Một người đàn ông ăn vận sang trọng bước xuống, đó chính là ông chủ của Tập đoàn đá quý Kim Kê, Lạc Vũ Tranh bạn của Hà Hiểu Minh.
Hắn che ô bước xuống xe, nhìn thấy cô gái đang nằm trước xe mình thì có phần bực dọc, đúng là xui xẻo cái xe mới của hắn ngày đầu khai trương đã gặp tai họa.
Hắn ta không phải lo lắng cho người đang nằm dưới mưa, mà là lo lắng cho chiếc siêu xe biển tứ quý của mình.
Nhưng ngay lập tức Lạc Vũ Tranh đã nhận ra Hy Văn bởi vết sẹo ấn tượng trên mặt của cô.
Chẳng phải người con gái mà đích thân Hà Hiểu Minh chờ đợi ở vũ trường Đông Phương hay sao?
Sao cô ta lại nằm ngay trước xe hắn thế này. Hay lại là một chiêu trò của những cô ả nhằm tiếp cận hắn.
“ Có sao không?” Lạc Vũ Tranh lịch sự hỏi
Lúc này Hy Văn nhìn lại anh ta, nhận thấy người quen lại không phải kẻ tốt đẹp gì, cô chỉ ngắn gọn đáp cho xong chuyện.
“ Tôi không sao.”
Mưa vẫn ào ào rút xuống, mắt Hy Văn nhòa đi vì nước mưa che phủ hết không gian xung quanh.
Hy Văn loạng choạng đứng lên muốn bước vào sòng bài, nhưng ngay lập tức bị Lạc Vũ Tranh kéo cô lại đẩy vào xe.
Bất ngờ tình huống trước mắt, Hy Văn kinh ngạc nhìn hắn với thái độ đề phòng kẻ xấu. Nhanh chóng Lạc Vũ Tranh nhận ra biểu tình thất hồn lạc phách của cô, hắn ta bĩu môi một đường cong ngạo nghễ trên khóe miệng
“ Yên tâm, tôi không làm hại cô đâu! Cô biết tôi là ai mà đúng không? Người như tôi muốn tìm đối tượng chơi bời sẽ không chọn cô, hoa hậu người mẫu diễn viên hàng tá ngoài kia đang xếp hàng đợi tôi. Cô đừng có suy nghĩ tôi sẽ chú ý đến cô.”
“ Vậy anh kéo tôi lên đây làm gì?”
“ Vì tôi muốn chơi một trò với người khác.”
Hy Văn vẫn không hiểu ý của hắn, đôi mắt to tròn đen láy lại mang đậm một nỗi buồn man mác của cô nhìn hắn chăm chú, khiến hắn có chút không thoải mái.
“ Tôi có việc vào sòng bài, thả tôi ra đi!”
“ Bộ dạng của cô mà xông vào sòng bài Tinh Hoa sẽ bị đám bảo kê ngầm bên ngoài đánh gãy chân, lúc đó đừng trách tại sao tôi không nhắc nhở… Nhưng tôi có thể giúp cô…”
….
Phòng VIP Tổng Thống tại vũ trường Đông Phương,
Vũ Tiêu ngạc nhiên nhìn thấy sự xuất hiện của Hy Văn tại đây một lần nữa, cứ tưởng cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại cái nơi mà cô căm ghét này.
Vậy mà số phận cứ đưa đẩy Hy Văn một lần nữa bước vào.
Vẫn một không khí ngập tràn mùi rượu xịn và thuốc lá như mọi khi, chính xác là mùi tiền bốc ra từ mỗi một món đồ ăn thức uống dịch vụ tại đây, cái nơi mà giới nhà giàu đốt tiền mỏi tay không hết.
Vậy mà Hy Văn phải bươn chải ở đây những ba năm dọn dẹp những dấu vết hoang lạc của bọn họ sau mỗi buổi tiệc tan, chịu biết bao sự sỉ nhục xem thường của giới thượng lưu.
