, mà người bí mật trả toàn bộ các chi phí cho Hy Văn là chính là Tĩnh Kha trợ lý đặc biệt của Hà Hiểu Minh. Đủ hiểu mối quan hệ của nó và Hà Hiểu Minh hiện tại đã không đơn giản như chúng ta nghĩ nữa rồi! Ông ấy sẽ phục hồi chức năng sớm thôi, rồi ông ấy sẽ nói ra sự thật cho Hà Hiểu Minh biết.”
Thẩm Bội ngần người ra, bà ta nắm lấy tay Tĩnh Hy thều thào
“ Lão ấy sớm muộn gì cũng ra đi thôi, con đừng lo lắng!”
Tĩnh Hy cười gằn nhìn Thẩm Bội đầy ẩn ý,
“ Mẹ, biết mẹ nên làm gì không?”
Thẩm Bội dường như hiểu ý con gái, bà ta hoảng loạn té ngồi xuống đất như muốn tránh xa Tĩnh Hy, bà xua hai tay trước mặt
“ Không… đừng làm thế con ơi!”
Tĩnh Hy đã không còn là Tĩnh Hy khi xưa nữa, ả ta đã bị tiền tài cuộc sống thượng lưu trói buộc, ả không muốn bị bại lộ quay lại thân phận của một đứa con gái nhà nghèo khi xưa.
Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Bạch Hy Văn khi sáng, ả ta càng lộ quyết tâm phải chiếm cái danh phận này vĩnh viễn
“ Mẹ phải làm, nhà lầu xe hơi, trang sức tiền bạc con sẽ cho mẹ chơi bời không hết đến cuối đời. Mẹ giúp con cũng là giúp mẹ. Con không muốn trở thành Bạch Hy Văn đâu, nhìn cô ta bây giờ có khác gì một con chó dưới chân con không, cũng chỉ vì cái danh phận Bạch Hy Văn con gái của Bạch Chính Đình và Thẩm Bội. Con không muốn quay lại cái nhà bên sông đó, nghèo hèn mạt hạng…”
Không thể tiếp tục nói được nữa, Tĩnh Hy cũng ngồi ôm mặt khóc lớn.
Thẩm Bội tiến đến ôm con gái, bà ta không phải là người mẹ tốt, đã không cho con gái một cuộc sống giàu sang thì phải giúp nó giữ cái địa vị này.
Vì Tĩnh Hy bà sẽ làm mọi việc để con gái có thể an tâm mà sống với cái tên Hà Tĩnh Hy cả đời không phải sợ hãi nữa.