Giờ đây khi quay lại nơi này, cô ngồi lẳng lặng ở góc phòng không muốn gây sự chú ý với bất cứ ai, vừa suy nghĩ về những chuyện đã qua lẫn hoàn cảnh hiện tại của bản thân.
Cô không hề biết ánh mắt của Lạc Vũ Tranh vẫn chăm chú nhìn cô không chớp mắt, hắn lấy điện thoại ra bắt lấy khoảnh khắc cô đang nghiêng đầu nhìn ngiêng ra cửa, lộ ra một nửa khuôn mặt đẹp hoàn hảo không tỳ vết của một thiếu nữ sầu bi.
Lạc Vũ Tranh thầm nghĩ với đôi mắt buồn man mác ấy cùng với sống mũi cao đầy kiêu ngạo kia, thì khí chất của cô gái này không hề thua kém bất cứ một vị tiểu thư danh giá nào, tiếc là cô vốn dĩ không thuộc về tầng lớp ấy.
Lạc Vũ Tranh hơi thất thần người, hóa ra là Hà Hiểu Minh có con mắt nhìn người.
Lúc trước hắn chỉ chú ý đến vết sẹo xấu xí trên khuôn mặt ấy, chính nó đã che mờ đi con mắt sành đời của hắn, giờ nghĩ kỹ lại hắn vẫn thua Hà Hiểu Minh một bậc.
Gửi tấm ảnh chụp ấy đến điện thoại cho Hà Hiểu Minh và chờ đợi.
Thật khiến Lạc Vũ Tranh ngạc nhiên, Hà Hiểu Minh nói một lời nặng tựa như núi mà hắn quen biết lại gọi lại cho hắn
“ Ông chủ Hà! Sao lại chủ động gọi cho tôi giờ này. Chẳng phải cậu nói cậu mệt lắm hay sao? Đến cả tiệc ăn mừng xe mới của tôi cậu cũng bỏ qua.”
“…”
Đầu dây bên kia nói gì đó, khiến Lạc Vũ Tranh cười rộ lên thích thú
“ Tôi dùng 5000 $ thôi, đã khiến cô ta đi theo trong 1 phút 30 giây. Tiền bạc là quyền năng mà!”
“ Ok! Tôi cho cậu 15 phút. !”
Tắt máy xong, Lạc Vũ Tranh mặt cũng có chút biến sắc, hắn đùa quá đà rồi sao.
Có phải là Hà Hiểu Minh đã thật sự giận dữ không, trước giờ hắn chưa bao giờ thấy qua biểu cảm đáng sợ này, chỉ qua lời nói trong điện thoại hắn cũng cảm nhận được luồng sát khí bốc ra của Hà Hiểu Minh.
Nhưng hắn cũng rất sảng khoái, có vẻ hắn đã trên cơ Hà Hiểu Minh một lần rồi.
Trước giờ hắn không bị Hà Hiểu Minh làm cho tức chết thì cũng là bị chơi mấy vố không ngóc đầu dậy nổi.
Hy Văn ngồi nghe loáng thoáng Lạc Vũ Tranh có nhắc đến một người, đầu cô hiện lên cái tên Hà Hiểu Minh.
Bất giác cô nắm lấy vạc áo đang thấm ướt nước mưa của mình, cô như một kẻ phạm lỗi sắp bị bóc trần, thế quái quỷ gì lại có cảm giác này.
Cô và Hà Hiểu Minh như ở hai phía của sợi dây, vốn dĩ vị trí của họ mặc định là khác nhau nhưng tại sao lại cứ quấn lấy nhau, rất nhiều lần cô đã tự nhắc nhở mình nên biết tự lượng sức mình.
Người như Hà Hiểu Minh giống như nước sôi nóng bỏng và nguy hiểm, nếu cô không muốn bị bỏng đau đến sống đi chết lại thì phải biến thật xa anh ta, vậy mà hà cớ gì cứ bắt phải đụng mặt nhau nhiều lần chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.
…
Không ngờ,
Hà Hiểu Minh đá bật cửa phòng VIP ra trong sự ngỡ ngàng của mấy người ngồi trong phòng.